Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Tiếng dậm chân thình thịch hoà lẫn với hơi thở gấp gáp đến đến khô khốc của Zenitsu vang vọng khắp hành lang rộng. Nét mặt cậu mang rõ vẻ khiếp đảm, khoé mắt cũng đã rơm rớm chút nước mắt lăn dài, cậu phải báo cho mọi người ngay. Cái tin lay động đất trời này!

Cánh cửa phòng tập bật mở, sự chú ý đổ dồn về cậu thanh niên tóc vàng. Zenitsu như mất hết sức lực mà khuỵ xuống sàn. Đôi bàn tay ân cần của Tanjiro đỡ lấy cậu, chất giọng lộ rõ vẻ lo lắng:

"Zenitsu có chuyện gì thế? Sao cậu lại vội vàng đến vậy?"

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên, Zenitsu bấu chặt lấy vạt áo Tanjiro và khóc sướt mướt như mưa. Từng lời nói cậu vang xa, rõ rệt, đánh động vào trái tim của từng người trong căn phòng. Đôi đồng tử đỏ xẫm của Tanjiro giãn nở hết mức

"Có lệnh triệu tập kiếm sĩ!! C-Có quỷ! Quỷ đã xuất hiện trở lại rồi!!"

.

.

.

Hai người- cụ thể hơn là hai kiếm sĩ- đã bị nghi là do Quỷ sát hại khi đang đi tuần ở gần rìa núi, tin tức nhanh chóng lan xa, đến tai Chúa công. Những người bị sát hại đều mất một bộ phận cơ thể, vết thương chí mạng ở cổ hoặc đầu có thể thấy rõ, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm cơ thể họ một màu man rợ. Không dừng lại ở đó, hàng loạt các vụ tấn công khác đều xảy ra, vỏn vọn chỉ có trong 2 đêm. Số lượng thiệt mạng tăng cao, Chúa công đành phải triệu mộ kiếm sĩ cho một cuộc họp khẩn cấp.

Zenitsu đưa cho Aoi thông điệp quạ truyền rồi đi theo những người khác nhanh chóng

Đọc xong, Aoi đi đi lại lại sốt sảng trong phòng, nỗi sợ hãi bắt đầu lấn át lí trí để cô suy nghĩ thấu đáo mọi việc, tờ giấy quạ truyền nay đã bị nhàu nát trên mặt bàn gỗ sồi cũ. Naho, Kiyo và Sumi cũng chỉ biết nhìn nhau đắn đo, thân trẻ như ba cô bé này thì làm được gì chứ?

Nội trong chiều nay tất cả kiếm sĩ thuộc đoàn Diệt Quỷ sẽ có mặt, Tanjiro và những người khác đều đã khởi hành rồi. Chắp hai bàn tay vào nhau, Aoi cầu trời, cầu phật... hãy cho họ trở về bình an. Cô mím môi, lồng ngực bắt đầu co thắt lại.

Xin đừng để ai ra đi mà chưa kịp từ biệt...

.

.

.

Giữa sàn gỗ lim kín mít, thứ ánh sáng mờ ảo từ cây nến sắp cháy hết soi rọi cả gian phòng tối tăm và bí mật. Chúa công ngồi đối diện các Trụ cột, giải thích cặn kẽ từng kế sách, chiến lược một nhằm đối phó với hiểm hoạ mới.

Vậy ra đây là chiến lược đối tác

Tanjiro nuốt khan, phía bên trái Zenitsu không ngừng lập cập như cái máy, quay phải thì từng lời nói, câu chữ của Kiriya như chưa hề lọt qua tai Inosuke một tẹo nào. Tanjiro thở dài.

Qua quãng thời gian ba tháng, tất cả những tân binh lập được Đại công tiêu diệt Muzan đều sẽ  tăng cấp bậc. Tanjiro- Nhật Trụ, Inosuke- Nanh trụ, Zenitsu- Lôi Trụ, Kanao- Hoa trụ... những tân binh chập chững ngày nào đã trở thành những Trụ cột được vạn người yêu mến rồi. Xà Trụ Iguro và Luyến Trụ Mituri cũng như Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu cũng tình nguyện ở lại hướng dẫn cho các tân binh mới.

Riêng Nham Trụ Himejima-san đã rút khỏi cuộc chiến để dành những năm tháng cuối cùng tu luyện trên đền thờ, Phong Trụ Shinazugawa thì biệt tích. Cái chết của Genya đã để lại vết thương lòng quá lớn trong Sanemi khiến anh từ bỏ kiếm thuật, từ đó không ai hay tin về vị Phong Trụ gắt gỏng cả.

Chúa công im lặng, nét mặt lộ rõ vẻ iu phiền khi Ngài đã quyết định đi đến cuối cuộc họp.

"Tạm thời sẽ thi triển như vậy. Nếu thuận lợi ta sẽ tiếp tục theo kế hoạch vạch sẵn."

"Rõ!"

"Mọi người... hãy cẩn thận, nghe chưa?"

Buổi họp nhanh chóng tan rã, những kiếm sĩ được Chúa công triêu mộ sẽ ở lại gia trang của Ngài trong đêm nay. Ngày mai sẽ xuất phát lên núi để dò xét.

Đêm đến, khi trăng đã lên cao và sáng tỏ. Một bóng người vực dậy khỏi giường, cậu khẽ khàng bước tới cánh cửa, trèo qua một tảng thịt vật lộn tứ tung trong mềm và một thân ảnh ngủ yên lành như mèo con, hình bóng ấy khuất dần sau cánh cửa. Tiếng gáy kinh thiên của Inosuke vẫn nghe được từ bên ngoài. Zenitsu ray ray cái tai sưng húp của mình, kẽ răng khẽ rủa thầm:

"Con Ỉn chết tiệt..."

Men theo lối hành lang, Zenitsu tìm kiếm một nơi để dạo bước đến hết sáng. Tin tức về Quỷ tái xuất giang hồ vẫn khiến cậu hốt hoảng đến tận giờ này. Bằng chứng là hơn 5 giờ qua cậu thức trắng, bọng mắt cũng vì thế mà thâm đen. Cậu thức trắng đến giờ này thì ngủ sao nữa? Thà là tìm một chỗ đẹp ngắm trăng cho hết đêm còn hơn, bước chân Zenitsu lết la trên nền gỗ phảng, đưa cậu tới nơi hiên nhà với cửa sổ lớn mà nâu sậm.

Chợt đôi chân dừng hẳn

Sắc vàng đờ đẫn như tơ, bờ môi khẽ tách, thở ra những làn khí mỏng của sương đêm lạnh.

Trước mắt cậu, vầng trăng lộ rõ, từng tia sáng chiếu xuống cửa thềm, nổi bật lên một hình bóng quen thuộc. Dáng hình của người con gái kia trải dài, mái tóc đen bóng mượt, Haori tối màu cũng không tài nào che giấu nổi lớp Kimono hồng tôn lên những đường cong mềm mại của cô, chợt, hơi thở của Zenitsu vụt bay.

Khoảng khắc bốn mắt đối diện, Zenitsu nghe được tim mình thổn thức. Cậu ghì chặt lấy ngực trái, nhanh, nhanh quá... như tia chớp vậy, từng nhịp đập rộn ràng như tiếng trống đánh trong lễ hội. Nụ cười cô ôn nhu, duyên dáng như thiếu nữ đoan trang và thuỳ mị, kể cả khi là Quỷ cô vẫn luôn lộng lẫy vậy sao?

Hay do ánh sáng của Mặt trăng đã đánh lừa thị giác của cậu?

Sắc hồng kia toả sáng trong đêm, hoàn toàn thiêu đốt con tim cậu chỉ trong một ánh nhìn. Nezuko cười lớn, bộ răng trắng bóng bẩy lộ rõ trông thật yêu kiều, chất giọng thánh thót như nốt nhạc khiến người ta nhung nhớ bao đêm.

Trớ trêu thay, lời nói phát ra lại đắng nghẹt.

"Chào anh... Inosuke"

"CON LỢN KIA, HÔM NAY TA PHẢI TẾ SỐNG NGƯƠI!!!!!!"

Đêm đó, cả trang viên được chứng kiến màn đánh ghen thế kỉ của Lôi Trụ. Tuyệt kỹ Hoả Lôi Thần được đem ra mài dũa, thiêu cháy không trượt phát nào cái đầu heo của Nanh Trụ thành một màu đen xém mẹt. Innosuke cũng không chừa, lôi song kiếm ra so đo tài cao với cái tên dại gái là cậu, giọng cười khàn đặc vang vọng khắp hành lang

Tất cả lồng đèn của Phủ Chúa sáng rực trong đêm, các kiếm sĩ vì quá hãi hùng sau màn báo động "giả" mà không dám đi ngủ, đành gác kiếm xem kịch của hai Trụ cột. Họ coi đây là màn giao đấu đáng học hỏi của đàn anh nên tự nhiên như phỗng, xếp hàng thành vòng tròn và vừa ăn uống vừa xem trò vui khoảng 10 phút

Sau 10 phút, Nhật Trụ ra mặt. Các tân binh tái mét nhìn theo bước chân của tiền bối mà né né sang một bên. Hai tên kia còn mải chạnh choẹ không để ý được làn khói âm ỉ và sát khí đằng đằng sau lưng là của ai.

Với nụ cười ngoác đến tận mang tai vô cùng rạng rỡ, Tanjiro vẻ mặt tối sầm sì, lôi xềnh xệch Katana ra chém hai cái thằng điên nửa đêm gây loạn.

Chưa cần Quỷ giáng thế cũng đã có hai cái xác nằm la liệt rồi :))




Au: Vớ đc cái này trên Pin :)) Thề lun lần đầu tiên nhìn thấy con này mình kiểu WTF???
Suốt tập phim đấy Au co tròn như cục bông trước màn hình. Biết là xem để ủng hộ Kny nhưng khổ nỗi sợ nhện... thế mà nó dám vác nguyên cả cái đầu nhện như thế đi doạ mình có chết không... huhu T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com