「Cơn gió 20」Quái ma xẻ thịt
Ba người nhanh chóng đi đến nơi con tàu được sửa chữa, Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười, hai tay xách hai túi vải đựng đầy cơm hộp đến trước mũi tàu.
Quạ Kasugai của Rengoku bay lên đậu trên thanh gỗ ngang trên trần.
"Đoàn tàu vô tận." Rengoku nói, "Ra là vậy."
"Ừm, em vẫn cảm nhận được chút ít sự hiện diện của quỷ trên con tàu này." Tsumiki nắm tay Muichirou để dắt cậu đi, bởi vì cậu đã trở lại trang thái ngơ ngơ thường ngày rồi.
"Này anh kia! Chỗ này cấm vào đấy!" Một vị nhân viên lau tay nói, có vẻ như bọn họ đang tiến hành sửa chữa đoàn tàu. À, nhìn ông ta giống quản lý hơn.
Dù Tsumiki không biết con tàu này hư hỏng ở chỗ nào mà phải đem đi sửa.
"Chào! Tôi được cục quản lí đường sắt yêu cầu đem cơm hộp tới đây."
Rengoku rất tự nhiên nói, giống thể anh thực sự được nhờ. Còn đưa hai tui vải ra như để chứng minh rằng mình đến đưa cơm hộp.
Quản lý có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng gọi mọi người tập trung lại.
Nhìn mọi người chia nhau cơm hộp, Rengoku lên tiếng hỏi.
"Tại sao đoàn tàu này lại được chuyển tới đây vậy ạ?"
Bởi vì Tsumiki nhát người, còn Muichirou thì đang không quan tâm đến mấy chuyện như thế này nên việc nói chuyện thu thập thông tin tất nhiên sẽ để cho một người hoạt bát năng động như Rengoku làm rồi.
"Ha, làm gì có chuyện nguyên nhân nằm ở chính con tàu đâu." Quản lý cười một tiếng, "Vậy mà có người đồn nó là đoàn tàu ăn thịt người đấy!"
"Bọn tôi bực mình vì chuyện đó lắm chứ."
Tsumiki giật giật khoé miệng, nó thực sự là một đoàn tàu ăn thịt nha.
"Thế nên, giờ nó sắp hoạt động trở lại, chúng tôi đang cố gắng bảo trì để cho nó lăn bánh trên đường ray."
"Hể? Hoạt động lại?" Tsumiki thắc mắc.
"Ừ, vào tối mai. Đó là lý do tại sao mọi người phải---"
Lời nói của quản lý bị cắt ngang bởi một tiếng hét. Cả ba người đều cảm nhận được khí tức của quỷ đang hiện diện ở đây. Rengoku thu lại nụ cười, nhanh chóng chạy đi, Tsumiki và Muichirou cũng chạy theo ngay phía sau.
"Quỷ! Có quỷ!" Con quạ kêu lên.
Ở trong đó, người vừa nãy đi đưa cơm cho cậu nhóc tên là Tatsu đang ngồi phịch xuống sợ hãi.
Phía trước, một con quỷ da tái xanh đang bấu chặt lấy cậu bé. Móng vuốt của nó ghim vào da thịt cậu, máu đang dần dần thấm đấm bộ đồ nhân viên, nhỏ tong tỏng xuống đất.
"Nhóc Tatsu!"
"Quản lý!!"
Mọi người cũng nhanh chóng chạy đến. Cậu nhóc Tatsu kia hoảng sợ kêu lên.
"Mau lùi lại đi." Muichirou đưa tay ra chắn ngang tầm mắt những người phía sau, ý muốn nói nếu muốn chết thì cứ tiếp tục.
"Tên khốn..." Con quỷ đó lầm bầm.
"Thả cậu nhóc đó ra!"
"Kiếm sĩ diệt quỷ à?" Con quỷ đó khúc khích cười, "Gáy hơi sớm đấy."
"Ặc--- mùi quái quỷ gì vậy!?"
Con quỷ đó nói rồi dùng chân giẫm nát hộp cơm bị rơi trên sàn. Điều này khiến Rengoku khó chịu cau mày lại.
"Từ khi trở thành quỷ, ta lại cảm thấy đồ ăn của con người thật kinh tởm."
Tsumiki thầm cầu nguyện, con quỷ này chọc ai không chọc, lại chọc trúng vị Trụ cột rất coi trọng đồ ăn. Vậy coi như là nó ngu rồi. Không biết con quỷ này có Huyết quỷ thuật không nhỉ?
"Không thể tha thứ được."
"Dở thì tao bảo dở thôi." Con quỷ đó chẳng có gì là sợ hãi, "Mùi máu của mày cũng dở lắm đấy, nhãi con."
Nó găm móng tay ngày càng sâu, máu thấm ra áo của Tatsu ngày một nhiều.
"Nói nhiều với con quỷ này làm gì Rengoku-san, cứ trực tiếp giết nó là được mà."
"Em nói đúng lắm nhóc Shiratori, thật chướng mắt!"
"Nếu thấy chướng mắt thì cứ chém đầu tao thử đi?"
Con quỷ này đúng là không biết sợ mà. Nó đang một mình đối đầu với ba thợ săn quỷ, mà cả ba đều là Trụ cột.
Tốc độ của con quỷ này nhanh đấy, nó di chuyển khắp ngóc ngách với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng người thường không thể thấy không có nghĩa là Trụ cột không thể thấy.
"Chưa từng có ai ngăn cản được tao đâu."
Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, Rengoku rút thanh kiếm màu đỏ của mình ra chém khi con quỷ lướt lên đứng trước mặt anh, nhưng anh đã chém trượt.
"Tiếc quá, tao giữ thằng nhỏ thế này khiến mày khó chém lắm nhỉ? Thẳng tay chém có phải tốt hơn không?"
Tsumiki đưa mắt nhìn Rengoku, thấy anh gật đầu thì cả cô và Muichirou bắt đầu hành động.
"Riêng về khoản chạy trốn, có vẻ ngươi rất là nhanh nhỉ? Ngươi thậm chí còn không cảm nhận được bọn ta."
"Cái gì?"
"Cô gái ngày hôm qua đã được bọn ta cứu chữa, và hiện tại đang hồi phục theo chiều hướng tích cực lắm!!"
"Vậy nên, tốc độ của ngươi không là gì cả."
Tsumiki nói, đột ngột cùng Muichirou xuất hiện ngay phía sau con quỷ khiến nó giật thót. Chớp lấy thời cơ, Rengoku lao tới chém đứt hai cánh tay của nó, thành công cứu cậu bé về tay.
Tsumiki và Muichirou đồng loạt rút kiếm và chém, lưỡi kiếm của cả hai đi chéo nhau, dễ dàng cắt được đầu của con quỷ.
"Đã nói là tốc độ của ngươi không là gì mà."
Tsumiki lạnh nhạt vẩy kiếm rồi tra lại vào vỏ, con quỷ tan biến nhanh đến mức nó không kịp trăn trối lời nào.
"Làm tốt lắm hai nhóc!"
Rengoku cười, đặt cậu bé Tatsu nằm xuống, còn mình lấy vải tạm băng bó cho cậu bé kia.
"Làm ơn! Xin hãy cứu thằng bé!" Quản lý nước mắt lưng tròng nói.
"Đừng lo, đồng đội của tôi sắp tới rồi!"
Rengoku cười, thắt nút lại tấm vải. Vừa dứt lời, các tân binh đã chạy tới.
"Rengoku-sama, Tokitou-sama, Shiratori-sama!"
Nhưng khi họ đến nơi thì con quỷ cũng đã bị tiêu diệt rồi.
"Y đội đâu?" Rengoku hỏi.
"Họ đang trên đường tới đây thưa ngài!"
"Nếu vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa." Tsumiki nói, "Đợi một lúc, việc này nên để Y đội xử lý."
"Ừm! Nhóc nói đúng!"
Quái ma xẻ thịt chỉ là kế điệu hổ ly sơn, con quỷ thật sự đã sát hại hơn 40 người không thể nào chỉ ở mức này được.
"Rengoku-san, em nghĩ vẫn phải lên tàu một chuyến rồi."
Rengoku khá bất ngờ khi lời cô nói ra trùng khớp với suy nghĩ của anh.
"Ừm, nhưng chuyện hôm nay đã xong rồi! Ngày mai con tàu này hoạt động lại, chúng ta sẽ đi."
. . .
Chớp mắt đã đến xế chiều ngày hôm sau.
"Rengoku-san, anh mua nhiều như vậy có ổn không?"
Tsumiki nắm tay Muichirou kéo đi, còn cậu ỷ có cô dắt đi rồi nên mắt chỉ dán lên mấy đám mây đã nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn mà thôi.
Cô cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cô cũng thích như thế này mà.
"Không sao! Hai em mỗi người một hộp ăn lấy sức nhé! Còn lại anh xử lý được! Hahaha!!"
Khoé môi Tsumiki giật giật, hoá ra dù anh không cứu hai bà cháu nhà kia khỏi con quỷ như trong anime, thì anh vẫn sẽ vung tiền mua hết sạch đống bento mà họ đã làm thôi.
Đúng là, có những thứ đã định sẵn là không thể thay đổi, thì cô có cố gắng thay đổi như thế nào đi chăng nữa vẫn không được.
Vậy cái chết của Muichirou có thể thay đổi không?
Nghĩ đến đây, cô khẽ siết tay, sau đó lại nhận ra rằng mình đang nắm tay Muichirou dắt cậu đi.
"Lo lắng gì vậy?"
Muichirou kéo cô.
"..." Tsumiki nhìn cậu, rồi lại nhìn ra chỗ khác, "Không có gì."
Mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến mức chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.
Vậy mà Muichirou vẫn chỉ nghĩ là tình bạn đơn thuần mới như vậy.
Hết thuốc chữa rồi.
. . .
1/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com