2, con có thể làm gì?
.
Ánh chiều tà len qua khung cửa gỗ, hắt bóng dài xuống nền tatami đã ngả màu theo năm tháng. Trong gian phòng chính của biệt phủ Murashaki, hương trầm thoang thoảng quyện với mùi mực mới mài, không khí tĩnh lặng chỉ bị khuấy động bởi tiếng bút lông sột soạt trên giấy.
Tomoyo ngồi cạnh một bé gái chừng sáu tuổi, dung mạo thanh tú có vài phần giống nàng, chỉ là đường nét vẫn còn non trẻ. Bé gái chống tay cẩn thận, ngòi bút lông chậm rãi di chuyển, từng nét chữ như muốn dồn hết sự nghiêm túc vào. Trong khi ấy, Tomoyo vừa lật giở quyển sách trên tay, vừa thỉnh thoảng nghiêng mắt quan sát em.
Đến một đoạn, nàng khựng lại, ngón tay thon chỉ ngay vào chữ bé vừa viết xong, dịu giọng nhắc:
"Chữ này sai rồi, Yoko. Phải viết thế này cơ..."
Thoạt tiên là ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, đôi mắt bé trong veo ánh lên vẻ ngờ vực, như chưa hiểu mình đã viết sai ở đâu. Thấy vậy, Tomoyo mỉm cười, giọng thêm phần mềm mại lại vươn tay nói với đứa nhỏ là :
"Đưa bút đây cho tỷ nào."
Bé ngoan gật đầu cẩn thận đưa đồ vào tay tỷ tỷ, lại chăm chú nhìn nét tay mềm mại và vững vàng vạch lại chữ đó, ngay ngắn và rõ ràng.
Trả bút lại cho em, Tomoyo khẽ gật đầu ra hiệu. Yoko cắn môi, lông mày xinh xắn nheo lại như thể suy xét về đường nét để rồi thử viết theo. Nét bút hãy còn run, có chút nguệch ngoạc, nhưng khi xong xuôi, cô bé lập tức ngẩng lên, ánh mắt long lanh như muốn khoe thành quả.
Tomoyo bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em gái: "Yoko nhà ta học nhanh quá, đúng là thiên tài rồi."
Trung bình đứa nhỏ khi được khen đều sẽ càng hăng hái mà chăm chỉ làm phần việc được giao, còn có phần cẩn thận hơn cả trước mà miệt mài.
Đúng lúc ấy, tiếng gió chiều khẽ lùa qua hành lang, kéo theo bóng dáng phụ thân xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ông bước vào, bước chân vội vã như còn mang theo nhịp gấp gáp của thế sự ngoài kia.
Hai chị em đồng loạt nhìn ông chào. Trong khi chính ông lại hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua các con, lại thoáng dịu đi khi thấy con cái nhìn mình.
Song ngày hôm nay thật lạ, nét hiền hòa ấy chỉ dừng lại trong chốc lát. Ông gật đầu, giọng ngắn gọn mà trầm ổn:
"Ừ, hai đứa cứ học đi nhé."
Nói rồi, ông lại vội vã quay lưng, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa trượt khép hờ, để lại hành lang vẫn vàng rực ánh hoàng hôn.
Cha Tomoyo là một người đàn ông trung tuổi hiền hậu và tử tế, ông từng là một thợ rèn kiếm cho Sát Quỷ Đội và sau đó gặp mẫu thân nàng một trụ cột. Tình yêu của họ thật ra rất đẹp đẽ: mẫu thân đã rung động với phụ thân từ sớm, dẫu ông lớn hơn bà mười tuổi, song bất chấp tất cả, bà vẫn kiên trì theo đuổi. Rồi họ có với nhau ba đứa con gái.
Chỉ là, sáu năm trước, không lâu sau khi hạ sinh em út Yoko, bà lại nhận nhiệm vụ sát quỷ và chẳng may tử nạn.
Rất đột ngột lại bất ngờ quá, bà để lại phu quân cùng ba đứa con thơ dại. Cú sốc ấy khiến phụ thân như mang nặng một vết thương không bao giờ liền miệng. Đến tận bây giờ, dẫu đôi khi Tomoyo có dè dặt khuyên nhủ, ông vẫn không hề có ý định tái giá thêm một lần nào nữa.
Chúa công, cảm thương cho cảnh ngộ ấy, đã ban cho gia đình nàng một mảnh đất ở vị trí thuận lợi để an cư. Mà phụ thân, vì muốn gần gũi chăm sóc con cái, đành từ bỏ công việc rèn vất vả, chuyển sang phụ trách sổ sách ở phủ chúa công. Thực ra, vốn dĩ ông là người cẩn trọng, quen ghi chép và quản lý vật liệu, bản tính ngay thẳng lại càng hợp với việc này, nên chẳng mấy chốc đã làm đâu ra đó.
Nhờ vậy, cuộc sống trong nhà dần ổn định, không còn nặng nề như trước, và bầu không khí trong gia đình cũng ấm áp, yên ả hơn.
Nhưng, chính vì thế nàng mới khó hiểu vì sao phụ thân mình ngày hôm nay lại thật lạ. Bận rộn và có phần gấp rút hơn cả bình thường, thật kì lạ?
Linh cảm cho nàng hay điều gì đó không ổn. Vậy nên nàng dừng lại một chút, quay qua nhìn em gái nhỏ bảo:
"Yoko, đọc rồi chép lại từ đây nhé."
Nàng chỉ vào quyển tập, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Tomoyo mới đứng dậy, cẩn thận đóng cửa rồi bước về phía gian phòng của phụ thân, khẽ gõ hai tiếng, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Phụ thân, con có thể vào được không?"
Bên trong thoáng vang lên tiếng loạt xoạt, như thể ai đó đang gấp gáp cất giấu hay sắp xếp vật gì. Nàng dừng lại, tai lắng nghe từng âm động, lòng dấy lên một chút hoang mang. Im lặng một thoáng, nàng lại đưa tay gõ thêm lần nữa, giọng không đổi nhưng có phần khẩn thiết hơn, vẫn câu hỏi cũ. Chỉ đến lúc ấy, giọng trầm quen thuộc mới vang ra, mang chút gấp gáp chưa kịp giấu đi:
"Ừ, con vào đi."
Cửa nhẹ nhàng trượt mở, Tomoyo bước vào và khẽ khựng lại. Trước mắt nàng, phụ thân đang cẩn thận sắp xếp giấy tờ vào chiếc cặp táp gọn gàng. Áo choàng đã khoác chỉnh tề, khăn buộc cổ áo ngay ngắn, từng đường nếp đều phẳng phiu. Cả con người ông như đã chuẩn bị đâu ra đó cho một chuyến đi dài. Thế nhưng... nàng nhớ rất rõ, tối qua chẳng hề nghe ông nhắc đến chuyện này.
Khó hiểu lẩn khuất trong lòng, nhưng khi phụ thân ngẩng lên, ánh mắt dịu lại rồi chậm rãi hỏi:
"Tomoyo này, con có biết giấy tờ của ta cất ở đâu không?"
Nàng không chần chừ, bước đến bên tủ gỗ, rút ra tập hồ sơ quen thuộc. Là con cả trong nhà, lại mất mẫu thân từ sớm, bản thân Tomoyo vốn đã trưởng thành hơn tuổi rất nhiều; được sự dạy dỗ ngày tấm bé của cô Ruka, nàng sớm đã thành thạo việc quán xuyến.
Chuẩn bị bữa ăn mỗi buổi, tới nấu nướng, giặt giũ; đồ đạc và dọn dẹp biệt phủ mỗi ngày đều qua tay nàng mà thành. Dù sao, kinh tế nhà Murushaki nhìn ngoài tưởng chừng ổn, nhưng thực ra chẳng dư giả bao nhiêu. Phụ thân phụ trách sổ sách trong phủ chúa công, mỗi tháng lĩnh bổng lộc đều đặn song cũng chỉ ở mức vừa phải.
Em gái song bào mới gia nhập Sát quỷ đội, kiếm ra tiền thật nhìn lại vinh hiển, nhưng gần như đều tiêu tán vào thuốc men, di chuyển, cùng trang phục cần thiết, rốt cuộc chẳng còn mấy đem về. Vì thế, Tomoyo phải tính toán chi li, gom góp từng đồng từ công việc dạy kèm tiểu thư nhà phú thương. Gộp với khoản lương của phụ thân, cả nhà tạm duy trì được nếp sống trung lưu: cơm ăn áo mặc đủ đầy, song chẳng có mấy để dư dả.
Lo toan cho cả nhà từ sớm, nàng bình thường đều cùng phụ thân bàn bạc việc trong nhà. Nên mới thật lạ trước việc ông không nói không rằng lại tự nhiên rời đi.
Dẫu thế không lập tức truy hỏi, trao lại ông giấy tờ ông cần, nàng vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng động tác ông cẩn trọng bỏ giấy tờ vào cặp. Trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ: phụ thân rõ ràng đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, không phải chỉ vắng nhà đôi ba ngày.
Hơn nữa, loại giấy tờ ấy... chẳng phải chỉ được dùng khi phải thông quan bằng tàu hỏa, để đi qua các vùng khác sao?
"Phụ thân, người tính đi đâu vậy?" câu hỏi bật ra, nhỏ thôi nhưng chan chứa băn khoăn, như thể nàng không thể kiềm giữ nữa.
Đôi tay ông thoáng khựng lại. Rất ngắn thôi, chỉ trong khoảnh khắc, nhưng với sự tinh tế của một đứa con gái trưởng thành từ việc quan sát từng thay đổi nhỏ trong gia đình, Tomoyo nhận ra ngay. Nụ cười nhạt khẽ kéo trên khóe môi ông, như một lớp màn mỏng che đi nỗi nặng lòng vừa thoáng lộ.
"Có lẽ ta sẽ về làng thợ rèn một thời gian. Trưởng làng có một yêu cầu được gửi tới ta."
Ông chậm rãi cất lời, giọng bình thản nhưng vẫn còn đâu đó một lớp mệt mỏi ẩn giấu. Rồi dường như sợ con gái lo lắng, ông lại dịu giọng tiếp:
"Việc này quan trọng lắm... nên thời gian tới, có lẽ ta sẽ không có nhà đâu. Con thay ta chăm sóc các em nhé, Tomoyo."
Tomoyo siết chặt vạt áo, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng trong lòng lại không vui. Nếu là Yoko bé nhỏ, hẳn con bé sẽ tin ngay, thậm chí còn ngây ngô dặn phụ thân nhớ mang quà về.
Đổi lại là Tomoko, em gái song bào của nàng vốn đã gia nhập Sát Quỷ Đội, ít nhiều biết đến sự tồn tại của ngôi làng thợ rèn nơi bí mật và khép kín đến mức không một người thường nào có thể tùy tiện đặt chân tới. Với Tomoko, lý do phụ thân vừa đưa ra hẳn sẽ gợi thêm thắc mắc, nhưng con bé chắc sẽ miễn cưỡng chấp nhận, vì mối giao tình lâu năm giữa ông và các thợ rèn trong làng cũng đủ để chống đỡ lời giải thích ấy.
Chỉ là Tomoyo không dễ để mình bị thuyết phục. Không nói tới nội dung nhìn hành động của ông, cách ông né tránh ánh mắt con gái, cùng nụ cười nhạt vừa rồi tất cả đều như một tấm màn mỏng che giấu điều gì đó sâu xa hơn.
Đi theo phụ thân ra đến ngoài cửa, Tomoyo bất giác nhận ra ông chưa từng quay sang nhìn nàng lấy một lần. Ánh mắt cố tình lảng tránh, bước chân vội vã như thể chính ông cũng hiểu rõ, giữa hai cha con, có những điều đã chẳng thể giấu nổi. Thay vì giải thích, ông chọn cách im lặng né tránh. Trong lúc thay giày, ông còn cười gượng, giọng nói pha chút bông đùa mà lại nghe nặng nề:
"À phải rồi... dạo tới, con hãy thay ta đến phủ lãnh chúa, lo việc dọn dẹp và sổ sách đi. Ta không muốn vì ta mà Koha phải xoay sở giữa đống công việc rắc rối ấy."
"Phụ thân à..." nàng khẽ gọi, nhưng tiếng gọi mong manh kia rơi vào khoảng không, bị nuốt chửng bởi tiếng ông đều đều căn dặn cách nàng nên làm việc.
Một thoáng chua xót dâng lên, Tomoyo thấy tim mình thắt lại. Không yên tâm, nàng liền kéo găng tay ra, để bàn tay trần run rẩy vươn về phía phụ thân. Chỉ một chạm thôi, chỉ cần vậy, nàng có thể biết... nhưng ông lại khẽ lùi bước, chỉnh lại vạt áo như thể cố tình tránh né.
"Tomoyo, hãy chờ ta về nhé."
Nàng cúi đầu, im lặng. Không đáp lại, không biết nên nói gì, bởi cổ họng nghẹn ứ. Phụ thân cuối cùng chỉ khẽ đưa tay xoa đỉnh đầu con gái, rồi rời đi, tiếng cửa đóng vội vã như một lời giã biệt hụt hẫng.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bất lực dâng lên khiến lòng ngực nàng nghẹn lại. Trái tim mơ hồ gợi về một ký ức xa xăm: hình bóng người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp năm nào. Khi ấy, bà cũng đã mỉm cười dịu dàng, dỗ dành con gái nhỏ bằng lời hứa sẽ sớm trở về. Nhưng rốt cuộc, bà đã không bao giờ quay lại nữa. Đó là buổi sáng định mệnh, khi mẫu thân nàng khoác lên bộ đồ của Sát Quỷ Đội để bước vào nhiệm vụ cuối cùng trong đời.
Hơi thở Tomoyo run run, linh cảm chẳng lành len lỏi khắp cơ thể. Bàn tay không thể chạm vào phụ thân khiến nàng thấy như mình đã mất đi sợi dây níu giữ với tương lai. Một cảm giác bất an, day dứt đến nhăn mày, buộc nàng đứng lặng nơi ngưỡng cửa thật lâu, không chịu rời đi.
Ai ngờ đúng lúc ấy... vô tình lại trở thành cảnh đón em gái song bào trở về.
Tomoko hiện ra trước mắt trong bộ dạng chẳng khác gì vừa thoát khỏi một trận chiến kịch liệt. Cả khuôn mặt băng bó ngang dọc, đồng phục Sát Quỷ Đội thì rách toang, bên hông trống trơn không thấy thanh kiếm quen thuộc. Đôi tay quấn găng, bước chân có chút tập tễnh, vậy mà ánh mắt vẫn sáng, nheo nheo lại đầy tinh nghịch.
Bắt gặp tỷ tỷ đứng sững ngoài hiên, Tomoko liền bật cười:
"Ô, sao lại đứng ngoài này thế?"
"..."
Tomoyo hơi khựng người, như thể dòng cảm xúc vừa rồi bị cắt ngang đột ngột. Nhưng nàng không để lộ nỗi nặng lòng, chỉ gắng kéo môi thành một nụ cười nhạt. Vốn định nói rằng: tại vì đoán được em sẽ về thôi, nhưng rốt cuộc, lời thốt ra chỉ còn vỏn vẹn hai chữ:
"...Tại vì-"
"Vì sao cơ?"
Nàng chưa kịp nói hết thì Tomoko đã chen ngang. Con bé vốn chẳng bao giờ chịu tinh tế, chỉ nhún vai cái rụp rồi phẩy tay:
"À, thôi khỏi giải thích cũng được!"
Nói rồi, nó ung dung cúi xuống cởi giày, kéo lê đôi bàn chân băng bó, để giày dép bừa bãi ngay ngoài cửa như thói quen cố hữu. Chưa kịp gọn gàng, nó đã quay sang hỏi tiếp:
"Mà Yoko đâu rồi, one-san?"
"Con bé..."
"À à, em biết rồi! Lại đang luyện chữ chứ gì?"
"Hầy, one-san đừng khắt khe với con bé quá nhé."
Vừa nói, nó vừa lách qua tỷ tỷ, không để nàng kịp chen vào nửa câu.
"Ơ mà, one đã đun nước tắm chưa đấy? ... Chắc là chưa đâu nhỉ?" cô tự mình gật gù, rồi chẳng đợi trả lời, thản nhiên phán luôn: "Thôi, để em đi đun! Người nhức mỏi ghê rồi!"
Và như thể chưa đủ, lại hồn nhiên dặn thêm:
"À với cả, one-san này, lát nữa one nấu bữa tối đi nhé! Em trông Yoko cho!"
"..."
Một tràng dài dằng dặc, chẳng cho ai chen nổi một kẽ hở. Tomoko nói xong liền phăm phăm chạy xuống bếp, tiếng chân loẹt xoẹt hòa cùng âm thanh loay hoay nhóm bếp.
Tomoyo đứng yên, khóe mi giật giật, trong lòng vốn ngổn ngang tâm sự nhưng rốt cuộc đều bị cái tính lí lắc, lanh chanh của em gái lấn át hết sạch.
Trên trán nàng, một dấu thập nổi rành rành.
Cái con bé này...!!!
Sau cùng, mọi bực dọc cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, kèm theo nụ cười nhạt khẽ thoáng nơi khóe môi. Tomoyo tự nhủ, dẫu sao trong nhà có thêm đứa nhỏ này cũng mang lại phần nào sự nhộn nhịp.
Cùng hai em ngồi lại, nàng truyền đạt vài lời dặn dò của phụ thân. Đúng như dự đoán, cả hai chỉ gật gù "vâng dạ" cho có, rồi coi như xong chuyện, chẳng mấy để tâm. Thấy vậy, Tomoyo đành giấu nhẹm nỗi bất an, hòa mình theo bầu không khí rộn ràng mà Tomoko tạo ra.
Trong bữa cơm tối, khi Tomoko vừa nhờ nàng xới thêm một bát cơm, cô bé bỗng nghiêng đầu như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:
" one-san này, quyển tập ' hướng dẫn nhập môn các hơi thở em muốn mượn one-san lấy từ chỗ anh Kojirou chưa á? "
" ? " hành động đang làm tự nhiên bị khựng lại, nàng nào dám nói vì yếu lòng mà sau cùng lại lối dài thời gian cho đối phương chép quyển tập kia. Rồi lại vì người nọ phải đi diệt quỷ mà cứ vậy để quên đi chuyện thu lại quyển tập tới tận bây giờ?
Thoáng chuyển tầm nhìn trong khi đánh trông lảng bảo " chưa, tỷ quên mất! Để lần nào anh Regoku làm nhiệm vụ về thì tỷ qua hỏi lại nhé "
" sao phải vậy " nhún vai khó hiểu lại tiếp lấy bát cơm từ tay tỷ tỷ, Tomoko vừa bón cho Yoko bên cạnh vừa nhìn tỷ tỷ bảo " nay anh Kojirou làm nhiệm vụ xong rồi mà "
" vậy sao? " mắt tức thì sáng bừng trong khi khó mà dấu được sự vui vẻ, đáng tiếc là Tomoko là một thẳng nữ chính hiệu. Không biết chút gì về ái ố hỉ lộ của phái nữ, cũng chỉ nghĩ tỷ tỷ quan tâm anh em nhà Rengoku vì lòng cảm mếm với cô Ruka Rengoku.
Thật ra tường tận mà nói với tỷ nàng rằng " ừm, nay em mới găp anh ấy ở trang viên hồ điệp xong "
" chỉ là anh Rengoku cũng đỉnh thật đấy, lần nào làm nhiệm vụ với đồng đội anh ấy vẫn luôn bảo vệ họ tốt thật! Hầu như đều không có thương vong! "
" nhưng mà..."
"...sao thế, Tomoko ? " tự nhiên đứa nhỏ này đang nói chuyện lại chững lại, Tomoyo vì thế lập tức đặt câu hỏi cho em gái mình.
Đối phương cũng không để nàng chờ lâu, tự như suy nghĩ xong mà bảo " anh ấy tại vậy bị thương cũng nặng lắm, chắc phải ở đó vài bữa tĩnh dưỡng đó "
"...."
" làm người có trách nhiệm, đúng là khó quá one ha "
"...."
" one? "
.
.
.
.
" vậy là em tới đây lấy thuốc cho Tomoko -san sao? "
" vâng ạ, con bé nhờ em tới lấy hộ " nhạt nhạt nói chuyện, rõ là đồng ý thay em gái tới lấy thuốc trước mặt người ta lại đổi vế. Không thể thừa nhận bản thân quá lo lắng hắn nên mượn cớ mà tới, lại cẩn thận hỏ han y sĩ bệnh tình người kia rồi mới mang theo món hắn thích một cách vừa vặn sao ngang qua phòng bệnh của đối phương.
Regoku Kojirou thì dĩ nhiên là kiểu người đủ hào sảng cùng vô tư tới cái mức cũng không hề thắc mắc nàng vì sao tới lấy thuốc còn đem theo món hắn thích, nơi lấy thuốc thì ngược hẳn hướng với phòng bệnh chăm sóc đặc biệt thế mà vẫn ' vô tình ' ghé qua.
Chỉ biết khi thấy nàng thì rất vui vẻ, thiếu nữ cũng vui vẻ thế là thuận nước đẩy thuyền mà Tomoyo êm xuôi đi vào phòng bệnh của Rengoku vậy đấy.
"Tomo-san vất vả thật đó nhỉ."
Lời bình phẩm của hắn bật ra cùng với nụ cười rộng mở quen thuộc, sáng rỡ như ngọn lửa chưa từng tàn. Dù rằng hiện tại bản thân đang ở trong tình cảnh phải nằm điều trị, toàn thân thương tích, hắn vẫn giữ cho mình vẻ ngoài tích cực, chẳng hề để lộ lấy một thoáng uể oải nào.
Dù là hắn bị thương.
So với tất cả những vết thương trước đó hắn phải chịu, nặng nề hơn rất nhiều. Một cánh tay đang được truyền dịch, cắm kim chằng chịt, còn cánh tay kia thì bó chặt trong lớp băng trắng toát. Trên đầu, từng vòng băng quấn gọn gàng, che mất phần tóc vàng rực thường ngày chỉ còn thưa thớt vài lọn xõa ra. Tình trạng ấy, nếu là bất cứ ai khác hẳn sẽ trở nên tiều tụy, suy yếu đến mức không dậy nổi.
Nhưng Rengoku Kojirou vẫn ngồi thẳng lưng, dáng dấp hiên ngang, nụ cười dào dạt khiến căn phòng trắng lạnh như được sưởi ấm.
"Không có gì đâu, em gái em mà." - Nàng gắng nở một nụ cười nhạt, nhưng khóe mắt lại chẳng giấu nổi nét u buồn. Đôi con ngươi khẽ dừng ở cánh tay bó băng trắng toát của hắn, nơi từng đường gân rắn rỏi nay chỉ còn bất động. Tim nàng chùng xuống. Người mà nàng kính trọng và mang trong lòng, giờ lại ngồi đây, thương tích chằng chịt làm sao có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì?
Mím nhẹ môi, nàng buông giọng thì thầm:
"Anh Kojirou mới thật sự là người đã vất vả nhiều..."
"Cái này thì tính là gì chứ!" Hắn lập tức cao giọng, dường như nhận ra nỗi buồn lo thoáng ẩn trong mắt nàng. Bộ dạng như chẳng coi trọng thương tích của mình, hắn còn lấy tay lành vỗ mạnh vào lồng ngực vững chãi, cố ý tỏ ra tràn đầy sức sống. Dáng vẻ hào sảng, kiên cường như thể mọi vết thương kia chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng để bận tâm.
Nếu là ngày thường, Tomoyo hẳn sẽ chỉ cười nhạt, chấp nhận lời bông đùa của hắn như bao lần trước. Nhưng hôm nay, nàng chẳng thể nào cười nổi. Nàng vốn hiểu rõ chiến sĩ diệt quỷ rồi sẽ bị thương, có thể rất nặng, thậm chí là không bao giờ quay trở lại. Mẫu thân nàng đã từng ngã xuống trong một trận chiến như thế. Muội muội song sinh, một kiếm sĩ tài năng, cũng mang trên mình vô số vết thương chồng chất sau mỗi nhiệm vụ. Rengoku Kojirou, người nàng thầm thương, cũng chẳng phải chưa từng đổ máu.
Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến hắn lần này phải tĩnh dưỡng ở trang viên hồ điệp,mất quá nhiều máu, cánh tay gãy gập, đầu chấn thương nghiêm trọng... trái tim nàng vẫn nhói lên một nỗi đau khó tả. Nàng biết đây là điều không tránh khỏi, là số mệnh chung của những người khoác lên mình tấm áo diệt quỷ, vậy mà nàng lại không cách nào bình thản nổi khi người ngồi trước mặt mình chính là hắn.
Ngay cả khi vạt áo hắn còn lấm máu, Kojirou vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì. Ánh mắt sáng ngời ấy càng khiến con ngươi nàng run rẩy, mang theo cả sự xót xa dồn nén. Giọng nàng hạ thấp, khẽ run nhưng đầy chân thành. Bàn tay nhỏ bé trong chiếc găng da vươn ra, so với bàn tay thô ráp kia chỉ như một cái chạm mong manh, cố gắng níu giữ lấy điều gì đó mà nàng biết rõ vốn không bao giờ thuộc về sự chắc chắn.
"...Đau lắm, đúng không ạ?"
Rengoku Kojirou thoáng khựng lại khi bắt gặp đôi mắt run rẩy, ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng của nàng. Khoảnh khắc ấy, hắn không còn cố tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày nữa. Khóe môi khẽ cong, ánh nhìn trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hắn nói: "Không đâu, đừng lo."
"Kiếm sĩ diệt quỷ bị thương... vốn là chuyện thường tình mà."
"..."
Trong đầu Tomoyo vang lên muôn vàn lời muốn thốt, nhưng tất cả đều hóa thành những mảnh vụn vô nghĩa. Nàng hiểu rõ, nếu mở miệng lúc này, e rằng chỉ khiến hắn thêm khó xử. Nàng đã gắng gượng lắm để nặn ra một câu bông đùa như mọi khi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Đối diện với ánh mắt dịu dàng kia, nàng càng chẳng biết nên dùng lời nào để đáp lại.
Bất giác nhớ lại khi trước ngày còn bé, đó là thời điểm truoesc khi cô Ruka còn tạ thế. Trong một lần cùng cô nấu nướng nàng có được đề nghị tới xem chú Rengoku và con trai chú là thiếu niên mười mấy tuổi Kojirou khi đó đối luyện. Nàng lúc đó....cũng đã chú ý hắn rồi, e thẹn đồng ý tới xem để rồi nhìn thấy một màn thí luyện thật hung bạo.
Chú Rengoku rõ ràng đang đấu luyện với nhi tử vậy mà ra đòn không hề hoãn sức chút nào, liên tục liên tục các đòn thế giáng xuống khiến thiếu niên khi đó phải cố lắm mới trống đỡ qua được. Rất khó khăn, nàng thậm chí còn thấy Kojirou vì vậy mà bị tay nắm của kiếm gỗ cứa vào lòng bàn tay bật máu.
Tự nhiên sinh ra lo lắng, có phần gấp gáp mà ghé vào cô Ruka bảo ' cô ơi, anh Kojirou bị thương '
Trai với mong đợi cô chỉ gật đầu mà tiếp tục nhìn một màn trước mắt, không hề có ý muốn dừng lại. Nàng càng nhìn Kojirou chịu đau càng luống cuống, kéo tay áo cô mà đung ngón tay chỉ vào từng vết thương hắn đang phải chịu lại nói như vậy đấy.
Cô Ruka hẳn là phát hiện cô gái nhỏ thực sự lo lắng lắm mới, nhìn nàng bảo ' không sao đâu, Tomo-san! Chút nữa con đi lấy thuốc cho cô nhé '
'...bây, bây giờ không thể đi lấy liền sao ' giọng run run, sau cùng không kiềm lại được mình mà nói vậy. Cô Ruka nghe thế lắc đầu, đơn giản nói
' không thể, hiện tại họ đang đối luyện '
'....' biết rằng ý cô là không thể đổi, lòng nàng nặng trịch nhìn Kojirou cứ không ngừng bị thương trước mắt. Chóp mũi toan đỏ, thực sự thấy khó chịu lắm Tomoko bình thường đối luyện với mẫu thân bị thương nàng đã rất đau lòng rồi nhưng mà không ngờ chú Rengoku ra tay với con trai chú còn không kiêng lể hơn nhiều.
Bất giác cúi đầu không hề muốn nhìn nữa, giọng của cô Ruka lại đột nhiên vọng lại từ phía trên với tông giọng đều và nghiêm túc, cô bảo ' Tomo-san, Tomoko cũng sẽ trở thành kiếm sĩ đúng chứ '
'....v,vâng '
' vậy con nên quan sát Kojirou đối luyện '
' v,vì sao ạ? '
' trở thành kiếm sĩ diệt quỷ bị thương là không thể tránh khỏi, chày da, đổ máu, gãy tay chân hay là bị liệt thậm chí mất mạng là không thể nào tránh được! Là người nhà của kiễm sĩ diệt quỷ con không thể ngăn họ không lao vào cuộc chiến cứu người, hèn nhát bỏ chạy vì khát vọng được sống '
Từng lời từng câu đều là thép, cô vừa nói vừa nhìn nàng đôi mắt kiên định ép nàng khi đó dù là nhỏ bé cũng sẽ phải chấp nhận sự thật hiển nhiên. Thấy nàng tròn mắt nhìn cô, con ngươi nâu nhạt đã toan đỏ cô vươn lòng bàn tay mềm mại thay như mọi thường dịu dàng lau đi vệt nước mắt của nàng.
Để rồi khi cô gái nhỏ thủ thỉ với tông giọng hơi nghẹn rằng ' vậy, con có thể làm gì? '
Cô Ruka đã nói với nàng mấy chữ đơn giản lại quá đỗi hiển nhiên song làm nàng nhớ kĩ. Cô nói ' chấp nhận '
' và vững tin vào họ '
....
"...v,vậy anh Kojirou đã bảo vệ được mọi người không mất mạng đúng không ạ? " một thoáng chững lại để nhớ lại quá khứ thực ra lại cũng là cách để nàng hướng tới hiện tại, cẩn thận nhìn hắn lại nghiêm túc đặt câu hỏi.
Rengoku Kojirou thực ra có hơi bất ngờ, vốn thấy nàng buồn hắn còn đang định nói gì đó chọc nàng vui thiếu nữ lại tự nhiên chuyển qua thật nghiêm túc. Trạng thái tâm lý biến đổi cái xoạch, nhưng mà vẫn đủ để khiến hắn bật cười.
" ừ anh đã bảo vệ được mọi người "
" và còn tiêu diệt được con quỷ đúng không ạ? "
" ừ, anh cũng đã tiêu diệt được con quỷ đó luôn "
" anh Kojirou đúng là mạnh số một luôn " nói rồi giơ ngón tay cái, hành động nàng mới học được gần đây từ em gái nàng thể hiện sự tôn trọng lớn nhất. Rengoku cũng không hiểu nàng làm vậy là có ý gì chỉ là lời nàng nói đủ để thuyết minh cho hành động, lời công nhận chắc chắn khiến người nghe càng vui vẻ mà nói rằng
" em thấy vậy sao "
" vâng " gật đầu mà hô ứng theo trạng thái của hắn, đâu dưới lỗi lòng lời chân thận được nói sao có vẻ như thể lời tâng bốc mà bảo là " với em, anh Kojirou là số một "
" số một hay số mấy thì cũng cần phải tĩnh dưỡng đấy " lời đường đột vang nên cắt giữa bầu không khí tâng bốc đang dần có dấu hiệu quá khích mà bùng nổ hơi quá, giọng Shinobu Kochou thì rõ là rất dịu dàng rồi mà cô ấy cũng cười đẹp nhìn nàng cười....còn có chút ý vị không rõ.
Tức khắc ngượng ngùng theo bản năng, nàng lại nghe Shinobu bảo " Murashaki-san có thể đợi ngày mai lại tới thăm Rengoku được chứ! Giờ anh ấy cần được khám lại rồi "
" v,vâng " lúng túng kéo ghế mà ngồi dậy, nàng cũng không ngờ chính mình lại ở lâu tới mức khiến y sĩ phải tới tận nơi để nhắc nhở. Tính toán tạm biệt Rengoku rồi đi lại tự nhiên thấy hắn nghiêng người qua hộc tủ, lấy thứ gì đó từ đấy ra.
Là quyển tập, bìa ngoài có chép ' hướng dẫn nhập môn các hơi thở '
Trong khi nàng sửng sốt, hắn lại bảo " phiền em đem trả chú Murashaki thay anh nhé, anh chép xong rồi nhưng lần trước ghé qua thì chú không có ở nơi làm việc "
" vâng... " lập tức cầm lấy rồi theo đó rời đi, cẩn thận cúi chào Shinobu và sau đó đi lấy thuốc cho em gái.
Đợi tới khi nàng trở về nhà Murashaki là đã gần trưa rồi, song trong nhà không có ai hết. Chỉ để lại dòng ghi chú nhỏ ghi rằng Tomoko và Yoko sẽ đi chơi lễ hội mùa hè, cả hai sẽ mua quà về cho nàng và cũng hấp cháo ở dưới bếp.
Chiều sẽ về, nàng nếu thích cũng có thể thay đồ đi chơi nhé.
Bật cười vì hành động tinh nghịch của em mình, thiếu nữ chẳng đi thay đồ, cũng chẳng xuống bếp nấu ăn. Nàng ôm quyển tập trong lòng, chậm rãi trở về phòng. Cẩn thận đặt nó lên bàn, nàng khẽ ngồi xuống, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ qua bìa giấy đã sờn góc.
Khi mở trang đầu, trước mắt nàng nét chữ của Rengoku thật ngay ngắn, mạnh mẽ nhưng không hề thô cứng. Từng đường bút dứt khoát, gọn gàng, như chính phong thái kiếm sĩ của hắn: kiên định, rõ ràng, chẳng bao giờ để lạc mất phương hướng. Có những chỗ mực thấm hơi đậm hơn, chứng tỏ hắn đã dừng lại cân nhắc, rồi mới tiếp tục viết. Ấy vậy mà, xen trong sự nghiêm cẩn ấy, nàng vẫn bắt gặp vài dòng ghi chú thêm bằng lối viết nhỏ, nghiêng, như muốn giải thích dễ hiểu hơn cho người đọc sau này.
Không rõ là do quyển tập vốn dĩ đã được ghi chép tỉ mỉ, hay bởi khi viết lại, Rengoku đã cố gắng chỉnh sửa để người khác dễ dàng nắm bắt. Nhờ đó, dù chẳng am tường kiếm thuật hay hơi thở, Tomoyo vẫn có thể hình dung rõ ràng từng chiêu thức, từng nhịp điệu chuyển động như đang diễn ra trước mắt.
Bất giác, khoé môi nàng cong lên thành một nụ cười mỉm. Nàng lật dần từng trang, cho đến tận chương cuối, trong lòng vừa ấm áp vừa xốn xang. Có lẽ, con người ấy, dù luôn xuất hiện với dáng vẻ uy nghi và mạnh mẽ, sâu thẳm lại là một tâm hồn cẩn trọng, dịu dàng và chưa từng thôi nghĩ cho người khác.
Đóng quyển tập lại, tay nàng khựng lại một chút. Tomoyo khẽ hít sâu, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một quyển tập mới tinh. Chấm ngòi bút lông vào nghiên mực, cẩn thận và chăm chú.....
" one này "
" ừm, sao thế Tomoko? "
"...sao khi không chị lại tự nhiên chép lại cả quyển tập này làm gì thế? "
"...."
Những ngày cuối cùng khi Tomoko chuẩn bị rời nhà, trong sự quyến luyến bịn rịn của Yoko và lời nhắc nhở dặn dò còn nhét thêm vào túi riêng của cô mấy đồng của Tomoyo thì nữ kiễm sĩ mới được thỏa lòng mà rời đi.
Đang lúc chỉnh lại giày trước khi rời khỏi nhà, tỷ cô lại tự nhiên lấy ra quyển tập cô yêu cầu mấy ngày trời. Tự nhiên như không nói " đồ em muốn này "
Ờ thì, nhận lấy cơ mà mới mở ra một chút đã thấy chữ viết của tỷ mình thì sao không thắc mắc cho được?
Người nghe lại như không thấy vậy kiên quyết không trả lời, thế là Tomoko.....cũng bỏ qua luôn!
" nhưng mà, không phải em là kế tử của phong trụ Sanemi sao? Tự nhiên đọc quyển tập này làm gì vậy? "
" để đổi sư phụ đấy "
" ? "
" mẹ nó, em thực sự không muốn làm đồ đệ của tên mặt thẹo đó tí nào!!!! "
???
...
Cái con bé này học cái thói nói bậy này của ai vậy chứ!!!!
.o0o.
Đạo diễn : hân hạnh giới thiệu quần chúng bạn đọc, fic tiếp theo sẽ được khai đao sau fic này!
Đạo diễn : [ KnY ] Nghe nói phong trụ sắp thành hôn!
Văn án
Đối tượng thành hôn là nàng.
.......Mẹ nó, đổi người khác dùm cái!!!
Biên kịch : hoặc là tôi sẽ viết một kịch bản loại khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com