Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Từng tán lá xào xạc, tiếng thở vun vút của gió lọt qua từng góc kẽ của khu rừng tăm tối, chỉ nghe thôi sao cũng có cảm giác hoang vu đến lạ kì. Một cánh rừng u ám đến nỗi ánh sáng cũng không thể lọt như thế này... đích thực là cơ hội trời phú cho lũ Quỷ lộng hành.

Tanjiro đứng sừng sững như pho tượng, đôi chân ghim chặt xuống đất không chút manh động. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng cậu nhìn thấy Quỷ. Lại là một thứ cực kỳ xa lạ, hào quang quanh hắn khiến mũi cậu vừa nhức vừa rát khi ngửi qua.

Tên này... có lẽ nào là tay sai của "Con Quỷ Khởi Nguyên?"

"Ngươi... là đứa đã hạ gục Muzan, đúng chứ?"

"Ngươi là ai!! Ngươi muốn gì ở bọn ta!?"

"Tên nhóc con như ngươi không cần biết nhiều. Nói nôm na là ta được phụ mệnh để tới áp giải ngươi và con bé kia. Chủ nhân muốn diện kiến"

"Đừng có hòng! Ai chạm vào Nezuko, ta nhất quyết không tha!"

"Lo cho thân mình trước đi. Cả hai ngoan ngoãn theo ta thì sẽ không ai bị thương hết"

Hắn cười mỉa. Nhìn kĩ lại thì tên này có thân hình rất vạm vỡ, những múi cơ lộ liễu hoàn toàn dưới lớp áo đen bó mỏng tanh, hai vai thì trang bị giáp bạc hình mặt quỷ dị hợm, ngoài ra bên cạnh hắn còn có hai bóng ma trơi lơ lửng màu xanh. Cái mùi nặng nề không nhầm lẫn... chính là từ tên này!

Không khí lại rơi vào trầm mạc. Quan sát nét mặt cậu một hồi, hắn thở dài ngao ngán.

"Rượu mời không uống lại thích rượu phạt"

Hắn búng tay. Tanjiro chưa kịp trở tay thì một cơn gió sắc như lưỡi gươm vụt đến, xoẹt qua mặt cậu và chém lấy các tân binh. Họ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thân thể nhanh chóng lạnh cóng như băng, vật xuống đất bất động.

Mồ hôi lạnh tứa ra, Tanjiro bàng hoàng nhìn các thi thể xấu số trên nền đất. Cơn giận sục sôi, cậu bắt đầu vung kiếm về phía hắn. Tiếng thanh kim loại bị chặn, Tanjiro thở hắt, hắn chặn kiếm bằng tay không sao!!

"Huyết Quỷ Thuật: Nhập!"

Luồng khí lạnh vô hình lao đến, Tanjiro lại rơi vào thế bị động, cậu không thể thấy gì hết, cái âm khí cô hồn phảng phất, vật vờ mà bùa vây cậu. Nó chọn cánh lưng sơ hở ở phía sau mà tiến công, lúc này mới hiện nguyên hình là vong linh của một người thiếu nữ than khóc. Tanjiro trở tay không kịp rồi.

"Huyết Quỷ Thuật: Bộc huyết!!"

Ngọn lửa đỏ bập bùng hoà lẫn với ánh hồng đậm đã thiêu rụi hoàn toàn vong linh của yêu nữ kia. Nezuko xen giữa, móng vuốt vươn dài như lời cảnh báo. Con Quỷ kia cau mày, chợt, hắn nghe thấy một tiếng lạ.

Âm thanh gì mà zè zè như điện vậy?

Nhanh như chớp, Zenitsu lao từ bên trái đến, thanh kiếm mang theo cả những ánh lôi vàng đồng hào nhoáng. Hắn lộn ngược, không may mũi kiếm đã đả kích dọc theo cằm lên đầu hắn, chém ngang mắt phải khiến nó tứa máu.

"Arghh!"-Hắn khuỵ xuống

Zenitsu trở lại bên cạnh Tanjiro, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh mà đứng vẫn ngon lành thế kia. Cậu con trai tóc đỏ cười trừ, chỉ có Mode "Ngủ thần thánh" mà thôi. Nhắc mới nhớ, cậu cũng quên không nói cho Zenitsu biết đấy.

"Hắn mạnh lắm. Cho nên chớ lơ là nghe chưa?"- cậu căn dặn cả hai, tay một lần nữa nắm chắc cán kiếm.

Hắn nghiến răng nhìn cả ba, vết thương nhanh chóng lành lặn, trả lại cho tên Quỷ vẻ lãng tử vốn có. Mái tóc đen rối phe phẩy, hắn lảo đảo đứng dậy và cười khúc khích, ôi sao hắn mê... cảm giác đi săn phải thế này mới vui chứ?

Con mồi càng chống cự, hương vị càng ngon

...

Leng keng! Leng keng!!

Inosuke rẽ phải.

Leng keng... Leng keng!

Kanao rẽ trái.

Leng keng. Leng keng!

Họ lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Cái giọng bỡn cợt như trẻ con ấy lại vang lên.

"Cuộc săn bắt đầu nào"

Inosuke rủa thầm. Con Quỷ này chắc chắn là đang trêu đùa với cậu, nó lùa đoàn binh vào một vòng quay luẩn quẩn không lối thoát hơn tiếng đồng hồ rồi. Cái chuông gió chết tiệt, mỗi lần nó reo là một lần lạnh gáy, khiến Đấng Ỉn cậu đây sởn hết cả da gà!

Được giao nhiệm vụ ở trung tâm ngọn núi, nơi ngọn thác mùa xuân chảy êm đềm, tiếng suối róc rách đổ từ xa, hoà lẫn với muôn vàn sắc hoa ở vùng đồng bằng màu mỡ, Inosuke khá là phấn khích khi được đặt trở lại môi trường quen thuộc. Cậu ngạo mạn xông pha, lần tìm dấu vết của Quỷ nhưng lại không phát hiện gì. Ở đây, đứng giữa khung cảnh nên thơ, cái mùi hương ma mị mà Tanjiro phải hứng chịu là không hề có, chỉ có hoa thi nhau chớm nở, vạn Điệp bay lượn trên bầu trời thanh thiên mà thôi.

Nó quá yên tĩnh.

Ánh nắng buổi trưa lộ liễu, gắt gỏng và sáng rọi trên đỉnh đồi của ngọn thác. Kể cả Quỷ có xuất hiện, nó cũng không thể chịu nổi cái nóng trực tiếp thế này. Vậy là họ quyết định quay về báo cáo.

Đó là khi tiếng chuông gió reo.

Từng lượt một, các tân binh đều mất kiểm soát cơ thể mà tấn công chính tiền bối của mình. Kanao và cậu chạy dọc khu rừng, qua từng góc rẽ, tiếng chuông đều vang vọng, cả hai đã né tránh nhưng kết cục lại bị nó gạt, đâm đầu vào chỗ chết không đường lui lần hai.

"Sao nào? Các ngươi có thích-??"

"Có thích Huyết Quỷ Thuật của bọn ta không?"

Bộ đôi Chuông Gió- cách mà Kanao gọi chúng- nói chuyện đồng điệu như hai mặt của đồng tiền, chất giọng trong trẻo mang theo âm hưởng chết chóc khiến cậu rối não, chẳng biết đang nghe lời của đứa nào. Mấy tên ngốc kia bị điều khuyển bởi tiếng chuông, song cậu và Kanao lại không hề hấn, chỉ có thể chứng minh rằng chúng đang đùa giỡn với cả hai. Bị dồn vô tảng đá, Inosuke và Kanao như cùng đường, bờ lưng trần của cậu bất giác rùng mình, mặt đá lạnh quá! Họ chĩa kiếm về cả hai, các bước chân thu hẹp dần.

"Kẹp tóc! Nghĩ gì đi chứ!"

"Tôi không thể lại gần được! Họ sẽ bị thương"

"Vậy mà cô tự xưng mình là Hoa trụ sao!!"

"Làm như cậu tốt hơn ý! Thử dùng đầu mình suy nghĩ xem!"

Cả đám bất chợt nhảy xồ đến, Kanao và Inosuke né đường, họ đâm sầm vào tảng đá phía sau mà vêu mặt. Cậu cười khoái trá, thay vào đó lại ăn một cái cốc đầu đau điếng.

"Cô muốn chết ư, Phajao!!?"

"Gọi cũng phải đúng tên chứ! Inosuke hãy sử dụng xúc giác của cậu đi, định vị bộ đôi đó!"

"Khỏi nói ta cũng làm rồi! Chúng đang ở cái cây thứ ba từ rìa vào. Đến được đó cũng khó nhằn lắm"

Xúc giác cho cậu thấy được khung cảnh của hai đứa chị em Quỷ, ngồi vắt vẻo trên một cành cây xum xuê những đoá hoa trắng ngà, chúng vô tư lắc lư cái chuông nhỏ, điều khuyển mấy tên nhóc kia như con rối đồ chơi. Xung quanh tuy vắng vẻ nhưng cậu thấy rõ điều bất ổn, như thể có người đang ở đó mai phục nếu cậu dám đến gần dù chỉ nửa bước.

Kanao giật mình. Cô vung kiếm đỡ lấy đòn trảm bất ngờ từ trên cao xuống, hai thanh kim loại va chạm, cô chùn bước lấy đà rồi đẩy mạnh người ấy ra. Lúc này cô mới nhìn rõ đó là ai.

"Masao-kun?"

Cậu ta run rẩy chống cự, nhưng cứ mỗi lần như vậy là cơ thể cậu ta càng vặn vẹo hơn, cơn đau cũng ập đến. Viễn cảnh này không khác nào khi đấu với Hạ Huyền Ngũ-Rui. Cô vốn nhận ra, nếu không hành động nhanh, kể cả tính mạng cũng khó giữ.

"Kanao-senpai..."-cậu ta nghẹn ngào

Chàng trai trẻ tuổi tươi cười, dù đau đớn đến mấy cậu vẫn luôn mỉm cười, cậu đã luôn lạc quan đến ngu ngốc như vậy đó. Kanao bất giác nén chặt nước mắt, không, cô không được khóc. Không được khóc!

"Em... sẽ chết đúng không?"

Từng câu chữ một đâm vào tâm can Kanao như những thanh đao sắc bén.

Cô phải nói sao đây? Cô không muốn hứa những điều mình không thể làm.

Nhưng... cô cũng là con người. Mà con người thì dễ mềm lòng. Cô không muốn ai phải chết. Cô đã ích kỷ như vậy đó. Nỗi đau khi niếm trải bi kịch mất đi các chị, cô thật sự không muốn quay lại nữa.

Vậy nên, Kanao đã nói dối.

"Masao-kun sẽ ổn thôi, sẽ không sao hết"

Song cậu ta chỉ cười buồn. Điều đó khiến Kanao nhói đau. Masao buông thõng, lời từ biệt cuối cậu xin dành cho người yêu dấu nhất của mình.

"Cảm ơn vì tất cả. Em đã rất vui khi được gặp Kanao. Nếu có duyên, xin tái ngộ"

XOẸT!!

Dòng máu bắn tung toé, vô ý vẩy lên mặt Kanao rồi theo quán tính lan khắp nền đất. Vệt máu loang dài chảy ra từ bụng rồi thẫm đẫm nơi cậu ấy nằm một vũng máu đỏ tươi, Masao nằm im như xác chết. Hai mắt trợn ngược, thao láo nhìn sắc thanh thiên của bầu trời lần cuối trước khi tắt thở.

Từng giây cứ thế trôi. Không chỉ Masao mà các tân binh khác cũng bắt đầu tự sát trước mặt họ, Inosuke tròn mắt, cậu bất giác ghì chặt cán kiếm khiến nó nóng rực.

"Dừng lại... Dừng lại đi..."-Kanao khẩn khoản

Nhưng không được nữa rồi... Tân binh cuối cùng ngã xuống, hốc mắt cậu ta trợn ngược khi vùng bụng bị rạch ngang, da thịt chóc lóc đôi chỗ còn thấy rõ nội tạng nóng ẩm đầy gớm guốc. Tất cả đều đã chết hết, dưới sự điều khuyển của bộ đôi Quỷ Chuông

Lồng ngực thiếu nữ kia co thắt, bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy ngực trái để kìm nén từng hồi đau đớn. Kí ức ùa về, như một giấc mơ nay đã hoá ác mộng kinh hoàng, Kanao khó thở, cô tức quá, tức muốn điên lên được. Nhưng thứ còn lại chỉ là những giọt nước mắt bất lực.

"Mấy thứ con người vô dụng này thật yếu đuối! Thà giết quách đi cho xong!!"

Chúng cười lớn, một tràng cười rất thoả mãn

"Kẹp tóc..."-Inosuke đi đến nhưng lại ngưng.

"Không thể tha thứ được..."-cô lẩm bẩm"Thật sự không thể tha thứ được...!"

Kanao rũ bỏ lớp Haori trắng bặm bụi, thanh kiếm nhỏ nhắn trong bàn tay cô giương thẳng, dù ở trăm dặm đi nữa thì chúng cũng phải rùng mình. Ở đằng xa Inosuke dè chừng, lông tay cậu dựng đứng, còn cơ thể thì run lên từng hồi cảnh báo, luồng sát khí này có lẽ còn lớn hơn cả Shinobu. Cô nghiến răng đay nghiệt, dòng lệ đã chảy dài trên khoé mắt.

"Ta thề, trên thanh kiếm này, ta sẽ lấy mạng các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com