Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con mèo của ai?

- Ha ha ha, anh Obanai bảo tao có thể trở thành quán quân của Hội thao năm nay đó, ha ha ha.

Inosuke vui lắm khi được bảo có thể chiến thắng Hội thao của trường năm nay. Tanjiro và Zenitsu cũng lấy làm vui cho cậu. Nhưng có lẽ vì vui quá nên Inosuke quên mất lời mà anh Obanai dặn: cẩn thận với đôi chân của cậu. Tất nhiên, điều này chỉ có cậu quên thôi, cả Tanjiro và Zenitsu đều nhớ kĩ từng lời anh dặn.

- Tanjiro, vậy cậu có tin lời anh Obanai về nhân duyên tiền kiếp của cậu không?

- Tớ... cũng không rõ nữa.

Đối với Tanjiro, bản thân nó không muốn tin vào cái gọi là sợi dây tơ hồng gì đó, nhưng quả thật nó cảm thấy rất khó chịu khi anh Obanai nói về người định mệnh của nó.

...

Shinobu đặt nhẹ cốc nước xuống bàn, ánh mắt có chút bận tâm.

- Giyuu à, dạo này anh vẫn không khá hơn mấy đúng không?

- Kyojuro nói với cô về việc tôi gặp ác mộng hả? - Giyuu với vẻ mặt mệt mỏi, miệng hỏi như cho có lệ, ánh mắt của anh còn chả buồn ngước lên nhìn người trước mặt.

Shinobu là bạn gái của Kyojuro, hai người đã bên nhau hơn 5 năm rồi, nếu không có gì thay đổi, họ sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Nếu hỏi rằng Shinobu có biết gì về việc người cũ của Giyuu thích Kyojuro không, thì câu trả lời là có, cô cảm nhận được rõ những lần người cũ của anh vượt quá giới hạn với người yêu của cô. Shinobu là người tinh tế, vì vậy cô không dễ dàng gì nói cho cả Giyuu và Kyojuro biết.

- Tôi và Kyojuro có một món quà cho anh đó, bởi vì nếu cuối năm chúng tôi kết hôn thì anh sẽ phải sống một mình rồi, thành ra... Kyojuro, anh mang vào đi!

Kyojuro đẩy cửa vào, tay cầm theo một chiếc hộp carton, trên đó có một cái nơ màu hồng rất đáng yêu. Chiếc hộp không nhỏ, cũng không lớn, nó tầm cỡ một chiếc hộp quà cỡ vừa.

- Giyuu à, để cho cậu không cảm thấy cô đơn, nên tớ và Shinobu đã chuẩn bị cho cậu một món quà, cậu mở ra đi.

Trong lòng Giyuu cảm thấy có chút buồn. Dù anh có cảm thấy khó chịu với Kyojuro, nhưng việc hai người là bạn thân với nhau từ hồi trung học vẫn là một điều quan trọng đối với anh. Giyuu yêu quý bạn anh, tất nhiên anh vui khi bạn sắp kết hôn chứ, chỉ là hơi buồn vì sắp không được ở chung nhà với bạn của anh nữa. Giyuu đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ Kyojuro. Hộp carton này kì lạ quá, nãy giờ chiếc nắp liên tục động đậy. Anh từ từ mở nắp hộp ra, một chiếc đuôi màu đen le ra khỏi miệng hộp. Là một chú mèo! Chú mèo mun với đôi mắt vàng lấp lánh, nó tròn xoe mắt nhìn Giyuu rồi nhảy ra khỏi hộp sà vào lòng anh.

- Cậu đặt tên cho nó đi Giyuu!

- Đúng vậy, anh đặt tên cho nó đi!

Đôi vợ chồng sắp cưới đứng cạnh Giyuu cổ vũ hết mình. Đặt tên đi! Đặt tên đi! Giyuu cảm thấy áp lực quá, sao có mỗi tên con mèo mà anh lại không thể nghĩ ra được vậy. Con mèo nằm gọn trên đùi của Giyuu, cứ dùng hai chân cào cào quần anh, như thể nó đang nằm trên một tấm nệm lông vậy. Nó cứ gừ nhẹ rồi lại lim dim mắt, rồi lại cạ liên tục vào anh. Giyuu ngồi nhìn con mèo, suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định đặt tên nó là Vàng.

- "Vàng" sao? Sao lại đặt là Vàng vậy Giyuu? - Đôi vợ chồng nhìn anh, mắt chớp liên tục.

- Bởi vì mắt nó màu vàng, nên mình đặt tên nó là Vàng...

Người bình thường sẽ đặt tên mèo của họ theo màu lông, nhưng Giyuu lại đặt tên con mèo của anh theo màu mắt, vì anh cho rằng đặt tên mèo theo màu lông thì quá đại trà, anh không thích. Giyuu bế con mèo lên trước mặt để nhìn kĩ nó, nó là một con mèo cái, rất là õng ẹo đó nha.

Từ ngày con mèo về, cuộc sống của Giyuu khá hơn hẳn. Bởi vì có chú mèo làm người bầu bạn, thành ra anh cũng không còn nghĩ quá nhiều về những tổn thương cũ nữa. Đã hơn một tháng kể từ khi Vàng về ở với anh, anh đã dần không còn gặp ác mộng nhiều như trước nữa. Chính vì Vàng đóng một vai trò quan trọng như vậy nên Giyuu rất yêu quý Vàng. Đi làm đi học thì thôi, chứ về nhà là anh không rời Vàng nửa bước, và Vàng cũng vậy.

Đã rất lâu kể từ khi anh gặp cậu sinh viên có cái bớt trên trán, anh cũng không còn phụ thầy anh đứng lớp nhiều nữa vì đã đến thời gian gấp rút để anh hoàn thành việc học Thạc sĩ. Chiều hôm nay, bỗng nhiên mưa rất lớn, đó là một cơn mưa trái mùa. Mưa như trút nước, nó nặng nề như bầu tâm trạng anh ngày hôm đó. Sao đứng một mình lại suy nghĩ lung tung rồi, Giyuu lắc đầu, tát nhẹ vào mặt.

- Về thôi!

Dù mưa rất lớn, nhưng Giyuu vẫn cố gắng đạp xe về nhà. Không thể để cho Vàng cô đơn được, mưa to sấm chớp như thế này chắc Vàng của anh sẽ sợ lắm, anh nghĩ. Giyuu vừa đạp xe, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh vừa mở cửa là Vàng đã sà vào lòng anh, kêu meo meo. Nhưng sự thật không như anh nghĩ... Anh về đến nhà, gọi bao nhiêu lần cũng không thấy Vàng ra. Anh nghĩ là Vàng sợ trời mưa to gió lớn nên đã nấp ở đâu đó trong nhà. Nhưng anh tìm mãi không thấy. Anh tìm khắp nhà, dầm mưa ra ngoài để tiếp tục tìm, nhưng anh không thấy nó đâu cả. Giyuu gọi tên con mèo của anh đến khan cổ họng, không hề có một tiếng kêu đáp lại. Sự hoang mang dâng đến đỉnh điểm, nếu Vàng đi mất, anh sẽ lại rơi vào tuyệt vọng nữa mất. Giyuu không bỏ cuộc, anh quyết định đi xa hơn để tìm Vàng. Anh nhất định phải tìm được Vàng, anh không muốn lại bị bỏ rơi nữa, càng không muốn Vàng xảy ra chuyện gì.

...

Hôm nay Tanjiro chơi oẳn tù xì thua, nên nó phải ra ngoài mua nguyên liệu để nấu cơm tối. Tanjiro vốn là một đứa tháo vát, nên nó không ngần ngại gì việc phải ra ngoài mua đồ cả. Nhưng mà xui cho nó, hôm nay siêu thị gần ký túc xá của trường đóng cửa vì lý do hỏng điện, thành ra nó phải đi xa hơn mọi khi. May mắn thay, siêu thị chỗ xa hơn lại có nhiều đồ cần thiết hơn, nên Tanjiro mua được thêm nhiều đồ ăn ngon và vật dụng hữu ích nữa, nó mẩm chắc trong đầu, trong cái rủi có may. Thế nhưng, trong cái may đó lại có cái rủi khác, nó vừa bước ra khỏi cửa siêu thị thì trời mưa lớn như ông trời tát gáo nước lạnh vào mặt nó. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, nếu nó đứng đợi tạnh mưa thì cả ba đứa sẽ đói lắm, nhất là khi trời mưa lạnh người ta luôn cảm thấy đói hơn bình thường nữa. Tanjiro ôm bao đồ chạy về thật nhanh, nó mặc kệ ướt, cứ phải về đã. Nó vừa chạy vừa ôm chặt túi đồ trong người để tránh đồ nó đã mua bị ướt. Thịt cá mà ướt thì lại sẽ bẩn nữa, Tanjiro chạy hùng hục về nhà.

Chạy được ra khỏi siêu thị một đoạn thì Tanjiro nghe tiếng mèo kêu. Tiếng kêu của con mèo như đang gào thét, rất tội nghiệp. Lòng tốt của Tanjiro lại sục sôi, nó để mấy bịch đồ dưới mái hiên của một cửa tiệm ven đường rồi đi lần theo tiếng kêu của con mèo. À, thì ra con mèo bị lọt dưới rãnh nước bên đường nên không lên được. Mình mẩy dính toàn nước bẩn, mắt thì đổ ghèn. Tội nó quá, không biết nó đã kẹt ở dưới rãnh nước bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ mà nhét ẻm vào áo thì rất khó bưng đồ, Tanjiro nghĩ, với cả ký túc xá cũng không cho phép nuôi thú cưng, nhưng mình không thể bỏ con mèo lại được. Nghĩ rồi nó tìm cách cứu con mèo lên, bỏ vào bịch đồ. Tanjiro giấu con Vàng bên trong túi đồ siêu thị, rồi chạy thục mạng về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com