Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hỏi Tatsu cách để trở nên mạnh hơn á? Bố ai mà biết! Mong chờ gì ở một cô gái đẹp trai không bao giờ ra ngoài chạm cỏ này chứ?

"Tôi không có gì... để chỉ cả."

Định là giả câm luôn nhưng thằng khứa này dai dẳng quá, hỏi từ lúc ánh mắt ta chạm nhau đến tận lúc đi ngủ. Hễ thấy mặt Tatsu là cậu ta lại nhao nhao lên, đã thế Tatsu còn chung phòng bệnh với cậu ta ạ! Đúng đời.

Thôi chỉ cần chịu một hôm thôi, hôm sau khỏe rồi nên Tatsu cuốn gói cút khỏi đây ngay trong buổi sáng, sau khi cô cắt xong cặp kính cận mới và thêm vài cái dự phòng nữa. Thực ra Tatsu không có bí quyết gì để mạnh lên cả, cô chỉ duy trì tập trung hơi thở gần như 24/7 thôi. Tại Tatsu nghĩ cách đó sẽ khiến mình bớt căng thẳng hơn và kiểm soát được nhịp tim khi cần thiết, mà lúc thực hành thấy căng quá thành ra quên mất cách điều hòa hô hấp.

Tóm lại là trừ lúc bị stress hay căng thẳng quá độ ra thì việc luôn trong trạng thái tập trung hơi thở gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống vô vị của Tatsu luôn rồi. Cô cũng nghĩ rằng việc này sẽ cải thiện thêm khả năng chiến đấu của mình, ai biết đâu tiến lố quá thành ra chém đầu Hạ Ngũ như chém cỏ đâu?

Đứng trước cổng Trang viên Hồ Điệp, Tatsu thở dài thườn thượt. Mấy cô bé trong trang viên ra tiễn Tatsu thấy cô có vẻ phiền não thì cũng không khỏi lo lắng. Nghe Trùng Trụ kể rằng cái anh đẹp trai này là Mộng Trụ mới nhậm chức, à đâu, là chị gái đẹp trai. Nhưng chị ý có vẻ nhút nhát và tâm lý yếu, nên tụi nhỏ cũng có chút để tâm tới cô.

"Chị ơi, cho chị nè. Kẹo dâu sẽ xua tan sự mệt mỏi của chị!" - Kiyo, cô bé có tóc ngắn, mái thưa và hai cái kẹp hồ điệp màu hồng ở hai bên đầu, xòe ra trước mặt Tatsu ba viên kẹo có vỏ bọc màu hồng, còn in hình quả dâu nữa.

Tatsu ngớ người nhìn ba đứa trẻ, bộ cô suy đến mức trẻ con nhìn vào cũng biết hở? Tatsu gãi đầu, nhận cho chúng vui vậy.

"Cảm ơn các em... Vậy tôi đi ha, tạm biệt." - Tatsu gật đầu chào tụi nhỏ, rồi chậm rãi rời khỏi Trang viên Hồ Điệp, men theo chỉ dẫn của con quạ nhà mình mà đến mảnh đất được tặng cho.

À mà cô chưa có đặt tên cho con quạ. Hên quá, cuối cùng cũng nhớ ra điều này khi đang rảnh rang.

"À nè... Quạ, để tôi đặt tên cho cậu... Được không?"

Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ dần, gần như là tiếng thì thầm chỉ mình Tatsu nghe được. Hay thôi bỏ đi, nhỡ nó từ chối thì quê lắm.

"Thiệt hỏ? Tưởng mi quên luôn rồi chớ!"

Trái ngược với suy nghĩ của Tatsu, con quạ truyền tin chỉ đậu lên vai cô, thản nhiên rỉa cánh. Nó biết tính cách cô rụt rè và ít nói, nên nó rất cố gắng để không khiến cho con bé này nghĩ quẩn mà tự sát cmn luôn. Dù Tatsu không nghĩ mình mong manh đến mức tìm tới cái chết chỉ vì con quạ nhà mình không muốn một cái tên.

"Cậu thích rat hay hamster?"

Quạ nhà mình đang rỉa cánh cũng phải ngừng lại mà nhìn cô. "Rat" với "hamster" là cái khỉ khô gì cơ? Anh em quạ chúng tôi chỉ được dạy cho tiếng Nhật thôi bạn ạ.

"Cái gì mô?"

"Cậu thích rat hả? Vậy từ giờ gọi là Rat đi!"

"???????" Không ý là "rét" với "hem-sờ-tơ" là gì mới được wtf?

Vậy là quạ, không, Rat đã biết thêm được một điều nữa về con chủ nhà nó: Nói đùa nhạt vl.

.

"Đây nè."

Tatsu chết lặng, tưởng cho đất là một cái nho nhỏ vừa vừa cỡ một cái nhà dân bình thường thôi, đây bằng mấy cái nhà bình thường mà cô nghĩ cộng lại ấy chứ! Lại chả to vl ra. Rồi thì mình xây lâu đài ở đây hay gì?

Rat chán nản nhìn tình trạng con chủ nhà mình, bỏ lại một câu nhớ chốt bản vẽ nhà rồi bay đi mất. Vài người trong Ẩn Đội cũng đứng một dàn nghiêm chỉnh ngay cạnh bên, luôn sẵn sàng làm việc ngay sau khi có bản thiết kế hoàn chỉnh.

"Ơ này, đừng có... bỏ đi..." Rat ơi tôi yêu cậu, hẹn kiếp sau gặp lại. Đm con quạ tối đem nhúng lẩu.

"Ngài Mộng Trụ, tôi xin chút thời gian được không ạ?"

Một chị Ẩn Đội đeo kín tiến lại gầm cô, cúi đầu chào rồi mới lôi giấy bút thước kẻ đủ kiểu ra, kèm theo đó là bản phác thảo "ngôi nhà" bự chà bá mà sắp tới nó sẽ thành Mộng Phủ. Chị ấy muốn bàn thêm với cô về bản vẽ này, xem chỗ nào ưng chỗ nào cần sửa.

Tatsu ngượng ngùng nhìn chị gái đang hừng hực khí thế nọ, không biết phải từ chối sao cho phải. Cô rất muốn nói sao cũng được, nhưng người ta nhiệt tình quá, nhỡ làm họ thất vọng thì sao?

Thế là cả đám kéo nhau vào quán ăn gần đó, mất nửa ngày để chốt xong bản thiết kế Mộng Phủ. Dự là xây thì sẽ mất đâu đó gần tháng, cái phủ to mà làm nhanh thật. Trong thời gian này thì Tatsu cũng không lo về chỗ ở, cô bỏ vài bữa cơm cũng chẳng sao, ngủ thì leo cây cũng được, nói chung là đặt đâu ngủ đó thôi. Sống đầu đường xó chợ mãi cũng quen.

Đầu giờ chiều, Tatsu lại xách mông đi chạy deadline. Cứ tự nhủ là sẽ giả câm mà sáng giờ cô nói nhiều quá trời rồi. Thôi khóa miệng luôn đây.

Nhiệm vụ lần này là điều tra vụ đàn ông mất tích hàng loạt ở một thị trấn phía Đông Nam, cũng không xa lắm, nếu đi ké xe bò của bác nông dân hay chở rau tới trấn là sẽ đến vừa vặn lúc xế chiều. Con Rat lại đậu lên vai cô rỉa cánh, nó cũng thôi nói mà dùng cánh chỉ đường. Dù sao thì nó vẫn chưa muốn bị dị nghị vì là một con quạ biết nói chuyện đâu.

"Rat bảo là có cử nhiều Sát Quỷ Nhân tới rồi nhưng cũng không ăn thua, nên để một con bé mới lên đời chưa đầy ba hôm đi giải quyết vụ đó một mình á hả?"

Nói không cay là nói dối. Nhưng thôi chấp nhận chứ biết sao giờ, Tatsu cũng không phải kiểu người dám lên tiếng để bảo vệ chính mình.

Tạm biệt bác nông dân tốt bụng, Tatsu thuê một căn trọ giá rẻ. Cô lôi ra một bộ yukata dành cho nam mà mình mới mua rồi mặc vào, bọc thanh kiếm lại bằng vải đen rồi đeo lên lưng, cuối cùng là khoác một chiếc haori trắng dài tới tận đầu gối nhằm che đi cây kiếm.

Lúc thay đồ, cô có thấy túi quần mình hơi cộm cộm. Lôi ra mới nhớ là mấy viên kẹo tụi trẻ ở trang viên cho cô ban sáng. Tatsu không thích vị dâu cho lắm nhưng cô vẫn ăn chúng. Là kẹo ngậm, vị hơi chua, cũng ngon. Miễn là đồ chua thì Tatsu sẽ không phân biệt chủng tộc đâu.

Cải trang xong xuôi, giờ ra ngoài chờ quỷ tha về tổ thôi.


(p/s: Mai tui đi học cả ngày nên nay bù luôn ọ (*'ω`*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com