Chương 2
Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu vào cửa động shiraori khuôn mặt mê mang chậm rãi ngồi dậy theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh
Đợi khi thấy rõ bản thân đang ở đâu shiraori ngốc lăng , kí ức đêm qua như thủy triều vọt vào đầu trực tiếp làm shiraori hóa đá.
Nhớ hôm qua sau khi cứu được hành tinh tại nhà Ma Vương tất cả các tư lệnh của quân đoàn quỷ tụ tập lại uống rượu chúc mừng sau khi uống say cô đã quậy banh nhà Ma Vương lên, cô đã nói với họ rằng cô muốn đi chơi ở các thế giới khác sau đó cầm theo hủ rượu dịch chuyển đi mất,cô nhớ trong quá trình dịch chuyển đã xảy ra trục trặc sau khi ổn định lại cô đáp xuống một nơi bất kỳ sau đó đã xảy ra những gì mọi người thấy rồi đó
Cô không ngờ là mình lại lớn gan như vậy rõ ràng mới đến một nơi xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm vậy mà.... vậy mà mới chỉ nhìn thấy thiếu niên mà đã nhào tới nhân lúc người khác bất tỉnh cường người khác nếu bị Ariel biết chắc sẽ cười cô chết mất
Shiraori bụm khuôn mặt đỏ bừng di chuyển tầm mắt lên người thiếu niên nhìn kĩ lại mới thấy thiếu niên chỉ khoảng 15 - 16 tuổi vậy mà cô cũng có thể hạ miệng được 'tuy cô cũng mới 15 tuổi'
Shiraori chống cằm trầm tư một lúc sau đó như là hạ quyết định cô đứng lên nhặt quần áo rải rác khắp nơi của mình mặc vào sau đó ngồi xổm bên người thiếu niên đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi như ruby thình lình trong đôi mắt có năm đồng tử phá vỡ sự xinh đẹp thay thế vào đó là sự đáng sợ thêm đôi mắt đó không có một chút tình cảm dao động nào càng tăng thêm một sự lạnh lùng làm người không dám nhìn thẳng,sau đó chỉ thấy đôi mắt đó lóe lên một cái thông tin về thế giới này đã được truyền đạt vào trong đầu shiraori
Sau khi sắp xếp lại thông tin về thế giới này shiraori không khỏi thầm may mắn vì mình đã chọn đúng người để xem kí ức nếu không lại phải tốn công đi tìm một người nữa
Sau khi thu thập xong shiraori đi thẳng ra cửa động lúc sắp bước ra shiraori quay đầu lại nhìn mặt thiếu niên' xin lỗi nhưng bye bye ' xong rồi đi thẳng vào trong rừng sâu
-----------------
Điệp phòng
Đợi khi rengoku kyoujurou tỉnh dậy đã là buổi trưa mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở điệp phòng không khỏi yên tâm sau đó chống tay muốn ngồi dậy
" Rengoku tiên sinh, giờ ngài đang rất yếu yêu cầu nghỉ ngơi không thể ngồi dậy " đi vào là một cô gái cài kẹp tóc kochou trên đầu trên mặt hiện lên vẻ giận dữ đi đến bên giường thô bạo ấn rengoku kyoujurou nằm xuống
" Shinobu đừng giận như vậy" phía sau đi vào là một cô gái nét mặt dịu dàng trên đầu cũng cài kẹp tóc kochou người đó là hoa trụ kanae
" Hoa trụ đại nhân"
"Chị"
"Nào nào shinobu đừng giận cười lên một cái" kanae lên tiếng dỗ dành shinobu sau đó quay sang rengoku kyoujurou"rengoku thấy thế nào rồi uống chén canh này đi rồi uống thuốc"
" Ngô mỗ, cảm ơn hoa trụ đại nhân" rengoku kyoujurou lên tiếng nhận lấy " ăn ngon"
Shinobu cười xấu xa nói" đương nhiên ngon rồi đó là canh đại bổ giúp tăng cường quan hệ vợ chồng mà haha"
" Phụt khụ khụ" canh trong miệng rengoku kyoujurou phun hết ra ho khan liên tục gian nan hỏi" tại sao lại phải uống cái này"
" Đáng lẽ đêm qua cậu có thể tỉnh rồi nhưng sáng nay ẩn tìm thấy cậu trong một sơn động lúc đó trên người cậu không một mảnh vải còn đầy dấu vết để lại chắc do vận động quá sức nên giờ mới tỉnh" kanae mặt mang mỉm cười nói
" Chắc tại vì rengoku yếu như vậy nên cô gái kia mới bỏ đi rồi" shinobu cười nói vẻ mặt trêu tức
" Ngô mỗ, từ từ ý các người là ta đã xảy ra quan hệ vợ chồng với một người xa lạ" rengoku kyoujurou vẻ mặt như sét đánh tiếp tục nói" nhưng cô gái kia đã bỏ đi"
" Đúng vậy" kanae và shinobu đều mặt mang trêu tức nói
Rengoku kyoujurou cúi đầu trầm tư sau đó hai dúm tóc phấn chấn dựng lên khuôn mặt đầy quyết tâm nói" ngô mỗ, tuy không biết cô gái đó là ai nhưng ta nhất định sẽ tìm được nàng "
" Vậy rengoku cố lên nha" kanae vỗ vai rengoku kyoujurou mỉm cười dịu dàng nói
"Cảm ơn hoa trụ đại nhân ta " rengoku kyoujurou vẻ mặt phấn chấn tự tin đầy quyết tâm nói
" Vậy rengoku kyoujurou phải cố gắng dưỡng thương để mau khỏi còn đi tìm cô gái đó nữa"
Đợi đến khi rengoku kyoujurou tỉnh dậy lần nữa thì giường bệnh bên cạnh đã có người ngồi trên đó
" Hihi ngươi là rengoku kyoujurou phải không" thiếu niên giường bệnh bên cạnh mở miệng nói
" Ngô mỗ, đúng vậy"
" A vậy ngươi chính là cái người đi làm nhiệm vụ bị người khác cường sao" thiếu niên mặt đầy trêu tức nói
"Ngô mỗ, đúng vậy" mặt rengoku kyoujurou đỏ bừng lên nhưng vẫn sảng khoái thừa nhận
" A~~" thiếu niên kéo trường âm thanh vẻ mặt 'quả đúng như vậy'
Rengoku kyoujurou xấu hổ không biết phải làm sao thì shinobu tiến vào
" Uống thuốc" nói rồi cầm chén thuốc đen xì xì đưa cho hai người
Rengoku kyoujurou như được cứu mạng nhanh chóng uống chén thuốc vào còn thiếu niên giường bên cạnh thì sau khi uống thuốc xong thì vẻ mặt như sắp chết nằm liệt trên giường rengoku kyoujurou thở phào một hơi rồi ngủ mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com