Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những kẻ diệt quỷ

Thời Đại Chính, điểm nghỉ chân phía bắc.

"Này, anh đã nghe câu chuyện về 'Gấu mất hang' chưa?

Đó là một con gấu ăn thịt người.

Rất nhiều thợ săn Matagi ở núi này đã bị nó ăn thịt. Tuần trước, chúng tôi phát hiện nhóm thợ săn Matazou bị giết trên núi sâu. Xác họ bị cắn xé, la liệt. Yae là người duy nhất sống sót.

Đừng bao giờ đến ngọn núi khi trời tối."

Câu chuyện truyền miệng chậm rãi lan đến từng ngõ ngách trong ngôi làng. Gió lạnh ùa tới, mọi người bất giác rùng mình.

Yae kéo cao cổ áo. Cô đứng trước một cửa hàng bán rượu trong làng cách ngọn núi không xa, lặng lẽ nghe người ta rỉ tai câu chuyện dường như là nỗi đau cả đời của cô. Ánh mắt Yae đanh lại, cô siết sợi dây buộc cổ chó cưng của mình, nén cảm giác mệt mỏi trong người, nói: "Đi nào, Taro."

"A!" - Một người đàn ông ngoái đầu lại - "Yae, cháu đi đâu vậy? Cháu định một mình đến ngọn núi đó nữa à?"

"Tch!" - Yae nhận ra giọng nói này, ông ấy là một thợ săn quen biết với cha cô, cùng nhìn cô từ bé đến lớn - "Cháu không có một mình, Taro đi cùng với cháu mà."

"Con chó cũng chỉ là con chó. Mau về nhà đi, để việc báo thù cho Matazou cho bọn ta."

Ông ghì lấy bả vai của Yae. Con gái của Matazou, con bé đang tìm đường chết. Ông thật đau lòng khi nghĩ đến việc nó đã chứng kiến cha mình cùng bạn bè ông ấy bị con gấu giết chết. Và từ đó đến nay nó cứ điên cuồng như thế.

"Đừng ngăn cản cháu." - Yae giật khỏi tay ông ấy và bỏ chạy. Vừa được vài bước chân, khẩu súng trên vai cô chợt bị ai đó kéo lại.

Hành động đột ngột khiến cô loạng choạng. Yae tức giận, vung cú trỏ về phía sau: "Đừng có nắm lấy súng của tôi!"

Nhưng người đằng sau đã cản được. Yae quay đầu nhìn, đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt lạnh lùng, mái tóc đen dài buộc thấp và khoác chiếc haori kì lạ 2 nửa. Đôi mắt như hồ nước lặng trên núi cao khiến Yae hơi khựng lại.

'Là ai vậy?' Yea nghĩ.

"Vậy cô là Yae."

Chàng trai trẻ mở lời trước, anh nói tiếp: "Tomioka Giyuu, Thợ săn quỷ. Xin hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra khi lũ quỷ tấn công cô."

Đáy lòng Yae chợt rung lên.

Xung quanh liền vang tiếng xì xào.

"Quỷ?"

"Không, họ bị gấu tấn công mà."

"Anh ta đang nói gì vậy?"

"Mà này, bên hông cậu là cái gì thế?"

Từ khi lệnh cấm mang kiếm được ban hành, việc các kiếm sĩ đeo kiếm đến nơi công cộng ngày càng gặp nhiều bất lợi. Tomioka rút thanh kiếm bên hông ra. Một thoáng ngây ngốc trì trệ xuất hiện trên khuôn mặt anh, anh hạ mình đặt thanh kiếm trên mặt đất, cứng nhắc giải thích: "...Tomioka Giyuu, thợ săn quỷ."

...
Vì sợ khó hiểu của anh ta, anh đã bị dân làng lấy dây thừng ra trói lại.

"Phụt..."

Ở một góc gần đó, Shinobu cố nén cười.

"To-mi-o-ka." - Ngón tay mảnh khảnh chọt chọt vào lưng Tomioka như chuồn chuồn đạp nước - "Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây, tôi mừng là cách nói chuyện của anh vẫn như mọi khi."

Tomioka, Yae và những người ở đó đều quay đầu nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ kimono thật đẹp xuất hiện, với mái tóc như ánh hoa tử đằng được búi gọn bằng chiếc cài hình nơ bướm. Tomioka thốt lên tên cô ấy bằng chất giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện vẻ bất ngờ: "Kochou."

"Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh giải thích." - Shinobu nói bằng chất giọng vui vẻ xen lẫn chọc ghẹo.

"Không cần lo, tôi có thể tự giải quyết." - Tomioka đáp lại trong khi đang bị dân làng nắm dây thừng kéo đi.

"Không, anh chẳng giải quyết được gì cả. Tomioka à, anh thực sự cần nỗ lực nhiều hơn khi nói chuyện với người khác đấy."

Yae ngây ngốc nhìn hai kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên đứng tranh luận. Mồ hôi dần chảy dài trên khuôn mặt, cô khó nhọc nói: "Này. Dù không biết anh là ai, nhưng nếu anh muốn ngă..."

Còn chưa dứt lời, Yae đã ngã khuỵ xuống. Người xung quanh liền xôn xao cả lên.

Shinobu vội tiến đến đỡ lấy Yae, chạm tay lên má cô ấy.

"Cô ấy sốt rồi, phải mau chóng đưa đi nghỉ ngơi. Tomioka, hết giờ chơi rồi, lại giúp một tay nào."

Giọng Shinobu nhẹ nhàng, lại như một mệnh lệnh đầy từ tính. Tomioka phút trước còn ngoan ngoãn chịu trói, giây sau liền nhẹ nhàng giật đứt dây thừng trước sự hoảng hốt của dân làng.

...
Mùi máu.

Nóng quá.

Tại sao lại thế này? Tại sao lại như thế này?

..."Cha?"

Con gấu khổng lồ ngẩng phắt dậy, khuôn mặt đầy máu vồ tới. Yae bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Một mùi hương dịu ngọt lan vào cánh mũi, cảm giác mềm mại như xoa dịu trái tim đang treo lơ lửng của Yae. Cô mệt mỏi mở mắt, bỗng nhận ra sự mềm mại như cánh bướm phớt trên da thịt kia đến từ sự tiếp xúc của một cô gái.

Và trán hai người đang áp lại với nhau.

"Aaaaaa!!!"

"Chà, chắc là cô khoẻ rồi."

Yae ôm trán đỏ mặt lùi vào một góc. Shinobu vẫn từ tốn như trước, cô đứng dậy bưng khay trà, phía trên đặt một ly thuốc vẫn còn độ ấm: "Cô đã ngủ nửa ngày rồi đó. Cô không thể trả thù cho ai với tình trạng này đúng chứ? Nào, uống cái này đi, nó sẽ giúp cô đỡ hơn một chút."

Yae nhìn thứ chất lỏng kì dị vẫn nổi bọt không ngừng: "Cái gì trong này..."

"Đừng phàn nàn, lo mà uống đi." - Shinobu nở nụ cười đáng sợ.

!!!

Đợi đến khi Yae khó khăn uống cạn thuốc, Shinobu mới chậm rãi mở lời.

"Đầu tiên, tôi xin phép gửi lời chia buồn tới cha cô." - Ngừng một chút, cô nói tiếp - "Nếu không phiền, tôi muốn hỏi cô vài điều. Thứ tấn công cô có thể liên quan đến quỷ."

Ánh mắt Yae chợt lạnh. Lời của Shinobu đang đả kích mạnh đến sự hiểu biết của cô, đồng thời mang theo cảm giác căng thẳng khó nói.

Không.

"Nó là một con gấu."

"Được rồi. Nếu thực sự là gấu thì không phải thứ bọn tôi đang tìm nhỉ." - Shinobu cười.

Yae quay đầu đi: "Vậy, tới lượt tôi hỏi. Quỷ là gì, các người là ai?"

"Quỷ là những con quái vật thèm khát thịt người. Chúng có trí tuệ nên rất khôn khéo trong việc ẩn mình. Chúng có tuổi thọ đáng kinh ngạc và khả năng phục hồi ngay lập tức kể cả khi tứ chi đứt lìa. Loài quỷ chỉ chết bởi ánh mặt trời hoặc bị chặt đầu bởi Nhật Luân Kiếm. Còn chúng tôi, những thợ săn quỷ, là những người có kĩ năng chiến đấu đặc biệt và đi săn quỷ dưới mắt chính quyền."

"...Các người tàn sát quỷ ư?"

"Xin đừng nói như thể chúng tôi là đám sát nhân khát máu chứ. Chúng tôi chỉ giết lũ quỷ xấu xa. Nếu thực sự có quỷ không ăn thịt người và giữ vững lựa chọn đó đến lúc chết, tôi sẽ thu nhận nó và dành tình thương cho nó đến khi tôi lìa đời."

Thật tiếc rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Ánh mắt Shinobu thật lạnh. Khi nhắc về lũ quỷ, dường như nơi cô ấy có một nỗi tức giận vô hình. Cơn giận âm ỉ và bào mòn tâm trí cô từng lúc.

"Có vẻ lần này bọn tôi nhầm rồi, vậy cô có muốn chúng tôi giúp cô tìm con gấu không, Yae?"

Yae vẫn không nhìn Shinobu, ánh mắt cô trùng xuống, đau đớn và hoang mang.

"Tôi là một thợ săn, tôi sẽ tự tay báo thù."

Yae xốc chăn đứng dậy, cầm lấy súng và bước nhanh về phía cửa. Tomioka đã ở đấy một lúc lâu, anh chặn cô lại.

"Sẽ tốt hơn nếu cô đừng lang thang vào buổi đêm."

"Không có con quỷ nào cả, có gì sai khi thợ săn bắn hạ một con thú chứ?"

Ánh mắt Tomioka không nhìn Yae, đôi đồng tử như nước lặng ấy luôn vô định như vậy.

"Tại sao cô khăng khăng một mình đến ngọn núi để chỉ để báo thù cho ai đó? Cô đang che giấu điều gì?"

Yae quát lên: "Lắm chuyện quá. Đủ rồi, tránh ra."

Yae dắt theo Taro, lao vào cơn mưa tuyết. Tuyết rơi thật yên lặng, bên tai cô văng vẳng lời anh nói: "Ít nhất thì, tôi chưa từng thấy ai quay trở về làm người được."

Tuyết trắng trời.

'Gấu mất hang'

Gấu không thể ngủ đông nếu không tìm thấy hang.

Con thú đáng thương không có mái ấm hay gia đình, và lang thang một mình trên ngọn núi tuyết.

Ai là con gấu mất hang đây?

Yae trèo lên ngọn núi. Gió càng lúc càng lớn, cuốn theo những vụn tuyết len lỏi vào từng lớp vải. Cô xoa hai tay vào nhau, liên tục hà hơi ấm. Chú chó Taro liên tục quấn lấy chân cô.

Yae cúi xuống xoa đầu nó, nói khẽ: "Đi theo mùi để lại nhé. Tao biết là lạnh lắm, nhưng cố gắng lên."

Taro chạy về phía trước, cô lần theo dấu chân nó để lại. Gió thật lạnh, Yae nhớ về một năm nào đó, cô áp tay lên bụng con gấu mà cô cùng cha vừa săn được, cảm giác ấm áp lan trên từng ngón tay.

"Yae, đừng lãng phí thứ gì từ con gấu. Thịt, da, ruột, mỡ, chúng là kho báu của ngọn núi đó."

"Yae, thợ săn chúng ta sống nhờ vào những gì ngọn núi ban cho."

"Bởi vì chúng ta giết, chúng ta phải sống."

Tiếng chó kêu văng vẳng, Yae sực tỉnh, ôm súng chạy về phía trước.

"Taro?"

Một vệt máu kéo dài.

Yae hoảng hốt.

Phía xa, thấp thoáng dáng áo quen thuộc, màu áo trong tuyết như đâm vào mắt.

"Ít nhất thì, tôi chưa từng thấy ai quay trở về làm người được."

Cha.

Cha thực sự đã biến thành quỷ rồi.

"Khi đã xác định được con mồi, đừng hoảng hốt và giữ chặt súng.

Thở hai lần. Hít bằng mũi và thở ra bằng miệng.

Nhắm thẳng vào tử huyệt của mục tiêu

Rồi sau đó

Bóp cò."

Con đã ước rằng mình đã lầm.

Con tự hỏi tại sao cha lại làm thế.

Thậm chí con đã nói dối về việc Gấu mất hang. Che dấu người khác cũng như lừa gạt chính mình.

Yae giương súng, cây súng mà cha cô đã đưa cho cô, cũng từng nâng tay dạy cô cách săn mồi. Cô nheo mắt nhìn. Hình như có gì đó hơi lạ, tại sao cha lại giãy dụa thế? Cha đang làm gì thế?

Dưới gió tuyết, mọi thứ đều mờ đi. Yae hoảng hốt nhận ra hoà cùng lớp tuyết bị cha cô đè trên và che khuất kia là bóng dáng của con người.

Y phục của người nọ rất sáng, bị màu tuyết khe khuất nên không dễ gì phát hiện được. Một người một quỷ giằng co, người phía dưới vung tay mạnh, nửa đầu con quỷ bị cắt xéo từ khoé miệng chếch lên. Con quỷ hét một tiếng dài, máu theo đó bắn ra, bóng dáng nhỏ vội tranh thủ bật dậy lùi lại. Người ấy nắm chặt thanh kiếm phía trước, chuẩn bị cho trận tấn công mới.

Không thể để cha ăn thịt người nào nữa. Ý chí thôi thúc Yae, cô nhắm thẳng đầu con quỷ và bóp cò.

Viên đạn xuyên qua đầu con quỷ. Nó sững người một chốc rồi quay đầu về nơi phát ra tiếng đạn. Trong chớp mắt, nó đã đổi mục tiêu. Yae giương súng nhưng không kịp nữa, cô bị lao thẳng vào, chỉ kịp dùng súng chặn lại. Người cầm kiếm dường như cũng không ngờ nơi đây còn xuất hiện thêm một người khác, dù nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn chậm.

Hai tay Yae giữ súng chặn ngang miệng quỷ. Trên đầu người từng là cha cô nay mọc thêm sừng, những tơ máu từ miệng vết thương lan ra đan xen như mạng nhện và phục hồi phần đầu bị khuyết với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Nếu ông ấy không thể quay lại khi đã là con thú, mình phải hạ ông ấy vì mình là thợ săn.

Nước mắt Yae trào ra.

"Tại sao lúc đó cha không ăn con luôn cho rồi."

Giọt nước mắt lăn xuống nền tuyết, dường như ánh lên tia sáng le lói trong đáy mắt vụn vỡ của con quỷ. Môi nó mấp máy.

Một tiếng gió lạnh cắt qua, trên tuyết lập tức xuất hiện những vệt đỏ, nhanh đến nỗi Yae còn không kịp suy nghĩ. Con quỷ ôm cánh tay đứt lìa ré lên đau đớn.

Bóng người nhỏ nhắn đang lao tới kia cũng dừng lại. Đứng trước mặt con quỷ là hai trong số những kiếm sĩ mạnh nhất bấy giờ.

Tomioka và Shinobu đã đến.

——————
Phụ chương: Một số câu chuyện thú vị về Lệnh cấm mang kiếm đối với các Kiếm sĩ.

(Đọc dưới phần bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com