Tomioka Giyuu x Kochou Shinobu
//Mới chớm nụ, chưa kịp nở, đã tàn//
Đã gần sát đến ngày mà cái trận chiến sinh tử đó bắt đầu, ai cũng bập bùng khí phách và rất sung trận. Thế nhưng khỏi cần nói thì ai cũng biết những người tham gia trận chiến cũng sẽ có chút lo lắng, nặng trĩu. Trước ngày trận chiến diễn ra, chúa công cho gọi Tomioka và Kochou đi kiểm tra lại toàn bộ các tân binh sẽ tham gia trận chiến, nếu ai có vấn đề về sức khoẻ thì sẽ cho người đi thay ngay lập tức. Sau khi đi tuần tra xong, Kochou và Tomioka cùng nhau đi về, họ tình cờ đi ngang qua 1 cách rừng, nơi đó không khí thoáng đãng, mát mẻ với những hàng cây xanh mướt, nằm thưa nhau và chúng để lộ 1 vầng trăng lớn.
"Anh Tomioka à, trăng hôm nay tròn thật đấy, chúng còn có 1 màu vàng nhẹ. Thật dịu dàng,.. nhỉ?" -Shinobu
"Cô không lo à?.." -Giyuu nói, vẫn cái giọng lạnh lùng ấy. Shinobu không nói gì, cô mỉm cười và nụ cười ấy có chút xót xa...
Rồi cái ngày tận diệt ấy cũng diễn ra, ai cũng biết số phận của Trùng trụ như thế nào. Kochou đã ra đi dưới tay Thượng Nhị - Douma nhưng cũng đã thành công góp 1 phần không nhỏ để tiêu diệt tên quỷ tàn ác. Khi con quạ truyền tin đi ngang qua chỗ của Tomioka và Kamado đang trên đường tìm Muzan, cả 2 người đều nín thở để lắng nghe đó là tin tốt hay xấu.
"Trùng trụ - Kochou Shinobu đã hưởng dương tuổi 18 và hy sinh dưới tay Thượng nhị - Douma"
Nghe đến đây, Kamado thì mở to mắt không tin vào tai mình, Tomioka thì khựng đi một nhịp. Tai anh ù đi..
"Anh,.. anh Tomioka, anh có ổn không?" -Kamado nói với giọng hơi run. Thuỷ trụ vẫn không nói gì, khuôn mặt cứ đơ ra như mặt biển, thường ngày đã lặng thinh, bây giờ thì chúng sâu thẳm và tràn trề tuyệt vọng. Và đôi mắt xanh đậm ấy cuối cùng cũng chịu để lộ ra chút cảm xúc, chúng bắt đầu rưng rưng, khoé môi cứ cố chấp mím chặt để không phát ra tiếng động nào.
Người mà vừa tối qua còn vui cười ngay sát anh, nay đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất. Cô là cái chết đầu tiên mở đầu cho những canh giờ chết chóc, đầy thương vong nhưng cũng là thứ đánh đổi lại một cuộc sống yên bình về sau - Nơi sẽ chẳng còn thế lực nào đẩy cuộc tình dang dở ấy vào đường cùng. Chẳng còn vật thể nào cướp đi người thương anh/người anh thương đi. Chẳng còn lí do nào mà họ - những cô cậu vừa cảm nhận được thứ thổn thức đầu đời một cách thuần khiết nhất lại phải xa nhau như thế.
Chỉ là hai trái tim, mới hé cửa chào nhau một chút, và rồi một bên thì mục nát, bên kia thì đóng lại, không ai biết bao giờ nó sẽ mở ra, có thể là trong tương lai hay thời điểm nào khác chăng?
Chỉ là cánh cửa đó trong quá khứ đã từng mở ra với một người, hiện tại thì không, và sau này? Rất có khả năng, thế nhưng chắc chắn một điều rằng người đó không thể là cô gái trong quá khứ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com