Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xem bói

Quán cà phê Obami lúc nào cũng thật đông khách. Hai vợ chồng Iguro Obanai và người vợ xinh đẹp nức tiếng trong phố - Kanroji Mitsuri, là chủ của tiệm này. Quán nổi tiếng với món mochi anh đào do chính tay chị vợ làm luôn được mọi người yêu thích. Xung quanh đây chưa từng nghe ai không thích mochi do chị làm, Zenitsu kể.

- Vậy mình đến đây để ăn rồi mới đi xem bói hả?

Tanjiro hỏi, vẻ mặt của nó và Inosuke đầy sự thắc mắc. Cả hai đứa đều không hiểu tại sao Zenitsu lại dẫn đến quán cà phê trong khi miệng bảo là đi xem bói.

Trong đầu của Inosuke, nếu là nơi hành nghề của bà đồng ông bóng, thì nơi đó phải là một nơi lụp xụp đèn mờ. Theo cậu nghĩ, nó phải thật u ám, huyền ảo và làm kinh hãi cho người đến xem. Đối với Tanjiro, người chỉ từng nghe đồn, luôn nghĩ rằng nơi xem bói là một nơi được trang trí với nhiều thứ đa sắc màu, trong đó thầy bói sẽ ăn mặc thật loè loẹt, giọng điệu chua ngoa, dáng vẻ nhập thần nhập quỷ.

- Không phải! Hai thằng đần! Đâu phải lúc nào xem bói thì cũng như hai đứa bây nghĩ!!!

Zenitsu tức giận, cậu không hiểu tại sao cậu có hai thằng bạn đần thối như vậy... Nhưng quả thật, một quán cà phê xinh đẹp thế này, ít ai nghĩ sẽ là nơi hành nghề bói toán.

- Chào các em! - chị chủ xinh đẹp đã xuất hiện - các em đến dùng nước đúng không nè?

Woah~ Năng lượng hạnh phúc tràn đầy sự tích cực từ Mitsuri khiến cho ba thằng nhóc trước mắt chị rụng rời. Chị như một làn gió mới mang đầy hoa và lá, cả Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đều bị cuốn theo làn gió của chị.

- A! Dạ không phải ạ! Zenitsu bảo là ở đây là nơi để xem bói ạ! - Tanjiro dõng dạc.

- Đồ đần!!! Tớ bảo khi nào?!!

- A, thì ra các em muốn xem bài Tarot đúng không?

Inosuke từng nghe các bạn nữ học cùng lớp nói về bài Tarot. Cậu chỉ biết thế thôi, chứ nó thật sự là gì thì cậu không rõ...

- Vậy các em theo chị nha! - Mọi người ở đây giúp mình trông quán nhé!

Nói rồi chị Mitsuri đi vào trong, ba ông thần liền bước theo. Tanjiro đã từng nghe nói về loại bài Tarot, nếu nó không lầm thì đây là một loại bài của Tây phương, loại bài này có nhiều cách trải, thường thì Tarot sẽ dùng để dự đoán về các khía cạnh như học tập, tình yêu, tài chính,... Mặc dù đã nghe rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Tanjiro có cơ hội được thử loại hình bói toán này. Ba người đi theo Mitsuri vào trong. Sau khi qua cánh cửa vào trong kho của quán lại tiếp tục có một cánh cửa khác dẫn vào trong nhà họ. 

Đằng sau cánh cửa dẫn vào nhà... thì chắc chắn là nhà của họ rồi! Nhà của hai vợ chồng cũng không có gì đặc biệt lắm. Ba người theo chị ấy đi vào trong, có một căn phòng nằm ngay gần cạnh cửa.

- Đây là phòng xem bói của anh Obanai, chồng chị! Các em cứ việc đẩy cửa vào nha! Chồng chị thân thiện lắm, các em không cần phải sợ! - Chị Mitsuri nở một nụ cười rồi thoắt cái đã biến mất.

Sợ quá, Zenitsu nghĩ, sao chị ấy đi nhanh vậy? Tanjiro cậu còn không mau vào đi! Nói rồi Zenitsu dùng tay kéo Tanjiro vào, Inosuke cũng giúp một tay. Về phía Tanjiro, nó thấy hơi sợ, sao nó cứ có cảm giác lo lắng không nguôi.

- Sao mày run dữ vậy - Inosuke hỏi và rồi đẩy mạnh Tanjiro vào trong.

Họ đã vào trong căn phòng, có một lớp rèm phủ ngang mặt người ngồi ở cái bàn ở giữa, dưới cuối phòng. Sợ quá, Inosuke nghĩ, giống y hệt những gì cậu tưởng tượng, u ám, huyền bí, kinh hoàng. 

Người ngồi ở phía đằng kia ngước đầu lên, xuyên qua tấm màn mỏng có thể thấy được người này có quấn một dải băng trắng trên mặt. Tóc đen, xõa đến cỡ vai, đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn càng làm người ta rùng mình. Tách! Đèn đã được bật sáng. Không gian xung quanh không còn mờ ảo nữa, nhưng thành thật mà nói, sau khi đã được thắp sáng, cảm giác rùng mình vẫn chưa hết, chỉ thấy rõ được xung quanh trang trí đơn giản, không giống một nơi để xem bói cho lắm.

- Các người vào rồi thì ít nhất cũng phải chào tôi một tiếng chứ.

Chất giọng của Obanai nhẹ nhàng nhưng sao cứ khiến cho đối phương có cảm giác nguy hiểm. Anh nhìn thấy ba thằng nhóc có khuôn mặt búng ra sữa, lắc đầu bảo:

- Trẻ như mấy cậu thì chắc lại xem bói về tình yêu rồi nhỉ? Đi lại đây ngồi đi! Người ở giữa thôi!

Người ở giữa? Người ở giữa chính là Zenitsu mà. Sao lại là mình, Zenitsu nghĩ.

- Sao lại là em chứ? Ha ha, người này - cậu kéo Tanjiro lại - mới là người cần phải coi nè anh!

Trong lòng Zenitsu dấy lên cảm giác lo sợ, chẳng lẽ cậu mới là người bị duyên âm.

- Hầy! Ta bảo lại thì cứ lại! Cậu không lại thì ta cũng nói luôn, cậu - Obanai chỉ thẳng tay vào Zenitsu - đừng gây chuyện với thầy của cậu nữa, sau này cậu sẽ phải mang ơn hắn.

Obanai vừa dứt lời, cả ba người trước mắt bỗng chốc hóa thành ba con nai vàng ngơ ngác, thầy giáo của Zenitsu, là ai? Cả Zenitsu, cũng không biết Obanai đang nhắc tới ai, từ trước tới giờ nó chưa gây gổ với giảng viên nào trong trường cả.

- Còn cậu, người có vết bớt, lại đây rút bài đi. 

Vừa nói, Obanai vừa lấy ra dưới bàn ba bộ bài. Tanjiro cũng lại ngồi trước mặt anh, nó đảo mắt nhìn lên bàn của anh, quá nhiều đồ xinh đẹp à nha. Nào là các trụ đá nhiều màu, hoa khô, các lá bài, thảo mộc sấy khô các loại, nhìn trông thật tuyệt. Mắt nó sáng lấp lánh, thiếu chừng muốn chạm vào chúng.

- Không được động vào, cậu chỉ được rút bài thôi.

Trước mắt Tanjiro là một bộ bài đã được xòe đều ra, theo lời anh Obanai, thì nó có thể rút tùy ý 9 lá bất kì. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt chọn bừa 9 lá. 

- Ồ! Cậu trước giờ chưa từng ở trong mối quan hệ yêu đương với ai nhỉ? - một mũi tên đã đâm xuyên tim Tanjiro - cậu tên gì nào?

- Em tên Tanjiro! Kamado Tanjiro ạ!

Obanai không nói gì, anh săm soi từng lá bài, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu.

- Cậu! Tôi rất bất ngờ khi đọc trải bài của cậu... lý do mà trước giờ cậu không thể ở trong một mối quan hệ yêu đương với ai là bởi vì-

Bởi vì? Bởi vì điều gì chứ? Duyên âm sao? Vậy lời Zenitsu nói là đúng, không lẽ mình bị duyên âm thật. Nó không đợi nghe hết câu Obanai nói mà đã hoảng loạn, hỏi:

- Bởi vì em bị duyên âm đúng không ạ? Nếu em bị, vậy anh có thể giúp em cắt duyên âm không ạ? Hức... hức...

...

- Kính chào quý kh- á, xem ai đây nè, là thầy Uzui đó hả, lâu lắm rồi thầy mới ghé lại quán đó! - Mitsuri cười tươi với người đàn ông cao lớn vừa mới mở cửa bước vào quán.

Khoảnh khắc người này bước vào, tất cả các vị khách trong quán đều ngỡ ngàng trước vẻ hào nhoáng của anh. Một người đàn ông với khuôn mặt thật quyến rũ, đôi mắt xếch đuôi càng khiến ngũ quan của anh trông còn tỏa sáng hơn nữa. Uzui Tengen, giảng viên đại học, là bạn của hai vợ chồng ObaMitsu. Uzui không chỉ có một khuôn mặt tuyệt vời mà còn sở hữu thân hình cao ráo, nếu không muốn nói là rất cao, và vô cùng cân đối, nếu không muốn nói là rất đẹp. Trông anh cứ như một mẫu ảnh chuyên nghiệp, ai lại nghĩ rằng anh là giảng viên đại học cơ chứ.

- Chào Mitsuri nhé, Obanai hôm nay không có ở đây à? -  vừa cười vừa hỏi, anh làm cho tất cả khách hàng trong quán bị vẻ đẹp của anh vồ dập đến mức thất thần.

- À! Anh ấy đang có khách ở trong phòng đó!

- Ồ. Vậy tôi sẽ ngồi đây chờ vậy. Cho tôi một ly Americano nóng nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com