Chương 5
Để có thể gia nhập đội diệt quỷ Tanjiro cần phải thông qua kỳ tuyển chọn cuối cùng. Kỳ tuyển chọn được tổ chức ở ngọn núi Fujikasane, nơi hoa Tử Đằng nở rộ nhiều nhất để nhốt bọn quỷ mà các Đại Trụ bắt được để cho bọn họ chiến đấu. Ngọn núi đúng là xinh đẹp khi được hoa Tử Đằng bảo phủ, đặc biệt là vào ban đêm càng khiến những cánh hoa rực rỡ hơn. Nhưng chỉ có người tham dự mới biết bên trong ngọn núi xinh đẹp đang chứa những gì.
"Tanjiro!?"
Cậu nghe một giọng nói kêu gọi tên mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một người con trai tóc vàng đang chạy đến chỗ cậu với tốc độ kinh người. Tanjiro cảm nhận được cậu ta đang chuẩn bị nhào đến nhưng sau đó Kocho Kanao đã nhanh tay túm lấy cổ áo của cậu ta và kéo sang một bên. Tanjiro khó hiểu nhìn một màn trước mắt, nhìn Kanao đang xì xầm gì đó với thiếu niên tóc vàng sau đó cậu ta lại lộ ra vẻ mặt khó tin. Là chuyện gì thế nhỉ?
"Xin chào mình là Agatsuma Zenitsu, rất vui được gặp cậu!"
Tanjiro nhìn Kanao mỉm cười bên cạnh, Kanao là người cậu quen được trong khi làm việc tại Điệp Phủ, cô là một người ít nói và luôn mỉm cười như chị Shinobu. Bọn họ nhanh chóng trở thành bạn tốt và cùng nhau trò chuyện khi có thời gian rảnh. Sau vài lần tiếp xúc thì Tanjiro chợt nhận ra Kanao khá giống với em gái cậu, luôn dè chừng khi có người lạ trò chuyện với cậu đặc biệt là các Đại Trụ. Nên khi Tanjiro nhìn thấy Kanao mỉm cười vui vẻ như thế thì cậu biết thiếu niên tóc vàng trước mắt là người mà cô không phản đối.
"Mình là Kamado Tanjiro, mà không biết vì sao cậu lại biết tên mình nhỉ?" Điều này cũng khiến Tanjiro thắc mắc nãy giờ. Tại sao một người cậu chẳng quen biết lại biết đến tên mình?
"À, mình và Kanao là bạn thân! Cô ấy có viết thư kể chuyện của cậu cho mình!"
Tanjiro ngửi được mùi nói dối nhưng Kanao bên cạnh cũng mỉm cười, gật đầu khiến cậu không biết nên suy xét tình hình này như thế nào? Cậu tin tưởng Kanao sẽ không làm tổn thương cậu, cho nên Tanjiro sẽ mặc kệ lời nói dối đó và thuận theo tự nhiên kết thân với Zenitsu, dù sao mùi hương của Zenitsu khá ấm áp, là một con người tốt bụng.
"Genpachirou, Sanetsu!"
Từ đằng xa một thiếu niên với cái mặt heo chạy hừng hực chạy đến chỗ bọn họ. Tanjiro thấy khung cảnh quá quen thuộc, chẳng khác gì Zenitsu khi nãy.
"Inosuke, khoan đã!"
Zenitsu nhanh chóng kéo thiếu niên gọi là Inosuke đi chỗ khác, còn Kanao thì khều khều bả vai cậu, ra ý muốn dẫn cậu đi đến nơi khác một chút. Bọn họ đến một gốc cây hoa Tử Đằng gần điểm tập hợp, ở đấy cũng gặp được Genya, em trai của Phong Trụ. Những người khác cũng có mặt ở đây, tổng cộng là 20 người. Tanjiro quan sát khắp nơi cảm thấy tại sao lại không có những đội viên diệt quỷ khác.
"Tanjiro, chúng mình đi cùng nhau đi. Không có cậu đi chúng mình sẽ chết mất!"
Zenitsu rốt cục trở lại với vẻ mặt khóc lóc, kế bên cạnh chính là thiếu niên mặt nạ heo. "Xin chào, mình là Kamado Tanjiro."
"Bổn đại vương chính là Hashibara Inosuke, nhớ kỹ lấy. Kể từ giờ ngươi cùng tên đầu vàng này chính là thuộc hạ của ta!"
"Thuộc hạ?"
Tanjiro cảm thấy cuộc sống của cậu càng ngày càng phong phú hơn khi đến nơi này. Cậu gặp khá nhiều người có tính cách kỳ quái nhưng là theo hướng tốt, Tanjiro bỗng suy nghĩ nếu bọn họ có mặt ở thế giới kia chắc hẳn sẽ ồn ào gấp bội, đội Avengers đa phần là người lớn tuổi, cho nên cách trò chuyện giữa bọn họ cũng không náo nhiệt và buồn thay đội của họ tụ tập chung với nhau rất ít. Chỉ khi có nhiệm vụ cấp độ Avenger thì bọn họ mới tụ họp lại.
Tổ đội 5 người được thành lập, trong khi Kanao cùng cậu im lặng thì Zenitsu, Inosuke cùng Genya lại cùng nhau tranh cãi nhiệt tình khiến những ánh mắt nhìn vào bọn họ như thể họ là những thành phần không nên tiếp xúc lâu. Tanjiro không phản bác được khi chứng kiến khuôn mặt đáng sợ của Genya cùng sự khủng bố của Inosuke và tiếng khóc ỉ ôi của Zenitsu. Tổ đội bọn họ có thể là tổ đội nổi bật trong đây.
Đến khi có hai đứa trẻ thông báo kỳ tuyển chọn cuối cùng thì cả bọn mới chịu im lặng và lắng nghe. Kỳ tuyển chọn gồm 7 ngày và bọn họ phải đến được đích thì mới được công nhận là một thành viên của đội diệt quỷ. Tanjiro lắng nghe kỹ càng nhưng cậu chẳng nghe bọn họ sẽ làm gì đối với những người không hoàn thành thử thách, cho về huấn luyện lại để gia nhập kỳ sau chăng?
"Kỳ tuyển chọn cuối cùng chính thức bắt đầu."
Tanjiro chưa kịp hỏi hai người con của ngài Ubuyashiki, thì thân ảnh của hai người đã được hai đội viên diệt quỷ khác dẫn rời đi. Tại sao Tanjiro lại có cảm giác chẳng lành về chuyện thử thách này? Chắc có lẽ là đồng bạn của cậu sẽ biết câu trả lời.
"Này mọi người, nếu những người vượt qua thử thách sẽ được công nhận là đội diệt quỷ vậy chuyện gì xảy ra với những người không hoàn thành?"
"Đơn giản hơn là làm mồi cho quỷ." Genya trả lời không cảm xúc.
Tanjiro trợn mắt nghe câu trả lời ấy. "Không ai cứu bọn họ sao? Những đội viên khác sẽ không giúp bọn họ ư?"
"Tanjiro, kỳ tuyển chọn cuối cùng chính là tàn nhẫn như thế. Nếu chúng ta không vượt qua được những con quỷ cấp thấp thì làm sao có thể đối mặt với những con quỷ khác có khả năng mạnh hơn." Kanao vẫn bình tĩnh trả lời.
"Hừ, thời đại này chính là như thế mạnh thì sống yếu thì chết thôi!" Inosuke giơ lên hai thanh đao của cậu ta.
"Nhưng như thế cũng không đến nỗi để bọn họ làm mồi cho quỷ." Với tính cách lương thiện của Tanjiro thì cậu không thể chấp nhận được việc này, hơn nữa cậu đã dành 10 năm sống với Steve, nên tư tưởng của siêu chiến binh ấy đã ăn sâu một phần vào tâm trí cậu. "Qủy mạnh lên nhờ ăn thịt người nếu chúng ta làm thế chẳng khác gì dâng bọn chúng sức mạnh sao!?"
"Nhưng chúng ta cũng chẳng thể can thiệp sự trưởng thành của bọn họ, Tanjiro. Bọn họ cần thử thách này để phát huy." Zenitsu u sầu nói.
Tanjiro biết chứ, muốn một con người phát triển phải đẩy bọn họ đến giới hạn của mình. Chính Tanjiro là người cũng từng như thế, bị dồn đến đường cùng là một sự kiện thống khổ nhưng cậu buộc phải vượt qua vì mọi người. Nhưng cậu không thể trơ mắt thấy người bị nạn mà không cứu.
"Hay là thế này đi. Nếu chúng ta thấy một người không có khả năng chiến đấu hay thật sự sắp bị giết chết sẽ ra tay cản trở." Genya ôm tay nói.
"Hức, mạng của chúng ta chưa lo xong còn phải lo cho người khác nữa sao! Mình chắc chắn sẽ chết, Tanjiro phải bảo vệ mình, cậu phải hứa đấy!" Zenitsu ôm chặt lấy thân của Tanjiro tiếp tục khóc lóc đến khàn tiếng.
Tanjiro mỉm cười, một bên xoa xoa đầu Zenitsu một cách tự nhiên như thế cậu ta đã làm như thế nhiều lần, một bên cảm ơn Genya, Kanao và Inosuke đã hiểu cậu và đồng ý giúp đỡ cậu.
"Này Gonpachirou, đao của mày đâu?" Inosuke đột nhiên nhìn nhìn cậu rồi hỏi. "Nếu chưa có đao thì để tao cho mày một thanh. Dù sao thì mày cũng là tay sai của tao mà."
Nhìn Inosuke ưỡn ngực, chống tay tự hào mình là một đại ca tốt, Tanjiro mỉm cười vui khúc khích, những người bạn mới của Tanjiro đúng là kỳ lạ nhưng mùi hương của bọn họ đều là ấm áp. "Cảm ơn Inosuke nhưng mình có thể vũ khí riêng của mình rồi."
"Vũ khí riêng?"
Mọi người đều tò mò hỏi nhưng Tanjiro chỉ mỉm cười sau đó đi vào khu rừng bắt đầu cho cuộc thử thách 7 ngày. Nhóm Zenitsu nhìn nhau rồi cũng từ từ đi theo sau Tanjiro, bọn họ đồng loạt tự hỏi vũ khí của Tanjiro là gì, nhìn toàn thân cậu ta ngoại trừ quần áo ra thì chẳng có một thứ nào giống như có tính công kích nên càng khiến bọn họ tò mò.
Qủy ở ngọn núi này đúng là nhiều, chỉ mới đi được 15 phút đã gặp 2,3 con đang tranh nhau xem ai ăn nhóm bọn họ. Dĩ nhiên là không đợi Tanjiro động thủ thì Inosuke cùng Genya đã ra tay trước, có thể nói là bọn họ khá hiếu thắng, hai người họ còn chơi thi thố xem ai diệt được nhiều quỷ hơn.
Tanjiro quan sát và đúng như Genya và Kanao đã nói, quỷ ở đây chỉ toàn là những con chưa có tâm trí mà chỉ biết điên cuồng tấn công. Tanjiro mỗi khi muốn ra tay thì bị bốn người bọn họ chém trước, giống như bọn họ đang bảo vệ cậu vậy.
"Tại sao ở đây lại có một tên quỷ như thế này!?"
Tanjiro nghe được tiếng kêu thét của một thiếu niên, cậu lập tức đi đến phương hướng đó là thấy được một con quỷ khổng lồ hai tay to lớn hơn cả thân hình, đang đuổi theo thiếu niên đó, trong tay của tên quỷ chính là một người không may đã tử nạn. Tanjiro xanh mặt nhìn gã cắn nuốt người con trai xấu số đó.
"Không ngờ trong còn có một con quỷ như thế này." Kanao cau mày nói.
"Nói nhiều làm gì. Heo đột tiến công!"
"Đợi đã tên đầu heo!"
Zenitsu có kêu gọi lại nhưng Inosuke vẫn không lắng nghe mà chạy đến đùng song đao của mình chém vào cánh tay của con quỷ. Tanjiro tưởng chừng cánh tay của gã sẽ bị Inosuke đứt đi nhưng thay vào đó chính là Inosuke bị hất tung.
"Cái gì!? Tại sao hắn lại cứng đến thế!?" Inosuke hét lên.
"Hơi thở của Hoa - Thức thứ nhất."
Kanao cũng xông lên tấn công nhưng cũng hệt như Inosuke, cô không thể chém đứt cánh tay của gã.
"Khe khe, lại một lũ nhóc con đánh làm mồi cho ta đấy sao. 1, 2, 3, 4, tổng cộng là 5 đứa, hôm nay ta được một bữa no bụng rồi đây."
Kanao đã được Genya đỡ lùi về sau. Tanjiro ngửi được mùi hôi thối của gã ta, con quỷ này chắc chắn đã ăn hơn 50 người nên mới có thể mạnh đến thế này.
"Đối với thanh đao hiện tại chúng ta không thể chém đứt được tay của gã. Hiện tại chỉ có thể nhắm vào cổ của hắn để chiến thắng mà thôi." Genya nói.
Tanjiro cũng chú ý đến điểm đó, hai cánh tay khổng lồ của con quỷ che chắn lấy phần cổ của hắn để không một ai có thể cắt được. Cậu cần đánh lạc hướng gã để cho người khác chém đứt cổ.
"Tôi đánh lạc hướng gã, mọi người hãy nhắm vào cổ nhé."
"Tanjiro! Cậu không có vũ khí, sẽ chết đó!" Zenitsu hét lên lo lắng.
"Thân thể của mình chính là vũ khí đó nha."
Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ trước câu trả lời của Tanjiro thì cậu đã vào trạng thái chiến đấu phóng đến quỷ nhiều tay, đấu tay đôi với hắn.
"Này! Từ khi nào tên đó biết phát sáng, nhìn trông ngầu hết sức!" Inosuke hưng phấn đến nỗi hai cái mũi heo cũng phun ra khói.
Zenitsu, Kanao cùng Genya to mắt nhìn Tanjiro dùng tay không đấm cho con quỷ đô lực ấy văng xa trong sự ngỡ ngàng, thân thể dẻo dai né tránh tất cả hai cánh tay đang quơ bắt lấy mồi của con quỷ. Tanjiro một tay chặn lấy đòn đánh sau đó nhẹ nhàng mà vật con quỷ xuống mặt đất nặng hơn cả chục tấn.
"Đời trước Tanjiro cũng mạnh thế sao?" Genya chỉ chỉ hỏi.
Inosuke cùng Zenitsu lắc đầu. "Này là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu ta vật lộn tay không với quỷ đấy."
Bọn họ nhìn con quỷ đô lực bị Tanjiro lăn lộn đến đổ mồ hôi, hai cánh tay to lớn của gã không ngăn cản nổi Tanjiro chiếm ưu thế. Hiện tại cổ của hắn ta không có gì để che chắn, chỉ cần cố gắng một chút nữa. Tanjiro bắt chớn phóng thẳng đến hai cánh taycủa gã, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay đó và kéo nó ra đằng sau, để lộ phần cổ yếu ớt của tên quỷ ấy.
"Ngay bây giờ!"
Zenitsu bỗng nhiên gục xuống sau đó một trận sấm sét tụ tập quanh người cậu ta. "Hơi thở của Sấm - Thức thứ nhất - Lục Liên!"
Tốc độ của Zenitsu khiến mọi người bất ngờ, chỉ trong chớp mắt chưa đầy 1 giây, đầu quỷ đô lực đã bị cậu ta chém lìa khỏi cơ thể. Inosuke không có gì bất ngờ nhưng Kanao và Genya thì khác, bọn họ nghe được Kocho Shinobu nói rằng đội nhóm của Tanjiro có thể là những Đại Trụ tiềm năng, lúc đầu còn không tin vì nhóm của bọn họ quá kỳ quái và Zenitsu thì lại hay khóc lóc. Nhưng lần này tận mắt chứng kiến, Kanao và Genya cảm thấy ba người bọn họ nếu muốn leo lên làm Trụ sẽ không khó khăn.
"Mọi người ổn hết chứ?" Tanjiro lo lắng hỏi.
Thấy được những cái gật đầu cùng tiếng hét khó hiểu sinh động của Zenitsu, Tanjiro nhẹ lòng. Đến thời điểm hiện tại đây chính là con quỷ khó khăn nhất mà bọn họ gặp trong kỳ thử thách này. Đó cũng chính là chuyện mà Tanjiro phiền lòng, con quỷ này đã ăn 50 người, những người cũng tham gia thử thách giống bọn họ, cho nên sức mạnh tăng rất nhiều. Thử tưởng tượng mà xem nếu việc này cứ tiếp tục xảy ra thì chắc chắn sẽ còn những tên nguy hiểm hơn quỷ đô lực này. Tanjiro khá chắc bên trong khu rừng này vẫn còn vài tên rất đáng sợ.
"Này, sức mạnh đó của cậu từ đâu thế?" Zenitsu hỏi sau khi bình tĩnh lại.
"Nếu mình nói mình nhận được từ hòn đá liệu mọi người có tin?"
"Sẽ tin vì cái tên như mày chẳng thể nào nói dối." Inosuke nói và những người khác cũng đồng ý theo. Bọn họ còn nhớ đến đời trước, Tanjiro sẽ biểu hiện kỳ quái mỗi khi cậu ta nói dối cho nên cậu ta chẳng thể nào qua mặt được bọn họ.
"Một hòn đá?" Genya nhướn mày. "Tôi tin cậu chỉ là có chút điên rồ hơn. Một hòn đá."
"Hòn đá là đá gì?" Kanao hỏi.
"Nó nằm trên kia và cho dù mọi người có muốn kiếm có lẽ cũng không kiếm được."
Cả nhóm quan sát biểu hiện của Tanjiro, không có biểu hiện kỳ quái như vậy là cậu ta đang nói sự thật. Hòn đá mà Tanjiro nói là nhận được từ trên trời? Chẳng lẽ có vị thần nào ban sức mạnh cho cậu ta sao?
Nếu Tanjiro đọc được suy nghĩ của bọn họ cậu cũng sẽ không phản đối vì giải thích như thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn hơn là nói sức mạnh của cậu nhận được là từ Đá Vô Cực, một hòn đá nằm ngoài vũ trụ, cai quản không gian. Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cậu là kẻ điên mất.
Mọi người tạm chấp nhận câu trả lời của Tanjiro và tiếp tục chiến đấu cho đến khi trời rạng sáng mới tìm một chỗ nghỉ chân và ăn uống. Sau đó đêm đến bọn họ lại tiếp tục chiến đấu với quỷ, hỗ trợ những người khác, chiến đấu, hỗ trợ, cứ lập lại không ngừng cho đến khi ngày thứ 7 rốt cục đến, bọn họ chào đón ánh sáng bình minh tại đích cùng với những người mà bọn họ hỗ trợ trên đường đi.
"Chúc mừng những người đã sống sót."
"Kể từ bây giờ mọi người chính thức gia nhập đội diệt quỷ."
Tanjiro nhìn số người xung quanh từ 20 người bây giờ là 18 người. Một người bị quỷ đô lực giết chết, còn người khác thì bọn họ không thể cứu kịp thời. Sau những chuyện đã xảy ra, có một số người quyết định từ bỏ gia nhập đội diệt quỷ trở về quê nhà lập nghiệp khác, một số người tuy sợ hãi nhưng vẫn trụ lại, vì bọn họ không còn đường khác để đi qua lại rốt cục chỉ còn 10 người.
Tiếp theo là màn giới thiệu những người bạn đồng hành với họ. Những chú quạ Kasugai mà Tanjiro đã hứng thú từng lâu kể từ khi bắt gặp chúng ở cùng các Đại Trụ, chúng thông minh và biết nói chuyện. Không giống như Rocket, một chú chồn bị biến đổi gen, lũ quạ này thật sự dựa vào năng lực của mình để nói chuyện và phán đoán tình hình khiến Tanjiro tò mò muốn quan sát chúng. Nếu bạn sống chúng với một nhà thiên tài và một nhà khoa học thì kiểu gì cũng học tính cách của họ hai, ba phần.
Kế đến là chọn đá để rèn đao, Tanjiro cũng muốn có một thanh Nhật Luân Đao vì biết đâu cậu sẽ cần đến nó, hơn nữa đây là loại đá mà lần đầu tiên Tanjiro nghe đến nên cậu cũng muốn thử nghiệm.
"Chúng ta về thôi, mọi người đang đợi ở nhà." Kanao nói.
"Ừm, cậu cùng Genya đi trước đi. Mình sẽ đi theo sau."
Tanjiro muốn ở lại nói chuyện với Zenitsu cùng Inosuke một chút, dù quen biết nhau có 7 ngày nhưng Tanjiro cảm thấy tình bạn của bọn họ muốn sâu lắng hơn thế, trong vô thức cậu biết được Zenitsu thích ăn cơm nắm còn Inosuke thích ăn tempura, cậu cũng đoán được Zenitsu muốn gì chỉ với một cái nhìn, Inosuke sẽ hành động như thế nào tiếp theo. Giống như cậu đã biết bọn họ ở kiếp trước.
"Tụi mình tạm thời tách ra nhưng chắc chắn sẽ còn gặp mặt."
"Hứa đấy!"
Cả ba tạm biệt nhau và trở về quê quán của mình, Zenitsu thì cần báo tin cho ông của cậu ta, còn Inosuke phải tạm biệt hai ông bà tốt bụng đã chăm sóc cậu suốt mấy năm qua. Ngoại trừ diệt quỷ, cậu cũng phải tìm đường thế giới của mình. Nhờ vào chuyện này mà Tanjiro có thể đi được nhiều nơi mà gia đình cậu sẽ không nghi ngờ nhưng để làm thế cậu phải phục hồi khả năng bay của mình. Cậu không biết ở vũ trụ này Thượng Cổ Tôn Gỉa hoặc Howard Stark có mặt ở đây không nhưng cũng phải thử một lần.
_________
Một chú quạ bay đến chỗ của một người đàn ông đang ngồi dưới mái hiên cùng những Đại Trụ trước mắt. Từng suất họp của bọn họ cũng tăng lên đáng kể sau sự việc của Shiro Yuki và Kibutsuji Muzan, bọn họ muốn mau chóng ra đối sách để ngăn chặn cả hai lại.
Ubuyashiki Kagaya nghe quạ của mình báo tin, nụ cười của ông lại nở lên. "Kỳ tuyển chọn lần này 20 người tham dự. 18 người sống sốt nhưng chỉ 10 người là đồng ý gia nhập. Dù thế thì đây chính là chuyện tốt."
Các Đại Trụ bất ngờ, 18 là một con số lớn, chưa từng có cuộc tuyển chọn nào mà số người sống sót cao đến như thế.
"Nhóm Tanjiro đã giúp những người khác, đồng thời tiêu diệt hết lũ quỷ bị bắt nhốt bên trong. Đúng là một đội ngũ đầy tiềm năng."
Nghe đến Tanjiro mọi người cũng ngờ ngợ ra được chuyện như thế nào. Mọi người đều biết Tanjiro là một thiếu niên tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người và họ cũng không ngạc nhiên khi nhóm Tanjiro cứu được nhiều người như thế, vì đội hình nhóm Tanjiro là sẽ là một đội hình khủng bổ trong tương lai. Tanjiro có khả năng ngửi thấy mọi thứ cùng cảm xúc, Zenitsu có thể nghe bất kỳ âm thanh nào, phân biệt được người tốt kẻ xấu, Inosuke cảm nhận được mọi thứ xung quanh biết rõ tung tích của người và quỷ, không những thế Kanao và Genya lại là Tsukugo của Shinobu cùng Gyomei.
Điều bọn họ ngạc nhiên chính là nhóm Tanjiou đi diệt hết quỷ trên núi. Số quỷ đội diệt quỷ bắt lên núi không phải là ít, lần cuối mà bọn họ kiểm tra qua là có 50 con. Trong vòng 7 ngày diệt hết thì đúng là kinh khủng. Nhưng nghĩ đến sức mạnh của Tanjiro thì bọn họ cảm thấy mọi chuyện dường như hợp lý. Tanjiro hiện tại nắm giữ sức mạnh mà họ không thể hiểu được, từ sức khỏe cho đến phản xạ của thiếu niên trở nên cường đại và nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần. Nếu để thêm vài năm, Tanjiro sẽ vượt qua được tất cả các Đại Trụ ở đây.
"Các con có thể rời đi để chào đón Tanjiro, Kanao và Genya. Cuộc họp tạm dừng ở đây." Ubuyashiki Kagaya mỉm cười.
Được sự cho phép của Ubuyashiki các Đại Trụ bắt đầu di chuyển khỏi tổng bộ để đến Điệp Phủ. Uzui Tengen là người nhanh chân nhất với kỹ năng Shinobi thượng thừa của mình, anh ta vừa thấy Tanjiro liền bế cậu lên vòng tay cứng rắn đầy cơ bắp của anh ta.
"Anh Uzui!"
"Để ta xem em có bị thương ở đâu không nào." Uzui Tengen kiểm tra toàn thân Tanjiro khiến người con trai ấy đỏ mặt lên vì gương mặt của vị Âm Trụ quá gần, mũi của anh ta sát đến mũi của Tanjiro, mùi hương của Uzui Tengen cũng mãnh liệt, mùi hương nam tính thuần thục tỏa ra người anh ấy, cố gắng mê hoặc con mồi trước mắt như một con công xòe đuôi để theo hút bạn lữ vậy.
"Em không có làm sao hết, cảm ơn anh quan tâm!"
Tanjiro cố gắng lùi lại vài bước nhưng mà vô dụng, cậu có thể dùng sức mạnh của mình trốn thoát nhưng Tanjiro không muốn dùng nó để làm đau người khác.
"Tanjiro, chúc mừng em thành công gia nhập đội!"
Kyojuro cùng Muichirou rốt cục đuổi đến kịp cùng những người khác. Kocho Shinobu cùng Shinazugawa Sanemi, Himejima Goymei thì tiến đến Kanao cùng Genya để chào đón. Những Trụ Cột khác thấy cả ba đều bình anh vô sự cũng bỏ xuống được nội tâm lo lắng sau đó trở về làm việc của mình, Iguro Obanai cùng Kanroji Mitsuri ở đời trước tuy không có tham sự trực tiếp vào sự kiện giết chết Tanjiro nhưng bọn họ vẫn áy náy. Iguro Obanai không có tình cảm gì đặc biệt cho Tanjiro vì trong trái tim anh đã có Kanroji Mitsuri nhưng anh cũng xem Tanjiro như một người bạn thân kể từ khi cậu ta giúp đỡ Kanroji và cứu cô ấy một mạng khi ở làng rèn. Iguro Obana và Kanroji Mitsuri quyết định sẽ để cho những người khác chiếm thời gian của Tanjiro vì hai người biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng của những người kia sâu hơn họ rất nhiều.
Nếu như Iguro Obanai chỉ xem Tanjiro là bạn mà đã có suy nghĩ muốn giết cậu ta ở kiếp trước, thì thử nghĩ xem những người yêu người con trai ấy sẽ như thế nào.
"Đi nào Mitsuri."
"Vâng!"
Xà Trụ cùng Luyến Trụ rời đi để lại không gian cho những người khác.
Sau một hồi thăm hỏi chắc chắn rằng Tanjiro không bị thương nặng. Kyojuro, Tengen và Muichirou mới để Tanjiro rời đi.
"Kanao, Genya, có thể kể cho chúng ta mọi chuyện ở núi Fujisakane không?" Kocho Shinobu dẫn mọi người vào một căn phòng nhỏ riêng tư để mọi người có thể dễ dàng trò chuyện mà không sợ người khác làm phiền đến hay nghe lén.
"Trong kỳ tuyển chọn Tanjiro đã biểu hiện như thế nào, cậu ta có nhớ lại gì không?" Tomioka Giyuu hỏi.
Kanao cùng Genya nhìn nhau, trong đầu hai người sắp xếp lại từng câu chữ, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả Tanjiro khi đó.
"Tanjiro giống như là mặt trời vậy, cậu ta có thể đốt cháy lũ quỷ bằng sức mạnh ấy."
"Hơn nữa giống như có siêu thể chất, cậu ta có thể nâng một tảng đá nặng hay nhổ lấy một cái cây đập bọn quỷ một cách nhẹ nhàng."
Kanao gật đầu. "Tanjiro nói rằng sức mạnh cậu ta nhận được là từ một hòn đá từ trên trời rơi xuống. Có thể là có thần thánh nào đó giúp đỡ cậu ta."
Những người ở đây đều không tin vào thần thánh vì nếu có thì có lẽ bọn họ đã giúp đỡ nhân loại từ rất lâu để quỷ không bành trướng như thế này. Nhưng đáng tiếc thay đây lại là giải thích hợp lý cho sức mạnh của Tanjiro, dù nghe có điên cuồng đến mức nào.
"Siêu thế chất, có thể triệu hồi lửa. Tanjiro đúng là đặc biệt." Muichirou nói, thầm khen ngợi về người cậu ta yêu thương.
"Chàng trai Kamado đúng là có nhiều bất ngờ. Tôi không biết trong tương lai cậu ta còn khiến chúng ta giật mình về việc gì nữa đây!"
"Một người hào nhoáng như thế đúng là phù hợp để trở thành vợ của một vị thần như tôi đây."
Tomioka Giyuu đen mặt nhìn ba tên sói đang nhăm nhe đàn em của anh. Anh thật sự muốn rút đao chém ba tên nếu không có Goymei ngăn cản anh. Thú thật anh thà để Tanjiro đi với Sanemi còn hơn là ba tên đó. Nhìn bề ngoài của cả ba lịch lãm, hào hoa lãng tử thôi nhưng Tomioka Giyuu biết ba tên đó là thành phần nguy hiểm nhất trong đội diệt quỷ. Đặc biệt là Uzui Tengen đã có ba thê tử còn muốn thêm cả Tanjiro!
"Tomioka không cần dí mắt như đao nhìn tôi thế đâu." Uzui đổ mồ hôi cười. "Tôi đã làm gì cậu à?"
"Không có."
Anh quay mặt đi chỗ khác còn Kocho Shinobu thì cố nhịn cười, muốn ra dáng đàn anh đáng tin cậy, không chịu gả Tanjiro ra ngoài đây mà, nhưng mà Tomioka quên rằng người có quyền gả hay không gả là thuộc về gia đình Kamado. Đó cũng là lý do mà dạo gần đây cả ba tên đó luôn tìm đến gia đình Kamado tặng quà cáp, tranh thủ cọ cọ tình cảm của bọn họ. Kocho Shinobu không biết trong tương lai sẽ như thế nào đây. Tự hỏi không biết với sức mạnh mới của Tanjiro có đánh bại được cái tên Băng Trụ ấy hay không.
________________
Tác giả:
Vì Sabito và Makomo còn sống nên suy ra là quỷ nhiều tay đã bị giết chết.
Sorry mọi người đến hôm nay mới đăng, lo chạy deadine kiếm tiền đu Rentan =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com