Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1, bạn chơi từ nhỏ

Ngày hôm nay nhất định khiến trúc mã thích ta [ ngọt, sủng, 1v1 ] 

Tác giả : Mộng Vô

Tóm tắt :

Murashaki Tomoyo có một năng lực rất đặc biệt, nàng có khả năng chạm vào ai sẽ thấy được tương lai giữa nàng và họ. 

Đại khái năng lực này không ai biết, nàng cũng có nó từ bé rồi nên hẳn có thể coi là năng lực tự thân luôn.

Nó đôi khi rất có ích, thỉnh thoảng lại không có lợi làm nàng thực sự phiền nhưng mà, nếu là để nhìn thấy tương lai có hắn.....thế thì nàng thấy, mình có thể chịu thiệt.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

001 :

"Kojirou?"

Thanh âm khe khẽ, như sợ phá vỡ khoảng không đang lặng lẽ bao trùm. Nàng thiếu nữ trong bộ kimono nhạt màu khẽ cúi xuống, ánh mắt lấp lánh ánh chiều, dừng lại nơi dáng người đang ngả mình ngoài hiên. Để đặc tả thì sẽ là hơi nhiều nơi nhưng mà tựu trung lại là nàng rất xinh đẹp. Thường thì những người mang màu tóc bạc đã rất bắt mắt rồi nên là dù không chưng diện quá mức và có lẽ chỉ là thoa chút son hồng, nàng trông đã vô cùng khả ái.

Tomoyo thận trọng bước lại gần, từng động tác đều tỉ mỉ như sợ đánh thức giấc ngủ an nhiên ấy. Nàng nghiêng người, ánh mắt chăm chú khẽ dừng trên chàng thanh niên đang tựa lưng vào cột gỗ.

Màu tóc trước hết còn hào nhoáng hơn cả nàng nhiều, vàng rực rỡ pha sắc đỏ, bừng sáng như ngọn lửa không thể dập tắt, rũ xuống đôi vai rộng. Khuôn mặt hắn, ngay cả khi chìm trong mệt mỏi, vẫn mang theo đường nét kiêu hùng hàng mi dài đổ bóng, sống mũi cao, khóe môi thoáng nét cương nghị. Tay anh vẫn nắm chặt thanh kiếm tre, tựa hồ chưa rời khỏi thói quen luyện tập, để rồi kiệt sức mà ngủ quên ngoài hiên, mặc cho cơn gió cuối hạ nhẹ quẩn quanh.

"Kojirou..." nàng lại gọi, lần này dịu dàng hơn nho nhỏ bên tai hắn mà bảo " anh nên dậy đi " 

Lời này thì thầm như chỉ để chính mình nghe thấy. Dĩ nhiên là, không có hồi đáp.

Tomoyo theo đó tháo đôi găng trắng, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi vươn ra. Nàng chạm vào gò má nóng ấm, cảm nhận được sức sống nồng nhiệt ẩn dưới làn da rám nắng. Hàng mi cong dài khẽ rung, rồi chậm rãi khép lại trong khoảnh khắc nàng ngẩn ngơ.

Trong đầu nàng, dần dần loang ra một hình ảnh khác. Trước mắt vẫn là chàng thanh niên đang ngả lưng kia, nhưng gương mặt ấy đã trở nên chín chắn, đôi mắt mang theo vẻ bối rối khó giấu. Mái tóc lửa được chải chuốt gọn gàng, trang phục trên người cũng không còn đơn sơ mà là bộ lễ phục trang trọng, chỉ những nam tử trong ngày lễ thành thân mới khoác lên.

Trong ảo ảnh ấy, hắn quay sang nàng, nụ cười rạng rỡ như ngọn lửa bừng nở. "Tomoyo..." giọng nói ấy dịu lại, khác hẳn sự dõng dạc thường ngày, như thể sợ chính nàng sẽ rời xa. Nàng cúi đầu, bàn tay khẽ chỉnh lại vạt áo cho hắn, một động tác nhỏ thôi nhưng gần gũi đến mức khiến tim nàng khẽ run. Giữa họ, không còn ai khác, chỉ có ánh nhìn giao nhau, ngập tràn lời hẹn ước không thành tiếng.

Khung cảnh đó lung linh như mộng, khiến khóe môi nàng bất giác nhuốm nên một nụ cười.

Chớp mắt, hình ảnh tan vỡ. Trước mắt nàng lại là hiên nhà cũ, và chàng kiếm sĩ đang say giấc vì mệt mỏi. Tomoyo khẽ thu tay về, nhanh chóng đeo găng trở lại, giấu đi chút bối rối vừa thoáng qua.

Từ trong tay áo, nàng lấy ra khăn lụa sạch và một lọ thuốc nhỏ, những thứ đã trở thành vật tùy thân, bởi nàng từ lâu quen chuẩn bị cho thói quen luyện tập đến kiệt sức của hắn.

Nàng cúi xuống, cẩn thận gỡ từng ngón tay hắn khỏi chuôi kiếm gỗ. Trong tay chàng, gỗ thô đã rạch một đường sâu trên lòng bàn tay, máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm, hẳn lúc ấy đau đớn lắm mà vẫn không buông bỏ. Thật là hơi buồn lòng, cái người này không hề yêu quý thân thể mà nàng bận tâm chút nào. 

Nhẹ nhàng, Tomoyo áp khăn lụa lên vết thương, rồi nhỏ từng giọt thuốc, động tác vừa thuần thục vừa dịu dàng. Trong lúc ấy, đầu nàng phân tâm, trôi dạt về giấc mộng vừa rồi, về nụ cười rạng rỡ ấy.

Bất giác thế nào lại tự hỏi một câu rõ ngốc nghếch.

Tương lai đó sẽ không đổi chứ?

Sẽ không đâu, lý trí trả lời trái tim còn đang rung động tới choáng váng. Hoàn toàn khẳng định bởi chắc chắn là vậy.

Murashaki Tomoyo có khả năng thấy trước tương lai.

Chỉ cần một cái chạm dù là thoáng qua, ở bất kỳ vị trí nào hình ảnh về những ngày tháng sau đó sẽ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nàng. Thời gian không có mốc xác định, địa điểm cũng chẳng bao giờ cụ thể. Nhưng luôn có một điểm chung tương lai ấy đều liên quan đến nàng và người mà nàng vừa chạm vào.

Yếu điểm là, những gì nàng thấy thường chỉ là mảnh ghép, không đầu không cuối. Và dẫu nàng có cố gắng thay đổi, thì dòng chảy sự việc vẫn như trượt trên quỹ đạo đã định sẵn, khó lòng xoay chuyển.

Từ thuở bé, Tomoyo đã trải qua quá nhiều bằng chứng khiến nàng không còn nghi ngờ. Những điềm báo vụn vặt từ tai nạn nhỏ trong gia đình, sự tình cờ gặp gỡ ai đó, hay thậm chí một ngày trời đổ mưa tất cả đều xảy ra chính xác đến đến từng chi tiết nhỏ. Ban đầu, nàng cũng không ý thức được điều này, cho rằng là hiển nhiên tới khi có người nhắc nhở nàng rằng đó là khác biệt.

Tomoyo đã dấu kín bí mật này từ đó, không có nhiều hơn hai người biết về bí mật này. Một trong số đó cũng có năng lực giống nàng nên là cũng khiến nàng bớt nghĩ rằng bản thân quá khác biệt. 

Đó cũng là lúc có một sự thật mới hơn xuất hiện, về việc nàng và chàng trai trước mắt đây. Rengoku Kojirou sẽ thành hôn.

Dấu mốc xuất hiện trong tương lai sẽ không thay đổi nhưng quá trình dẫn tới nó lại đầy biến động vậy nên nàng không mong năng lực này hay cả việc nàng và Kojirou thành hôn sẽ có ai ngoài chỉ mình nàng thôi biết chuyện này.

Mi mắt người vốn ngủ êm hiện tại lại khẽ run. Rengoku Kojirou dần dần tỉnh lại, hít một hơi dài như thể vừa thoát ra khỏi giấc ngủ sâu. Ánh sáng ban mai lướt qua khóe mắt, và thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của hắn không phải mái hiên gỗ cũ quen thuộc, mà là gương mặt thiếu nữ đang cúi sát xuống, bàn tay mềm mại của nàng gọn ghẽ ôm lấy tay hắn.

Ngón tay thon dài của Tomoyo khẽ duỗi các đốt ngón của hắn, lại dùng đầu ngón mảnh mai cọ vào vết chai thô ráp nơi lòng bàn tay. Như một trò chơi nhỏ, nàng chăm chú làm, mắt đen long lanh, hoàn toàn không xem việc bản thân đang kề sát bên nam tử trưởng thành là không tốt chỗ nào.

Đã vậy lại được cả người trưởng thành cũng vô tri hết biết, mà có khi là người khác thì Kojirou sẽ ý thức ngay sự thân mật ấy mà rút tay ra. Nhưng ngược lại là nàng, cô bé ngoan tử nhỏ luôn học theo Senjurou nhà hắn vòng quanh hắn, thì khả năng phòng vệ của Rengoku Kojirou gần như bằng không.

Gần như ngơ ngác mà nhìn, giọng hắn to và dõng dạc, cái nhìn thẳng thắn không chút tạp chất:

"Em có thể bỏ tay anh ra không, Tomo-san?"

"Em làm anh đau ạ?"

Vẫn chưa bỏ ra còn hơi nắm chặt lấy, đôi con ngươi tròn tròn vô tội nhìn người kia trong khi vẫn mặt không đổi sắc nắm tay nam tử. Bình thường với tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy là không được chút nào nhưng mà vì người lắm tay biết mà cố tình, người được nắm lấy không biết nên tùy nàng.

Thành ra là hành động thân mật trong mắt người khác lại chỉ là bình thường quá đỗi với cả hai.

Rengoku bật cười, nụ cười rực rỡ như ánh lửa, lắc đầu nghiêm túc:

"Không có! Nhưng mà anh cần chống tay ngồi dậy. Vậy nên, Tomo-san bỏ tay anh ra nhé."

"Sau đó... em lại được nắm tay anh chứ?"

Đầu óc linh động lại bắt đúng chỗ cần cơ hội đấy nhưng mà định sẵn là không thể làm ai ngoài chính nàng tim đập bang bang, hắn vẫn rất thoải mái và rõ ràng nói nàng tường tận rằng

" Không được. Anh phải về phòng thay đồ!"

Dừng lại một chút, ánh mắt hắn thoáng sáng lên, tự nghĩ ra lý do nàng xuất hiện mà không cần nàng thuyết trình có thêm. Người nọ nhìn nàng mà bảo :

" Em qua gặp Senjirou đúng chứ? Thằng bé lúc này chắc đang ở bếp. Em xuống xem đi nhé!"

" không đâu, em luôn tới vì anh Kojirou mà " phủ nhận rõ ràng còn thấy được cả tâm ý, tiểu thư thì lanh lợi nhất rồi. Xem câu bày tỏ thành lời nói bâng khuâng bên miệng cũng rất nhanh lướt qua nó như thể thực sự chỉ là đùa vui thôi, lòng bàn tay vươn ra trong khi bảo đối phương đang khó hiểu nhìn nàng là

" phụ thân nói, anh mượn quyển tập tra cứu về 'hướng dẫn nhập môn các hơi thở ' lâu quá rồi! Ông ấy muốn anh trả lại cho thư viện "

" à....cái đó à "

Chứ trong miệng kéo dài cả ra, trông gương mặt vĩnh viễn là rừng rực lửa chói lòa có một thoáng khựng lại là biết có chuyện rồi. Hắn còn thủ thế cúi đầu rất là chân thành mà bảo nàng rằng " anh xin lỗi "

" anh hình như làm mất nó mất rồi "

Hô to quá.

Nàng thấy hắn thành khẩn cũng đã tự nhiên không muốn truy cứu rồi lại thêm là hắn, nữa thì thậm chí có thể nói là không cần hắn trả quyển tập luôn, thế nhưng mà người trách nhiệm như Rengoku làm gì có chuyện sẽ chấp nhận để chuyện như vậy.

Người này rất kiên định, kéo mở cửa phòng hắn để nàng thấy trên bàn gỗ. Có quyển sổ hãy còn đang được chép dở là minh chứng cho câu hứa hẹn chắc chắn của hắn đó " anh nhớ nội dung nên đang chép lại toàn bộ những gì có trong quyển tập đây "

" anh sẽ tận tay giao lại và nói rõ với chú Murashaki, Tomo-chan cứ đi về đi nhé "

Không nhé!

May mắn lắm em mới tìm được cớ qua gặp anh, sao có thể dễ dàng về sớm vậy được!

Lòng là phụng phịu nghĩ thế đấy, miệng lại không thành thật nói đúng lời mình nghĩ. Nhanh chóng bày ra một lý do đủ hợp tình, hợp lý cũng chỉ để chàng kiếm sĩ không thể thoái thác việc gặp nàng.

Dáng vẻ băn khoăn mà hàng mi thoáng nheo lại một chút, giọng nói cũng làm như thực sự bối rối " nhưng hôm nay phụ thân nói ông đã hẹn trước với vị khách muốn muộn quyển tập này, giờ không trả lại sẽ hơi rắc rối đó "

Cũng không hoàn toàn là dựng truyện đâu, nửa vế đầu đều là thật giả chỉ có là ' vị khách ' nàng nhắc tới chính là muội muội song bào ruột của nàng.

Nói gọn lại là, thời gian trong câu chuyện này không thực sự quan trọng.

Song với người nghe, trên mặt hoàn toàn là sửng sốt. Mắt cú mèo mở rất lớn, như thể đứa bé mà hô

" vậy sao? "

Nàng lại gật đầu, ngoan ngoãn bảo rằng " vâng "

" vậy thì anh sẽ lập tức đi hoàn thiện quyển tập ngay! "
Hắn nói là làm. Vừa dứt lời, Kojirou liền thu dọn thanh kiếm tre, bước vào phòng rồi ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ. Nét mặt nghiêm trang, bàn tay cầm bút lông không chút do dự. Việc hắn từng bảo rằng có thể nhớ trọn vẹn, quả nhiên không phải lời nói suông. Nét chữ tuôn chảy đều đặn, như suối nguồn không vơi cạn, dẫu chỉ mới mượn sách vỏn vẹn ba hôm. Khả năng học tập của chàng trai họ Rengoku, quả nhiên xuất chúng.

Tomoyo cũng nhẹ nhàng cất đôi guốc gỗ ngoài hiên, bước chân thong thả tiến lại gần. Nàng không mở lời, chỉ ngồi yên một bên, lặng lẽ dõi theo từng cử động của hắn. Ánh mắt chuyên chú của nàng khiến không khí trong phòng thêm tĩnh lặng, đến mức đôi khi chính Kojirou cũng thoáng khựng lại, ngòi bút dừng giữa trang giấy. Một chút bối rối len vào sự nghiêm cẩn thường ngày, cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi:

"Em có thể... đừng nhìn anh được không, Tomo-chan?"

"? " khó hiểu ngược lại đi xem hắn, người kia lại rất thành thật bảo nàng là

" anh không tập trung viết nhanh nếu em nhìn được "

"...thì, em đang tạo động lực viết cho anh mà " nghĩ một lúc mới kiếm được cái cớ nghe cũng thuyết phục, hắn như thể hiểu ra mà gật gù bảo

" vậy sao ? "

" vâng, anh Rengoku viết tiếp đi ạ " chớp chớp mi mắt nhỏ xinh, cười cũng tới rực rỡ khả ái. Đối phương sau đó lại tiếp tục chuyên chú mà viết tiếp nhưng được một lúc nàng nghe thấy tiếng bụng keo.

Ọt ọt, rất lớn.

Nàng thì, ăn sáng rồi. Cho lên chỉ có thể là của một người thôi.

Buông bút lông, hắn biết nàng nhận ra lấy tay che bụng cười bảo " xin lỗi nhé, từ qua tới giờ anh chưa ăn nên bụng nó cứ kêu thôi "

" có gì em xuống bếp nhờ Senjirou nấu bữa sáng cho anh nhé "

" vâng ạ " nghe hắn nói xong liền đồng thuận đi ngay, cẩn thận kéo cửa phòng hắn rồi mới quen đường lẻo mà đi thẳng tới phòng bếp. 

" Senjirou, em đã chuẩn bị bữa sáng chưa? "

Vừa bước tới bậc cửa bếp thì bất chợt nghe tiếng loảng xoảng. Tim nàng khẽ giật mình, liền đẩy cửa tiến vào.

Trước mắt là cảnh Senjirou luống cuống quỳ gối trên sàn, đồ ăn vương vãi, bát đĩa vỡ nát lăn lóc khắp nơi. Diện mạo cậu thiếu niên chẳng khác nào bản sao thu nhỏ của anh trai mình, hàng mày rậm, đôi mắt sáng, nét mặt cương trực. Chỉ là, trong khi Kojirou luôn sang sảng, tự tin và nhiệt tình, thì Senjirou lại đối nghịch hẳn: rụt rè, ít lời, chu đáo đến vụng về. Gần đây, cậu đang tập quen việc bếp núc, nên mới sinh ra cảnh tượng này.

Nghe tiếng động, Senjirou vội ngẩng lên. Đôi mắt tròn hơi ươn ướt, gượng cười với nàng:

"Em nấu xong rồi, chị đợi em một chút nhé, Tomoyo-san. Em sẽ chuẩn bị lại ngay."

Tomoyo thoáng sững, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng êm dịu:

"Để chị phụ em nhé." Nói như hỏi vậy thôi, nhưng tay áo nàng đã sắn lên, bước thẳng vào bếp. Senjirou hốt hoảng, vội xua tay:

"Không sao đâu ạ... em làm được rồi. Chị cứ lên gặp anh trai em, em sẽ mang đồ ăn lên liền."

Cậu nói vậy, nhưng đôi tay nhỏ vẫn run run nhặt từng mảnh bát vỡ, cúi đầu thật sâu.

Tomoyo lặng lẽ nhìn, nụ cười dịu dàng như chưa từng đổi khác. Nàng khẽ nhắc lại, giọng chắc nịch hơn: "Để chị phụ em nhé."

Trong đáy mắt trong veo bỗng dâng lên một làn sương mờ. Khóe mũi cay cay, giọng nàng nghẹn lại mà vẫn kiên định. Senjirou thoáng ngẩng lên, rồi cúi đầu thật chậm, đáp nhỏ:

"Vâng ạ..."

Hai người cùng nhau thu dọn. Tomoyo gom lại bát đĩa hỏng đem bỏ, còn Senjirou thì lặng lẽ quét sạch sàn. Sau đó, nàng không nói thêm gì, chỉ bắt tay cùng cậu bé nhóm bếp, nấu lại từ đầu.

Trong lúc đảo rau, đôi mắt tinh tường của nàng lướt qua bàn tay Senjirou. Ngoài những vết chai sần do luyện tập, còn hằn rõ những đường cắt ngang dọc dấu vết của dao bếp. Thế mà gian bếp vẫn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp đến khó tin. Chỉ thiếu đi bóng dáng quen thuộc, người xưa đã chẳng còn.

Tomoyo khẽ mím môi. Nàng hiểu, đứa bé này cũng đang gắng gượng trải qua những điều chẳng hề dễ dàng.

Thật ra, lý do Senjirou có mặt nơi bếp núc vốn chẳng khó đoán.

Mẫu thân cậu, Rengoku Ruka đã rời nhân thế nửa năm trước. Cái mất mát ấy, dẫu y sĩ từng chẩn bệnh từ sớm, dẫu ai cũng biết trước một ngày nào đó sẽ đến, thì khi nó thực sự xảy ra, vẫn quá đường đột, quá tàn nhẫn. Cô ra đi khi còn trẻ, khi vẫn là bến đỗ dịu dàng nhất trong lòng mọi người.

Với nhà Rengoku, cô Ruka không chỉ là một người vợ, người mẹ. Cô là ngọn hải đăng trong đêm, là hơi ấm khâu vá những vết thương nơi tâm hồn. Giờ ngọn sáng ấy vụt tắt, ngôi nhà từng rộn tiếng cười bỗng trở nên trống hoác, lặng lẽ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Người khó vượt qua nhất, không ai khác chính là phu quân cô, chú Shinjurou. Từ ngày mất vợ, ông buông mình vào men rượu, ngày càng lạc lối giữa tỉnh và mê, thậm chí nhiều lần bỏ bê công việc ở đội Sát Quỷ cũng như gia đình.

Một mái nhà mất đi trụ cột tinh thần, còn trụ cột thực thể lại chẳng còn tỉnh táo, con cái đành phải gắng gượng mạnh mẽ thay phần.

Kojirou là anh trai lớn, chọn cách nhốt nỗi đau lại trong lồng ngực, dốc sức rèn luyện gấp bội. Ngọn lửa trong hắn bùng lên dữ dội, như muốn che lấp đi khoảng trống không ai lấp nổi cố gắng kết nối với tất cả thành viên trong nhà bằng sợi dây tình thân. Nhưng Senjirou thì khác...

Cậu bé ấy mới chỉ mười hai tuổi. Vừa hôm qua vẫn còn rúc vào lòng mẹ, hôm nay đã phải học cách đối diện với một thế giới thiếu đi bóng hình thân thuộc nhất. Cái hụt hẫng ấy, làm sao một thiếu niên có thể dễ dàng gánh chịu?

Vậy mà Senjirou, bằng đôi tay vụng về, lại chọn cách đứng vào vị trí mẹ từng làm. Cậu gượng gạo học nấu ăn, chật vật học quét dọn, chăm chút từng việc nhỏ trong gia đình dù những lần đầu đều làm hỏng bét, nhưng tuyệt nhiên chưa từng bỏ cuộc. Ngày nào cũng vậy, bóng dáng nhỏ bé ấy lại chạy đến tìm Tomoyo, lí nhí nhờ nàng chỉ dạy từng chút một, kiên trì một cách khiến người lớn cũng phải chạnh lòng.

Đáng thương tới thế lại cũng đáng quý tới vậy, thực sự khiến nàng thấy chú Shinjurou không khỏi đáng trách.

Nhất là khi chú ấy càng lúc càng trượt dài trên nhưng việc không đáng.

"Dạo gần đây, phụ thân không còn dạy anh Kojirou luyện kiếm nữa... ông ấy còn xé cả quyển tập ghi chép của các đời Viêm Trụ trong một cơn say."

Ngập ngừng một thoáng, cậu bé lại rì rầm tiếp, như thể từng chữ thốt ra đều cứa vào tim mình:

"Phụ thân còn đánh nhau với người trong Sát Quỷ Đội... bị phạt ở nhà vài ngày. Nhưng giờ đã qua một tuần rồi mà ông vẫn chưa đi nhận nhiệm vụ."

Ánh mắt Senjirou chùng xuống, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo:

"Chị Tomoyo ơi... có lẽ phụ thân em thực sự sẽ kết thúc dòng Viêm Trụ ở ông mất rồi."

Những lời ấy, không hề có ý trách cứ, chỉ nặng nề, buồn bã, chất chứa nỗi thất vọng lẫn sợ hãi mà một đứa trẻ vốn chẳng nên gánh chịu.

Tomoyo lặng im gật đầu, yên tĩnh lắng nghe. Nàng biết mình không có quyền nhiều lời phán xét gia đình người khác, chỉ có thể chờ Senjirou trút hết tâm sự rồi mới khẽ dỗ dành bằng giọng dịu nhẹ:

"Không sao đâu... mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Anh Kojirou của em vẫn luôn rất cố gắng mà."

Nhắc đến anh trai, khóe môi Senjirou mới hé ra một nụ cười mỏng manh, ánh mắt thoáng sáng lên:

"Vâng..."

Chẳng bao lâu sau, cậu bé đã bày ra hai phần bữa sáng. 

Dù cậu bé vẫn chưa ăn nhưng kiên quyết muốn nàng đưa đồ ăn cho anh trai cậu trước còn lại phần của phụ thân lại đề nghị tự cậu sẽ đưa. Rõ ràng thấy được đưa nhỏ có phần sợ sệt khi nhắc tới người thân sinh ra mình, Tomoyo đã uyển chuyển đề nghị rằng hay là để việc đó cho chị còn cậu thì đem bữa sáng cho anh trai đi. 

Nhóc con lắc đầu cũng là đứa trẻ quá mức tinh tế và dịu dàng, nhóc ngại ngùng nhìn nàng mà bảo " chị Tomoyo cứ đem cho Kojirou-nii đi, chút nữa em cũng sẽ đem thêm phần ăn tới cho anh trai nữa "

 " em cũng phải ăn nữa đấy " nhăn mi nhắc vậy khi thấy đứa trẻ chỉ lo cho mọi người mà bỏ quên chính mình.

Cậu bé thấy vậy cúi đầu nhỏ nhỏ bảo rằng ' vâng ' thế rồi lại dục nàng mau mau đi thôi! 

Tomoyo thiết nghĩ, bé cố gắng giúp nàng cũng không cần...rõ ràng thế chứ?

.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Hắn hô to đầy khoái trá sau khi đặt bút vở qua một bên rồi trực tiếp ăn cơm,  xúc một đũa thật lớn cho vào miệng. Sức ăn quả thực kinh người chớp mắt một cái đã hết sạch hai, ba bát. Đã thế còn vừa ăn vừa không ngừng khen "ngon quá!", nghe thì có hơi kỳ quặc, nhưng đối với Tomoyo lại rất đáng yêu. Chỉ cần ngồi nhìn hắn ăn thôi, lòng nàng cũng tự nhiên thấy vui rồi.

Trong lúc nàng thong thả nhấp một tách trà nhạt, thì hắn đã quét sạch cả liêu cơm, vẫn chưa có vẻ gì là đã đủ bụng. Bàn tay vô thức gạt hạt cơm còn sót nơi khóe môi, rồi như thể đưa ra lời tổng kết hùng hồn cho cả bữa ăn:

"Ngon!"

Quay sang nàng, hắn cúi đầu rất thành tâm, giọng vang dội mà vẫn không kém phần ấm áp:

"Cảm ơn em vì bữa ăn, Tomo-san." tự hỏi hắn vì sao biết có lẽ không cần thiết người này nhìn như nhiệt tình rực rỡ thực sự lại cũng vừa đủ tinh tế nên là, Tomoyo đã thoáng cười nói là

" không có gì đâu anh, Thực ra chủ yếu là tay nghề của Senjirou thôi, em chỉ phụ chút xíu thôi " 

Nhưng đối phương chẳng hề rời mắt khỏi nàng. Nụ cười trên môi hắn lại càng tươi, càng khảng khái, dường như chẳng mảy may bị lung lay bởi lời khiêm nhường của nàng vẫn rất chân thành và rõ ràng hô to : 

"Cảm ơn em đã quan tâm Senjirou thay anh, Tomo-san."

"...." 

Trong khoảnh khắc ấy, tim Tomoyo đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người nàng thích, người mà nàng luôn nghiêm túc dõi theo từng chút cũng là người nàng sẽ thành hôn nghiêm túc công nhận sự tồn tại, sự giúp đỡ nhỏ bé của nàng. Nỗi vui sướng ấy không sao gọi thành tên, vừa giống như ngọn lửa rực cháy lan ra khắp người, lại vừa như cơn sóng dịu dàng xô dạt, khiến nàng chỉ biết vụng về giấu đi trong nụ cười nhạt quen thuộc.

Thói quen cũ, như để giữ lấy sự bình ổn cho chính mình, nàng đưa tay ra trước mặt hắn.

Kojirou chớp mắt, đôi mi cong khẽ lay động, rồi bỗng bật cười tự nhiên như ánh mặt trời vỡ tung trong buổi sớm. Không chút ngần ngại, hắn cũng vươn tay ra. Lòng bàn tay to lớn, rắn chắc, cách một lớp găng mà vẫn truyền sang hơi ấm, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Một cái nắm chẳng hề mang màu sắc ái tình, chỉ đơn thuần như phần thưởng hồn nhiên từ bé nàng thường đòi hỏi. Nhưng với Tomoyo, thế là đủ.

Đủ để khiến nhịp tim nàng hỗn loạn, đủ để đôi má nàng ửng hồng đến mức chẳng cách nào giấu nổi, đủ để khoé môi nàng khẽ cong lên thành nụ cười viên mãn đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không kiềm chế được.

Trong cơn xúc động, nàng lỡ để tiếng nói thoát ra nhẹ bẫng, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu "Em thích anh... Kojirou."

Kojirou nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong tròn xoe, thính giác của hắn do từng tham gia một trận chiến đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới mức nhiều khi phải nói thật to mới có thể nghe rõ bởi vậy một chút âm thanh nhỏ không thành tiếng đúng là như không hề tồn tại với hắn.

Nên là đối phương hồn nhiên hỏi nàng rằng "Em bảo gì cơ, Tomo-san?"

Nàng vội lắc đầu, siết chặt tay trong tay hắn một nhịp, rồi cúi xuống giấu gương mặt đỏ hây hây, đáp thật nhanh "Không... em không bảo gì hết."

.o0o. 

Đạo diễn : chết thật vừa viết vừa cười tủm tỉm, mắc cỡ quá tròi!

Biên kịch : mắc cỡ quá mình đổi fic cho nhau đi! Anh muốn thay chú tự ảo tưởng về bạch Nguyệt Quang

Đạo diễn : thôi, viết lốt nốt chu sa Muchirou bên thím đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com