Chương 3 (tiếp theo)
- Tớ phản đối! Lỡ chúng ta bị phát hiện thì sao, cậu, Tanjiro có đảm bảo được chúng ta không bị kỷ luật không?
- Điều... điều này... - Tanjiro lưỡng lự, thực sự lúc mang con mèo về nó không nghĩ đến chuyện bị kỷ luật đâu.
- Nhưng mà chẳng lẽ giờ bỏ nó đi - Inosuke chẹp miệng - cứ giữ nó lại đi!
Zenitsu nghe vậy rất không hài lòng, không phải là cậu không thích con mèo, mà cậu sợ viễn cảnh ba đứa bị kỷ luật vì vi phạm quy định đem động vật về nuôi trong ký túc. Suy đi nghĩ lại, ba đứa mà hết hai đứa muốn giữ rồi, Zenitsu cũng không muốn phản đối nữa, bởi vì có phản đối thì cũng như không.
- Thôi được rồi, nhưng cả hai cậu phải đảm bảo rằng con mèo này sẽ không bị phát hiện!
Tanjiro nghe vậy vui lắm. Nó lo lắng rằng nó sẽ làm Zenitsu không vui, nhưng cuối cùng Zenitsu cũng thông cảm cho nó rồi, quả là thằng bạn chí cốt của nó. Nhưng mà, Tanjiro cũng cảm thấy có phần bối rối, bởi vì lúc tìm thấy con mèo, trên cổ con mèo vẫn còn nguyên vòng cổ, tức là nó có chủ. Tanjiro lại băn khoăn về việc làm thế nào để trả con mèo về cho chủ của nó đây, nếu nó giữ con mèo quá lâu thì liệu chủ con mèo có phải sẽ rất buồn không, ...
- Các cậu này... trên cổ con mèo vẫn còn vòng cổ, chắc hẳn chủ nó đang đi tìm nó nhỉ?
Tanjiro nhìn bạn nó, chất giọng có phần rối bời. Inosuke nghe vậy liền an ủi bạn mình ngay.
- Đúng vậy! Do đó chúng ta chỉ nuôi nó đến khi chúng ta tìm được chủ của nó thôi nhé?
- Oke! - Tanjiro mừng rỡ, mắt cong tít lên vì nụ cười thật tươi của nó.
Zenitsu từ xa cảm thấy lạ lắm. Vẫn là Inosuke nhưng hôm nay nó lạ lắm, sao tự nhiên hôm nay Inosuke lại nghiêm túc và sâu sắc đến như vậy? Chẳng lẽ Inosuke vốn là một người thông minh nhưng trước giờ nó chỉ giả ngu trước mặt cậu?
Ngược lại từ phía Tanjiro và Inosuke, cả hai đứa đều nhìn chằm chằm về phía Zenitsu, miệng cũng lầm bầm to nhỏ:
- Sao mặt thằng tóc vàng nghiêm trọng vậy?
- Có khi nào cậu ấy đang lập mưu để bán con mèo đi không?
- Hả? Nó có thể ác như vậy sao?
Zenitsu dù có đang suy ngẫm, nhưng đích thị vẫn nghe được những lời bay ra từ mồm 2 đứa kia.
- Hai đứa mày... muốn chết không hả? Dạo này tao thấy tụi mày hơi ngon rồi đó...
Phòng số 202 ồn lắm, phòng đó lúc nào cũng ồn ào, tháng nào phòng đó cũng bị giám thị nhắc vì quá ồn, phòng đó có những lúc gào rống như có ma vậy, sợ lắm, ... - Đó là những câu trả lời phổ biến mà sinh viên nào cũng nói khi có người hỏi về phòng của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke.
...
Sáng nay trời không còn mưa nữa, nhưng hơi ẩm từ trận mưa mấy ngày liền làm Giyuu thật khó chịu. Hôm nay anh lên thư viện để tìm tài liệu cho việc nghiên cứu của mình. Khung cảnh ở khuôn viên trường thật náo nhiệt, ước gì có ai đó làm cho lòng của anh náo nhiệt lại được như vậy - anh nghĩ. Mặc dù có tổn thương đó, có sợ hãi đó, nhưng Giyuu vẫn tin rằng, rồi sẽ có một người đến, và làm anh tin vào tình yêu một lần nữa. Một tình yêu không toan tính, một tình yêu mà anh có thể hồn nhiên đón nhận và cho đi. Tuy nhiên, dù có nghĩ như vậy thật, nhưng toàn bộ những gì anh muốn tập trung bây giờ chính là việc học của mình. Giyuu vẫn cẩn thận lắm, lỡ lại bị tổn thương giữa lúc đang học như này sẽ nguy to! Nên tốt nhất là anh cứ ở một mình đến khi học xong là an toàn nhất...
- Em chào thầy ạ!
Giyuu đang lọ mọ tìm mấy quyển sách chuyên khảo thì giật mình bởi tiếng chào của người kia. Một giọng nói chắc chắn không phải là lần đầu nghe qua.
- Em là...?
Là thằng bé tóc đỏ.
- Em là Tanjiro ạ! Sinh viên lớp thầy đứng trợ giảng ấy ạ!
- Em có biết đây là thư viện không? Mà sao nói to vậy?
Thư viện của trường đang tấp nập người ngồi học, thế mà cái miệng thân thiện của Tanjiro lại có vẻ hơi thiếu ý tứ rồi. Sự lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt của nó khi bị nhắc nhở. Không cẩn thận tí là bị thủ thư cho ăn chửi rồi, nó nghĩ. Đứng trước mặt Giyuu, nó cứ loay hoay mãi. Nó lúng túng vì ngại, rồi chợt vô tình chạm mắt với người trước mặt. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như bị đóng băng vậy, mắt nó nhìn không hề chớp, nó nghĩ, "nhưng người đứng trước mắt mình thật là đẹp".
Khoan đã, nó đang nghĩ cái gì vậy? Nó đến gặp là để nói lời xin lỗi lần trước khi va vào nhau mà?!
- Lần trước em va vào thầy, nh... nhưng vẫn chưa xin lỗi thầy một cách đàng hoàng. Em... em xin lỗi thầy nhiều ạ! Không biết thầy có đau ở đâu không ạ?
Tanjiro nói, giọng nó bỗng run run. Thật sự là nó quá ngại, chỉ cần nghĩ tới việc tạo ấn tượng xấu với thầy của mình thôi đã làm nó sợ rồi. Nó cảm thấy có lỗi, cũng như, sợ thầy ghét nó. Mặc dù, người ta có ghét nó hay không, nó vẫn cứ nghĩ người ta sẽ ghét nó trước đã.
- Thầy không sao - nói vậy chứ, thầy đau lưng tận 2 ngày - em đừng lo quá, thầy ổn!
Tanjiro nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nó "phù" một cái, rồi tươi cười bắt chuyện tiếp với người trước mặt.
- Thầy đang tìm gì ở đây vậy ạ? Thầy tìm sách gì á thầy?
Giọng của Tanjiro bỗng có chút thay đổi, nhưng là do giọng nó thực sự thay đổi, hay do ai kia bị ảo giác? Giọng nó bay bổng một cách kì lạ. Cảm giác như trong từng chữ thốt ra từ miệng nó, đều nhẹ như mây. Thanh âm của em để lại một chút dấu ấn gì đó, tạp âm xung quanh Giyuu như mờ dần đi. Anh chỉ còn nghe giọng nói của người dồn dập vào tai mình. Đôi mắt người trước mắt anh sáng rực rỡ một cách kì lạ. Nếu giọng nói của em nhẹ như gió đầu xuân, thì mắt của em sáng như tia nắng xuyên qua những giọt mưa của mùa hạ. Đúng hơn là xuyên qua khe cửa đã sắp đóng lại nơi trái tim của anh.
Giyuu cảm giác người trước mắt thật quen thuộc, dù là đây là lần đầu tiếp xúc gần như vậy. Một lần nữa, cảm giác anh lại trùng xuống, cứ như đang gặp lại mối tình dang dở của đời mình sau nhiều năm rời xa vậy. Tim anh buồn một cách lạ thường, từng dòng từng dòng cảm xúc cứ chảy len lỏi qua từng vết nứt trong tái tim của anh. Dù là có vẻ là đang lấp đầy những vết nứt đó, nhưng sao anh lại thấy buồn quá. Nói đúng hơn, thì, là hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối. Sóng mũi anh vô thức cay nhẹ. Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn người trước mắt, miệng bỗng không thể mở ra để trả lời một chữ nào cả.
- Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy ạ? Thầy ơi...
Tanjiro nhìn chằm chằm, sao thầy ấy lại trông sững sờ như vậy? Ánh mắt của Giyuu làm cho nó có chút lo lắng. Nó làm gì sai hay sao? Hay là nó cư xử không phải phép với thầy rồi? Đầu nó chạy hằng tá khả năng có thể xảy ra. Nhưng dù câu trả lời có là gì, Tanjiro không hề nhận ra rằng chính bản thân nó cũng đang thổn thức với người trước mắt một cách kì lạ. Người trước mắt nó sao có thể thân thuộc đến như vậy?
...
Các cậu có bao giờ trúng tiếng sét ái tình của một người, rồi sau đó hình bóng của người đó in mãi trong lòng của mình chưa?
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com