Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 7-

Giờ ăn trưa, trên sân thượng của trường...

Sân thượng hôm nay không một bóng người. Cô cầm theo hộp bento lên sân thượng, thấy Giyuu đang ngồi ăn một mình trên hàng ghế thì cô cũng tới đó ngồi. Cô thở một tràng dài, Giyuu thấy thế thì thắc mắc.

- Sao lại thở dài thế, không thích tôi ngồi ở trên này à?

- Có gì đâu, em có hơi chán thôi! - Cô vừa nói, vừa mở hộp bento ra. 

- "Chán"? Chán vì cái gì cơ?

- Thì lớp em có học sinh mới, cô Koyuki đã xếp em ngồi cùng thằng cha đó. Ngồi cạnh em mà nó cứ thả thính, đã thế lại còn nói liên mồm, em chả thể tập trung nổi! 

- Thả thính... Thằng đó là thằng nào, nói đi để thầy xử nó!

- ... - Đứng hình. Thầy bị làm sao vậy? Sao tự nhiên-

- K-không, không có gì đâu, ăn tiếp đi! <= Quê. Chân của em làm sao thế?

- Em bị ngã xe thôi, chắc vài ngày là khỏi ý mà! 

- Nói cứ như là không bị không bằng... Nhớ phải cẩn thận vào đấy! 

- Vâng~ 

"Thầy Tomioka đáng yêu thật đấy~" - Shinobu cười thầm.

Chiều hôm nay cô chả có cuộc họp gì cả, cũng chả phải ở lại trực nhật nên cô được về sớm. Đang đi trên đường thì cô có thấy một cặp song sinh cỡ tầm 5-6 tuổi gì đó bị lạc đường nên qua giúp đỡ. Cặp song sinh này có một mái tóc dài màu đen dần chuyển xanh ở phần đuôi trông rất đẹp, hai bé càng thêm đáng yêu hơn nhờ bộ yếm màu jean mà hai bé ấy mặc trên người.

- Chào hai em, hai em bị lạc đường à? 

- Vâng, chị giúp bọn em với... - Một trong hai đứa chạy tới ôm chầm lấy Shinobu.

- Ừ, được rồi, không khóc nữa nhé! Giờ hai em đang định đi đường nào? 

- Em không biết, nhưng chỉ nhớ là nó nằm trên quận Shibuya* thôi... 

- Chỉ có thông tin là ở quận Shibuya... Hơi khó đây, tại vì quận Shibuya cũng khá lớn mà... Thôi mình cứ đi tìm, nếu nhớ ra được gì thì bảo chị luôn nhé! 

Với bản tính lương thiện của mình thì cô không thể hai bé ở lại đây mà về nhà được. Thế là cô lại bắt một chuyến nữa ra nhà ga để tới quận Shibuya. Hai đứa trẻ song sinh này đáng yêu lắm, nhưng hình như tính cách thì có hơi trái ngược nhau thì phải.

- Hai em tên là gì thế? - Cô nở nụ cười tươi, hỏi hai đứa trẻ đang nhìn ra khung cửa tàu điện ngắp các toà nhà cao lớn.

- Chị hỏi làm gì, chị định bắt cóc bọn em đúng không?! Muichirou, đừng nói gì hết!!! 

- Anh hai đang nói gì vậy, mẹ nói là phải trả lời người lớn đoàng hoàng rồi mà... Em tên là Tokitou Muichirou ạ, còn đây là anh trai em, Tokitou Yuichirou! 

- Hai cái tên đáng yêu quá! Mà Muichirou vừa nhắc đến mẹ đúng không, mẹ của em tên là gì?

- Mẹ của em tên là Tomi gì ý, em không nhớ rõ... Muichirou, em nhớ không? (Yuichirou).

- Em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ tên là Tsutako thôi, được không ạ...? (Muichirou).

"Hả, Tsutako? Tomioka Tsutako, chị gái của thầy Tomioka đấy hả? Không thể, sao lại có sự trùng hợp thế này cơ chứ?! Cơ mà... Hình như có một lần chị ấy nói mình là mẹ đơn thân nhỉ? Thôi kệ, cứ gọi điện cho chắc ăn vậy!" 

Cùng lúc đó, ở nhà Giyuu...

- Giyuu, em đã gọi điện cho cảnh sát chưa?! Trời ơi, hai đứa con bé bỏng của tôi... Yui ơi, Mui ơi, hai đứa đi đâu rồi? (Tsutako).

- Em đang chuẩn bị gọi đây... Chị có điện thoại kìa! (Giyuu).

- Ừ, để chị nghe... Alo, ai đấy ạ?

[Là em, Shinobu đây ạ!]

- Em gái của Kanae đó hả? Sao vậy, có chuyện gì tìm chị à?

[Vâng. Chị là mẹ của hai đứa song sinh có mái tóc màu đen chuyển dần thành xanh đúng không ạ?]

- Đúng vậy, em có gặp 2 thằng bé à? Hiện giờ chị đang đi tìm...

[Vâng, em gặp trên đường đi học về. Hiện giờ em đang ngồi trên xe điện để tới quận Shibuya, chị cho em địa chỉ nhà chị đi ạ.]

- Tốt quá, chị nhắn tin cho luôn nhé! - Nói xong, Tsutako tắt máy, chuyển luôn địa chỉ cho Shinobu. May mà Shinobu gặp được 2 thằng bé, giờ chị qua đó đón luôn đây! 

- Khoan, cho em đi với! 

Tsutako không nói gì, vội vàng xỏ giày rồi ra ga Shibuya* để đón Muichirou và Yuichirou. Ở phía Shinobu, cô cũng đã xuống trạm. Muichirou cũng đã ngủ thiếp đi, được Shinobu bế trên người, mặt dụi dụi vào ngực cô. Còn Yuichirou thì nắm tay cô, mặt cũng lờ đờ như muốn ngủ.

- Shinobu, chị tới rồi đây! Hai bảo bối của mẹ! - Tsutako chạy đến ôm chầm lấy Yuichirou. 

- M-mẹ ơi, mẹ ôm chặt quá... (Yuichirou).

- Thầy bế Muichirou đi, thằng bé ngủ ngoan quá! 

- Ừ, em có muốn đến nhà tôi ăn cơm luôn không? - Anh bế Muichirou từ tay Shinobu.

- Phải đấy, trời đã tối rồi mà, ăn cơm lại ở nhà chị nha! 

- Ư... Hông bỏ ra đâu... - Muichirou tay bấu chặt vào áo cô, muốn ngủ tiếp.

- A, đáng yêu quá... Thôi kệ, thầy cứ để thằng bé ngủ trên người em đi! 

Tất cả cùng về nhà của Giyuu. Chị Tsutako tuy là chủ một thương hiệu thời trang lớn nhưng sống rất giản dị, nhà của chị chỉ 3 tầng thôi. Nói là 3 tầng chứ thực ra sân vườn và nội thất trong nhà cũng sang trọng lắm nhé.

- Oa, khu sân sau nhìn rộng và thoáng mát quá, còn có cả bể bơi nữa kìa! 

- Hai thằng này thích học bơi lắm, thầy cũng dạy cho hai đứa nó ở bể bơi này...

- Sao chú cứ gọi hai bọn cháu là "thằng" ý nhở? - Yuichirou khó chịu lên tiếng.

Mọi người dùng bữa tối, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Muichirou đáng yêu lắm, làm nũng cô lắm luôn. Khổ nỗi là cô cũng thích trẻ con nên cũng chiều hai đứa nhỏ, mà hình như có ai đó đang ghen ghét nhỉ?

Hơn 10 giờ tối, Shinobu mới tạm biệt về Giyuu để về nhà. Chưa bao giờ cô về muộn thế này, dù đã báo trước cho Kanae. Dạo này ở Tokyo về đêm hay nhiều trộm cắp và cưỡng hiếp lắm, vì thế từ 10 đến 11 giờ thì trên phố sẽ rất vắng người, càng thuận lợi hơn cho những kẻ xấu xa ra tay.

- Em về đây, trời cũng muộn rồi! Chị về trước nhé, Muichirou, Yuichirou! - Cô vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhỏ. 

- Chị về cẩn thận ạ! (Muichirou).

- Để thầy đưa em về, trời cũng tối, dạo này cũng nhiều thằng hay giở trò đồ bại trên phố lắm...

- Không sao đâu, thầy yên tâm đi! 

Cô xua tay nói mình yên tâm rồi chậm rãi ra về. Đang gần tới ga Shibuya thì bỗng có những tiếng bước chân theo cô từ đằng sau, người cô run cầm cập. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, không chỉ của 1 người mà là 2 tới 3 người lận, và...

Vụt!!! 

<------------------------------------------------>

*Quận Shibuya: Quận này là một trong 23 khu đặc biệt của Tokyo. Địa danh "Shibuya" thường được biết đến qua khu thương mại sầm uất chung quanh Nhà ga Shibuya. Kể từ cuối thập niên 1990, Shibuya còn được biết đến là trung tâm của ngành công nghệ thông tin Nhật Bản.

=> Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất của Nhật bản là câu chuyện về chú chó Hachiko. Chủ của Hachiko thường ngày ra ga Shibuya đón tàu đi làm, đến chiều thì chú chó ra đón ông ở nhà ga. Sau khi ông chủ mất, Hachiko vẫn ngày ngày hai buổi ra ga đợi ông chủ của mình suốt từ năm 1923 đến 1935. Người dân vì xúc động nên đã đúc một pho tượng đồng chân dung của Hachiko và dựng ngay trước cửa ga. 

*Bức tượng bằng đồng điêu khắc Hachiko được đặt tại nhà ga Shibuya.

*Nhà ga Shibuya: Ga Shibuya là một nhà ga nằm ở Shibuya, Tokyo. Với 2,4 triệu lượt khách mỗi ngày (vào ngày thường năm 2004), đây là ga tàu bận rộn thứ tư trong số các ga hành khách của Nhật Bản và của Thế giới (xếp sau Shinjuku, Ikebukuro, và Osaka/Umeda) đảm nhận vận chuyển một lượng lớn hành khách giữa trung tâm thủ đô với các vùng ngoại ô phía Nam và phía Tây.

Artist: ぽえ (@SugaoWakachi - Twitter).

Tôi cứ tưởng là ngày mai tôi mới đăng được cơ, ai dè tối nay đăng luôn 😙 Ume hai anh em nhà Mui thì biết làm thế nào đây, đành đưa làm con của Tsutako vậy, nghe có vẻ không hợp lắm nhỉ? 😂

-Melanie xin cảm ơn.-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com