「Cơn gió 22」Ảo mộng vô thực
"Sát quỷ gì cơ? Con vẫn còn mơ ngủ phải không?"
"Chị ơi!"
"Kêu bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa."
Đầu Tsumiki rối như tơ vò, hai chữ 'Sát quỷ' vừa lạ lại vừa quen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có cảm giác kí ức của mình đã đột ngột biến mất mà cô không kịp phản ứng.
Trước ánh mắt lo lắng của em gái, Tsumiki chỉ mỉm cười xoa đầu con nhóc.
Sau khi kiểm tra lại một loạt từ trên xuống dưới, Tsumiki không còn có vấn đề gì nữa và được xuất viện.
Dường như cô thực sự đã quên những gì mình đã trải qua, hoà nhập và trở thành một phần của thế giới này rồi.
"Chị ơi, chị xem nè!" Umi giơ lên trước mặt Tsumiki một bức tranh do chính tay cô bé vẽ, "Em đã vẽ đó! Chị thấy có đẹp không?"
"Ừm, đẹp lắm!"
Tsumiki nhìn bức tranh rồi cười, sau đó, đầu cô đột ngột nhói lên một cách bất thường.
Bức tranh đó vẽ một người con gái cầm kiếm, haori mặt trăng, xung quanh là rất nhiều những thứ sinh vật tựa như quỷ ăn thịt người, còn có một con quạ bay sát cô gái ấy.
Tại sao bức tranh này lại quen thuộc đến vậy?
Tsumiki khó khăn ôm đầu, chuyện gì thế này? Cô đã quên đi cái gì?
"Chị ơi?" Umi lo lắng nhìn chị gái của mình, sợ đến phát khóc.
"Chị không sao."
Tsumiki cười đáp lại em gái, trong đầu thầm suy nghĩ cẩn thận lại mọi thứ. Umi nghe chị nói vậy cũng không quá quan tâm, quay lại bức tranh của mình.
Mẹ nói cô đi đón em rồi gặp tai nạn, tuyết đè đến mức phải nhập viện. Nhưng cô lại chẳng có chút kí ức nào với sự việc đó cả. Nhưng mẹ cứ liên tục trấn an cô rằng cô bị mất trí nhớ tạm thời nên cô cũng không để ý lắm.
Bây giờ nhìn lại bức tranh em gái vẽ, Tsumiki lại cảm thấy rõ ràng mình đã quên đi cái gì đó. Nhưng cô lại không tài nào nhớ ra được mình đã quên mất cái gì.
Rốt cuộc là gì?
Kính koong.
"Mẹ để Umi ra mở cửa cho!"
Umi hào hứng chạy ra trước, còn mẹ Tsumiki thì chỉ thở dài chạy theo sau. Tsumiki ngồi bất động trên tấm thảm, cố gắng nhớ lại xem mình đã quên mất cái gì.
"Cái- cô là ai!?"
Nghe tiếng hét của mẹ, cùng với tiếng bước chân bịch bịch trên hành lang, Tsumiki khẽ giật mình.
Cánh cửa mở ra, một người con gái bước vào.
Cô ta có khuôn mặt giống hệt Tsumiki, nhưng cô ta có một đôi mắt màu xanh lam và mái tóc đen chuyển tím trông khá lạ mắt. Cô ta khoác trên mình bộ đồng phục đen, khoác bên ngoài là chiếc haori trắng tím, giữa lưng có hình trăng khuyết, hông dắt kiếm.
"Tsumiki, mau tỉnh lại đi. Đây không phải sự thật. Chỉ là một giấc mơ mà thôi." Cô gái đó nói.
Tsumiki ngơ ngác, "Giấc mơ? Nhưng-- tôi vẫn còn đang thức mà..."
Cô gái đó tức giận, lao tới nắm lấy cổ áo Tsumiki rồi cụng đầu thật mạnh khiến cô choáng váng.
"Nhớ lại ngay Shiratori Tsumiki! Cô đang ở trên chuyến tàu Vô tận đấy! Tỉnh dậy và bảo vệ mọi người đi! Cô là Trụ cột cơ mà!?"
"Trụ... cột...?"
"Tỉnh dậy ngay! Bọn chúng đang tấn công đấy! Tỉnh lại ngay lập tức cho tôi!!"
Cô gái trước mặt cô biến mất, bộ đồ Tsumiki mặc bây giờ đã biến thành bộ đồ cô gái đó mặc ban nãy.
Kí ức trở về, Tsumiki sững người.
Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ không có thật, chỉ là khung cảnh mà cô đã từng ao ước mà thôi.
Thực tế, gia đình của cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Bố và mẹ của cô chưa bao giờ quan tâm tới cô như thế này, và em gái Umi, chưa bao giờ ngoan ngoãn và yêu thương cô như thế này.
Tất cả, chỉ là giả dối.
"T--- Tsumiki?"
"Chị ơi? Chị... bỏ Umi sao?"
Tsumiki nhắm chặt hai mắt lại, tông cửa chạy ra khỏi nhà. Cô sợ rằng nếu như cứ ở lại, cô sẽ bị thuyết phục và mắc kẹt lại đây mất.
Mình nhớ ra rồi... mình bây giờ đã là một thợ săn quỷ cấp bậc Trụ cột! Mình đang đi làm nhiệm vụ với Muichirou và Rengoku-san. Không được rồi... mình phải nhanh chóng thoát ra.
Tsumiki là người xuyên không mà, để thoát khỏi mộng cảnh này chỉ có nước tự sát hoặc bên ngoài, Nezuko đốt sợi dây thừng giúp cô.
Nãy giờ không có động tĩnh gì, có lẽ cô thực sự phải tự sát rồi.
Tsumiki chạy đến một nơi vắng người rồi rút thanh kiếm hai màu của mình ra kề vào cổ.
Đây không phải lần đầu cô tự sát, vì vậy nên Tsumiki chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả. Cô hít sâu một hơi, rồi đẩy lưỡi kiếm ấn sâu vào cổ mình.
Tsumiki giật mình choàng tỉnh.
Có một cô bé đang bất tỉnh, sợi dây thừng buộc chặt cô tay cô và cổ tay của cô bé đó lại, Tsumiki không ngần ngại giật nó ra.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
"Chịu tỉnh rồi đấy à?"
Muichirou cầm kiếm khẽ lùi lại bên cạnh Tsumiki, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới chém những xúc tu thịt đang bao quanh mấy hành khách.
"Cái người... nhiệt huyết nào đó đã tỉnh rồi. Đoàn tàu này có 8 toa, anh ấy sẽ bảo vệ 4 toa, chúng ta mỗi người hai toa, nhóm tân binh kia đã đi tìm cổ của con tàu này rồi."
Tsumiki cũng đã nắm bắt được tình hình, nhanh chóng cầm kiếm lên.
"Xin lỗi, là một Trụ cột mà lại như thế này, thật xấu hổ quá."
Cô rút kiếm rồi nhanh chóng đi đến hai toa mình cần bảo vệ, những xúc tu thịt này sẽ liên tục mọc ra để hấp thụ con người. Việc của cô hiện tại chính là chém đứt những xúc tu đó để bảo vệ họ.
Việc chặt đầu đoàn tàu đã có Tanjiro lo rồi, dù sao cậu ấy cũng là nhân vật chính mà.
"Nguyệt chi hô hấp - Ngũ hình: Nguyệt phách tai oa."
Một kỹ thuật tập trung toàn lực vào thanh kiếm, tạo ra ba nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc, chiêu thức này được thực hiện mà không cần vung kiếm. Tsumiki nheo mắt, cố gắng điều chỉnh lưỡi chém không chém vào người họ.
Tầm này có lẽ Inosuke đang tìm điểm yếu của kẻ địch rồi.
Zenitsu và Nezuko thì cùng nhau chiến đấu giúp Rengoku bảo vệ bốn toa tàu phía sau. Tsumiki cũng không thể thua kém họ được.
Tsumiki nghiến răng.
Đó đúng là một giấc mộng đẹp, nơi cô có một gia đình thực sự.
Thế nhưng, giấc mơ thì vẫn mãi mãi là giấc mơ. Gia đình của cô thực tế không bao giờ có nhiều tình yêu như vậy.
Tsumiki là đứa con bị trời ruồng bỏ, cô không bao giờ có được tình yêu thương trọn vẹn.
Từ trước đến giờ, người đối xử với cô tử tế chỉ có một mình Alice. Đó chính là lý do tại sao Tsumiki trân trọng từng giây từng phút ở trong thế giới ảo này.
Dù chỉ một chút, nhưng mình cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.
Tsumiki hít thở sâu, tập trung toàn phần như cách mà mình thường xuyên làm, bình tĩnh nào Tsumiki, lát nữa còn có Akaza tham chiến, không được mất tập trung ở đây. Mình nhất định phải cứu sống Rengoku-san! Bọn họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp.
"Nguyệt chi hô hấp - Nhất hình: Ám nguyệt - Tiêu cung."
Bỗng cả đoàn tàu rung lắc dữ dội kèm với một tiếng hét đinh tai nhức óc, đây chính là một dấu hiệu báo cho Tsumiki biết rằng Tanjiro đã chém được cổ của tên Hạ huyền nhất rồi.
Hai toa tàu cần cô bảo vệ đều không có người nào nguy hiểm tới tính mạng cả. Tsumiki nhảy ra khỏi toa tàu, trùng hợp bắt gặp Muichirou cũng vừa bước ra.
"Cậu không sao chứ Mui-chan?" Tsumiki nhanh chóng lại gần.
Muichirou lắc đầu, "Cậu thì sao Tsuki?"
"Tớ rất khoẻ!"
Tsumiki xác nhận tình trạng của Muichirou, sau đó yên tâm thở ra một hơi. Với ba Trụ cột ở đây, có lẽ sẽ phần nào cứu vãn được tình hình khi Akaza tới.
Chưa kể, Akaza không thích đánh nhau với con gái, thì cô sẽ không có cơ hội can ngăn rồi. Không biết hắn có hiểu lầm Muichirou thành con gái không nữa, nhìn cậu giống con gái thật mà. Nhỏ nhỏ, tóc dài, khuôn mặt lại đẹp phi giới tính nữa, bị hiểu lầm cũng không có gì lạ.
Tsumiki có chút ngại nhưng không thể chậm trễ được, mạn phép nắm lấy tay Muichirou kéo về phía Rengoku.
"Ồ! Hai nhóc, mọi chuyện ổn cả chứ!?"
"Vâng, bốn toa của bọn em không có ai nguy hiểm tới tính mạng cả ạ." Tsumiki gật đầu đáp.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Muichirou lơ lửng tâm trí để mặc Tsumiki dắt đi đâu thì dắt, cô lên tiếng hỏi.
Tsumiki: "..." Dắt về nhà ra mắt cha mẹ được không?
"Cậu nhóc này bị thương nên anh đang chỉ cho cách cầm máu bằng hơi thở." Rengoku cười haha.
Tanjiro ngước mắt nhìn lên, Tsumiki và Muichirou gần như là sạch sẽ không có lấy một vết thương nào. Có chăng cũng chỉ là vài vết xước nhỏ không đáng nói mà thôi.
Đây chính là sức mạnh của Trụ cột.
Tsumiki cúi xuống một chút để nhìn, "Dừng lại thật rồi nè, giỏi quá."
"Nếu anh thành thục hơi thở của mình, anh còn có thể làm được nhiều chuyện hơn với nó đó. Dù không phải tất cả nhưng anh sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn so với ngày hôm nay."
Tsumiki cười, nhưng cười chưa được bao lâu đã bị ai đó xách nách bế lên.
"Mui-chan?"
"Gần quá."
Tsumiki khó hiểu, chỉ nói mỗi hai từ như vậy thì sao cô hiểu được cậu đang muốn nói gì chứ? Cô sẽ hiểu lầm thành cậu đang ghen đó.
"Mọi người đều an toàn! Dù không tránh khỏi bị thương nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng nên cậu không cần phải cố quá sức đâu!"
Rengoku cười tươi rói động viên Tanjiro.
Tsumiki thực sự phải công nhận rằng, lúc trước cô đã muốn ship thuyền RenTan đấy, mặt trời lớn và mặt trời nhỏ hợp nhau đến mức ấy cơ mà. Cả hai đều có nụ cười toả ra ánh sáng chói loá hơn cả mặt trời nữa.
Uỳnh!
Âm thành mạnh đến mức rúng động cả không gian.
Cả cơ thể Tsumiki bỗng chốc căng cứng.
Hắn đến rồi.
. . .
5/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com