Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (tiếp theo)

Tanjiro cùng con mèo trong túi chạy đến trước cửa tòa ký túc. Nó khựng lại giấu con mèo kỹ hơn nữa. Trời bên ngoài mưa rất lớn, vì vậy mà cả Tanjiro và con Vàng đều ướt đẫm. Nó ngó bên phải rồi lại ngó sang bên trái, phải xem thử có bảo vệ hay giám thị nào ở gần đây không. Lỡ mà bị phát hiện thì nó sẽ phải bỏ lại con mèo bên ngoài, mà như vậy thì không được.

- Tanjiro!!!

Từ đằng sau vang lên giọng một người khiến nó giật cả mình. Nó liền cong chân lên chạy thật nhanh. Ai? Là ai? Rõ ràng nó đã giấu kỹ lắm rồi mà, không lẽ lại bị phát hiện dễ dàng như vậy sao?!

- Nè cái tên Tanjiro kia, cậu đi siêu thị hay đi đâu? Mà giờ này mới về hả?

À ra là người quen, cái chất giọng gào thét này chắc kèo là Zenitsu.

- Cậu có biết tớ tưởng cậu gặp chuyện không hả? Tớ vừa ra ngoài kiếm cậu thì thấy cậu chạy vào cổng, mới chạy theo sau vào đấy! Mà sao tớ kêu quá trời cậu không nghe vậy hả?

Zenitsu dầm mưa ra ngoài tìm Tanjiro, nhưng vì có mang theo ô nên phần nào cũng đỡ hơn nó. Zenitsu trông thật sự rất tức giận, giống như một người mẹ tức giận với con mình vì nó đi rong chơi ở ngoài không chịu về vậy. Tanjiro thấy thế liền trấn an bạn nó ngay.

- Do siêu thị gần chỗ tụi mình đóng cửa nên tớ phải đi xa thêm một khoảng. Tớ xin lỗi vì đã không gọi báo cậu và Inosuke biết!

Nó vừa nói vừa mỉm cười, dù cho cả người nó đều chèm nhẹp nước. Zenitsu thấy như thế cũng không muốn trách nó nữa, đành cho qua rồi cùng nó về phòng thôi.

Hai người vừa đi vừa nói vài chuyện vặt, nhưng mà nhìn Tanjiro lạ lắm, Zenitsu nghĩ. Nhìn kiểu gì cũng thấy như nó đang giấu cậu cái gì đó. Khuôn mặt nó ánh lên vẻ lo lắng, nhưng lại rất hứng khởi cùng một lúc. Nhìn Tanjiro như vậy, Zenitsu cảm thấy rất đáng nghi. Có khi nào Tanjiro đi lâu như vậy, là do hú hí với crush mới của nó không, nên nó vừa vui vì gặp được crush, vừa lo vì sợ mình phát hiện. Zenitsu đăm chiêu nhìn bạn mình, cho đến khi bị giật mình do Tanjiro đột nhiên cất tiếng hỏi cậu.

- À mà Zenitsu này! Cậu nghĩ sao nếu tụi mình nuôi một chú mèo?

- Á! Hả? Gì? Không, ờ... cậu nói mèo gì hở?...

...

Trời mưa tầm tã, sấm chớp như xé toạc bầu trời. Giyuu vẫn kiên trì lội mưa đi tìm con Vàng. Anh đã ở ngoài hơn 1 tiếng, đi cũng rất xa nơi anh ở rồi nhưng cũng chẳng thấy con Vàng đâu. Giyuu hoang mang lắm, anh không biết làm thế nào mà nó lại thoát ra ngoài được vì dù gì nhà anh cũng chỉ là một căn hộ cho thuê thôi. Suy đi nghĩ lại, rất có thể con Vàng đã ra theo anh lúc anh ra khỏi nhà, nhưng anh không cẩn thận lỡ khóa cửa để nó ở bên ngoài. Giyuu hối hận lắm, anh lại tự trách bản thân mình. Cuối cùng thì cũng là do anh không đủ tốt nên người ta mới không yêu anh, nên con Vàng mới đi lạc. Tất cả là tại anh vô dụng.

- Giyuu à! Sao bây giờ cậu mới về? Tớ gọi sao cậu không bắt máy?

Kyojuro nhìn thấy bạn anh đã qua giờ cơm tối mới về, mình mẩy ướt đẫm nước mưa, anh rất bàng hoàng.

- Cậu đi đâu mà sao lại ướt thế này? Vàng đâu? Nó không đi với cậu hả?

Giyuu không nói năng gì, chỉ lắc đầu rồi buồn bã đi về phòng. Kyojuro vẫn hoang mang lắm, nên anh liền chạy ngay theo sau bạn mình.

- Cậu có ổn không thế? Giyuu-

- Tớ xin lỗi Kyojuro, tớ làm mất bé Vàng của cậu rồi!

Nói rồi Giyuu liền đóng cửa phòng. Kyojuro sững sờ nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, anh chưa kịp phản ứng gì thì cửa đã đóng mất rồi. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chắc chắn một điều, Giyuu không phải cố ý làm mất bé Vàng.

Về phía Giyuu, anh buồn lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là thất vọng về chính bản thân mình. Hàng nghìn hàng vạn dòng suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu anh, Giyuu có khả năng đã mắc chứng suy nghĩ nhiều. Giyuu sợ lắm, sợ đêm nay Vàng gặp chuyện, không biết nó có ăn uống gì không, chỉ mong ai đó cưu mang nó về. Nhưng mà không chỉ lo về Vàng, Giyuu còn lo lắng về việc, đêm nay anh sẽ lại mơ thấy ác mộng.

Trời ngưng mưa được vài tiếng rồi lại đổ mưa dông. Bên ngoài gió rít lên từng cơn lạnh buốt. Giyuu nằm trong phòng, cửa khoá chặt, tắt hết đèn, cuộn cơ thể trong chăn, nhưng anh không ngủ được, hoặc là không dám ngủ. Hôm nay anh bỏ bữa tối, dạ dày cồn cào, nhưng nỗi sợ và nỗi lo trong đầu anh đã lấn át hết đi sự cồn cào đó. Anh mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà, nhất định tối nay không được ngủ. Thế nhưng anh quên mất rằng, cái mệt mỏi của việc dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ, không cho phép anh thức trắng đêm nay rồi.

- Thuỷ trụ Tomioka Giyuu!

Giyuu giật mình tỉnh dậy, chỉ vừa chợp mắt một chút thôi nhưng anh lại mơ thấy những thứ rất kì lạ. Khung cảnh trong mơ chân thật đến đáng sợ, anh cứ ngỡ rằng anh sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng anh lại mơ thấy một đống thứ khó hiểu khác. Nhưng những thứ khó hiểu đó lại khiến tim anh khó chịu đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù lúc trước mơ thấy ác mộng, nhưng cơ thể anh cũng không phản ứng đến mức này. Mồ hôi đầm đìa, tay chân lạnh ngắt, cả cơ thể run lẩy bẩy. Giấc mơ này làm anh nặng đầu quá. Nó khiến anh cảm tưởng cơ thể của anh như bị 100 tấn đè lên vậy, nhức mỏi kinh khủng khiếp, đến cả nhịp thở của anh cũng rối loạn. Giyuu cảm thấy cổ họng khô khan đến rát, anh đành phải ra bếp tìm nước mà uống thôi.

Anh đứng mơ màng, tay cầm ly nước, mắt hướng ra cửa sổ của căn hộ. Phải rồi, trời vẫn còn mưa, Vàng vẫn còn ở ngoài. Giyuu lại suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại trách bản thân, rồi lại suy nghĩ. Nhưng mà, bỗng chốc anh nhớ ra, trong giấc mơ ban nãy, anh nhìn thấy mái tóc ánh đỏ đó cũng đã xuất hiện, ở bên cạnh anh, rất gần anh.

...

- Trời ơi Tanjiro! Cậu gan lắm, bị phát hiện là ba đứa ra đường ở nha!

Tanjiro mang túi đồ mới mua vào phòng. Nó bảo với Inosuke và Zenitsu không được sốc, không được la làng. Nói rồi, nó mở túi ra, một chú mèo đen tội nghiệp với đôi mắt vàng óng ánh, nhìn cả ba người trước mắt, kêu meo meo.

- Cái thằng Gonpachiro này! Mày tính cho ông ăn thịt mèo à?

- Không phải!!!

Vậy là Tanjiro mất gần nửa tiếng để giải thích cho Zenitsu và Inosuke hiểu lý do tại sao nó đi mua đồ nấu cơm mà lại tòi ra con mèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com