Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có lẽ là vì yêu quý

"Vậy là, cái chiều cao của Lev có thêm công dụng mới đấy à?"

Kuroo cắn một miếng cá, mắt cá chết cười với Lev khiến cậu rùng mình. Dù đúng là Kuroo là mèo tốt nhưng thực sự cái vẻ ngoài của ảnh khiến người ngoài hiểu lầm anh là mèo xấu, bởi ảnh hay cười trông rất đểu.

"Vâng, lần đầu tiên em biết ơn cái chiều cao của mình đấy." Mineko cắn một miếng sandwich lớn, vừa nhai vừa nói.

"Hahahaha, cỡ hai đứa Lev vác cái một luôn." Yaku cười.

"Anh đừng có cười nữa mà Yaku-san!" 

Lần đầu tiên Mineko thấy mèo tam thể ngại đỏ mặt đó nha, đúng là một khoảnh khắc hiếm có. Cô kìm chế bản thân không cho phép mình lôi máy ra chụp ảnh, như vậy sẽ rất là bất lịch sự.

"Coi kìa Lev! Tự ý vác con gái trên vai là rất bất lịch sự đấy!" Yamamoto gào lên rồi cốc vào đầu Lev.

Lev ôm lấy đầu mình, "Đừng có cốc đầu em!"

"Cỡ chú mà cũng nói được mấy lời như thế à?" Kuroo cười đểu.

"Anh thì có thể thôi cái điệu cười đó đi không? Ghê quá Kuroo."

Đây có lẽ là lý do tại sao Mineko thích những người này.

Bọn họ không giống những người đã cùng cô vào sinh ra tử, bởi bọn họ vẫn chỉ là những học sinh cấp ba bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ lại đem lại cho cô một cảm giác thoải mái đến kì lạ, cũng chẳng cảm thấy gò bó.

"Neko." Kenma giật góc áo cô bạn cùng chung chí hướng, tay huơ cái điện thoại đã vào game, "Chơi một chút không?"

"Okay!" Mineko gắp nốt miếng xúc xích, "Yamamoto có chơi không?"

"Hể? Được không?" Yamamoto thôi đôi co với Lev, nhanh chóng lại gần Kenma và Mineko.

"Quao, thần mèo gọi thì nhanh lắm, con mèo đầu vàng này." Kuroo, Yaku và thậm chí cả Lev đột nhiên lại có chung một suy nghĩ.

"Yamamoto đi được đường nào thế?" Mineko đặt đũa xuống để Kuroo đóng nắp hộp bento rồi gói vải vào giúp mình.

"Trừ đường giữa và support ra thì còn lại tui đi được hết."

Mineko mắt sáng hơn sao nhìn Kenma, "Kenma! Lần này tớ sẽ đi đường giữa!"

"Ừm, sao cũng được mà." Kenma nói vậy thôi, chứ thật ra cậu thích Mineko đi support hơn, nhất là chọn tướng Aya ấy, lúc ấy cậu sẽ đi ad.

Trong game mobile 5v5, cụ thể là Liên Quân, ad là viết tắt của cụm từ Attack Damage. Thuật ngữ này dùng để chỉ các vị tướng gây sát thương bằng đòn đánh tay chủ yếu. Trong trận đấu, AD thường là các vị trí gây sát thương chủ chốt trong team như xạ thủ.

Bởi vì khi đi đôi với nhau, Mineko hay bị người khác tranh đường giữa nên cô hay phải đi hỗ trợ, để nhàn hạ thì cô toàn chọn vị tướng Aya rồi leo lên đầu ad, chính là Kenma rồi đi ở đường rồng. Tên đôi KodzuKen và KodzuNe, lại còn hay đi ad với sp, Kenma với Mineko thường xuyên bị hiểu lầm là người yêu của nhau.

Mineko tắt chat không biết chứ Kenma thích bị hiểu lầm như thế lắm.

"Ahhh... lại nữa rồi!!"

Mineko kêu lên đầy chán nản.

"Sao vậy Neko-san?" Yamamoto nghiêng đầu thắc mắc.

Kenma mặt đơ, đưa tay chỉ vào màn hình, "Có người tranh mid của cậu ấy nữa rồi."

"Aha-- Thôi không sao, còn support mà." Yamamoto nói rồi một tay vỗ vai Mineko, một tay chọn tướng.

"Team bạn thả Aya này Neko."

Chỉ nói như vậy thôi Mineko cũng đủ hiểu, ý của Kenma chính là, chọn Aya rồi leo lên đầu tôi đi, vậy đó.

"Ài... hết cách rồi."

Ba đứa bên này chơi game vui vẻ, không thèm ngủ trưa. Đối với Kenma và Mineko thì như vậy là bình thường, giờ kéo thêm Yamamoto không ngủ cùng nhau chơi.

Kuroo và Yaku bất lực nhìn mấy con mèo ham game, thêm con mèo Nga ngố cứ ngó ngó để xem chung, có vẻ rất tò mò nữa chứ.

"Tớ nghĩ sắp tới chúng ta có thêm nhiệm vụ mới." Kuroo nói.

"Nhiệm vụ gì cơ?"

"Chính là bắt mấy con mèo này đi ngủ."

Yaku liếc mắt về phía bốn con mèo đang túm tụm vào với nhau kia.

"Phải rồi ha."

. . .

Mineko đặt cái thùng chứa những bình nước đã được pha sẵn xuống, sau đó chạy ra chỗ huấn luyện viên.

"Naoi-sensei, nhờ thầy tập hợp mọi người giúp em ạ."

Mineko đã bàn bạc trước với Naoi và Nekomata rồi, bây giờ chỉ cần truyền đạt lại cho mọi người lí do tại sao phải học hơi thở nữa thôi.

Kuroo nhận được tín hiệu của Naoi-sensei, nhanh chóng kêu gọi mọi người tập trung lại.

"E hèm, vấn đề mà em muốn nói đến như sau."

Cả đám chăm chú lắng nghe.

Trong một trận đấu, khi gặp một đối thủ mạnh, thể lực là điều không thể thiếu. Khi học được kĩ thuật kiểm soát hơi thở, tốc độ, khả năng chắn bóng, đập bóng cũng sẽ được nâng cao một cách đáng kể.

Chuyền hai của đội bóng Nekoma, Kozume Kenma là một người có thể lực không được tốt lắm.

"Nếu như chúng ta cũng gặp một đối thủ có hàng phòng thủ cao, và bọn họ nhắm vào Kenma - chuyền hai bị chiều hư bởi những cú chuyền loại A, thì lúc ấy sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Vì khi đó bọn họ sẽ nhắm vào Kenma và khiến cậu ấy bị kiệt sức."

"Khi mọi người đã học được cách kiểm soát hơi thở, việc chơi một trận đấu dài trên sân sẽ không còn là vấn đề nữa, thể lực của Kenma cũng sẽ được cải thiện phần nào."

Mọi người đều ngạc nhiên trước những luận điểm chặt chẽ của Mineko.

"Anh không ngờ em lại để ý xa như vậy đấy." Kuroo nói rồi xách nách Mineko bế lên, "Yamamoto gọi em là Thần mèo cũng không sai ha."

Thời gian qua ở chung với cái câu lạc bộ này bị bế như thế này suốt, Mineko đã không còn cảm thấy ngại nữa.

Nhưng chàng mèo đầu pudding nào đó cảm thấy không dễ chịu khi cô bị Kuroo bế như vậy.

"Nhưng em không biết dạy mọi người như thế nào, nên em đã nhờ chị gái của em đến dạy cho mọi người."

Xoạch.

Mọi người đều đồng loạt hướng mắt ra phía cửa.

"Ara ara~ Chào mấy đứa."

"Osu! Chào buổi chiều, Kochou-sensei." Đội bóng đứng nghiêm chỉnh rồi cúi đầu chào Kanae.

"Đây là chị của em, Kochou Kanae." Kuroo thả Mineko xuống, cô đi tới giới thiệu mọi người với nhau, "Kĩ năng sắp tới mọi người học không khó, nó chỉ khó với những người không kiên trì."

"Rồi, biết nói ai luôn." Yaku cười đểu, huých khuỷu tay vào hông Lev.

"Au--" Lev ôm vùng hông, "Em sẽ chăm chỉ đàng hoàng mà!" Vì em không muốn bị Neko-senpai giáo huấn nữa đâu...

"Được rồi mọi người, phải cám ơn đúng không?" Kuroo vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó cúi người trước Kanae và hô to, "Từ giờ xin được giúp đỡ."

Mọi người cũng cúi đầu theo.

"Mong được giúp đỡ!!"

"Ara~ cô cũng vậy." Kanae cười rồi cũng cúi nhẹ đầu.

"Mọi người tập tốt!"

Mineko híp mắt cười như một chú mèo nhỏ lười biếng, sau đó lon ta lon ton chạy về chỗ bên cạnh hai huấn luyện viên.

"Nhưng mà Neko nè, sao em cố gắng vì câu lạc bộ này nhiều như vậy?"

Câu hỏi này của Kuroo cũng là thắc mắc của mọi người bao gồm hai vị huấn luyện viên luôn. Mineko chống cằm, híp mắt lại giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại cười.

"Heh... có lẽ là vì em rất quý mọi người đó!"

Hự--

Cả đám có cảm giác hình như vừa có một mũi tên đâm xuyên qua tim.

"Yamamoto à, anh thấy chú thật đúng đắn khi phong con bé làm thần mèo của Nekoma đấy."

Yaku che nửa mặt vỗ vai Yamamoto.

"Ara ara~"

. . .

29.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com