Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「Cơn gió 25」Bất đắc dĩ

Ba chị em dùng bữa lúc xế chiều, Tsumiki hôm nay ăn nhiều hơn mọi ngày một chút vì đồ ăn ở đây ngon, khá hợp khẩu vị của cô. Cô còn chưa xử lí xong bữa ăn của mình mà Mitsuri đã ăn hết cả đống rồi. Bát chồng bát che khuất cả khuôn mặt cô khiến Tanjirou cũng cảm thấy bối rối và bất ngờ.

Bởi vì Tsumiki có đọc manga và coi hết anime rồi nên cũng biết về sức ăn của Mitsuri, nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tận mắt.

Thảo nào con rắn của Iguro-san lồi cả mắt ra nhìn.

"Oa... chị siêu quá."

"Vậy hả? Hôm nay chị chưa ăn hết sức đấy!" Mitsuri ôm lấy hai má ngại ngùng.

"Em cũng sẽ cố gắng ăn thật nhiều để mau bình phục!" Tanjirou vui vẻ xử lý bữa ăn của mình.

Đúng là Tanjirou khác với mấy người bình thường thật. Vì những người thấy sức ăn thật sự của Mitsuri đều dè bỉu chê bai. À, đấy là những người bình thường thôi, chứ mấy người trong Sát quỷ đoàn đâu ai dám làm thế chứ, Iguro biết là bay đầu ngay.

"Tsumiki-chan thì sao? Bữa hôm nay ngon đúng không em?"

"Vâng, ngon lắm ạ." Tsumiki đáp lại khi nhận được sự quan tâm.

Trong Sát quỷ đoàn, ai cũng cưng Tsumiki hết. Nhỏ tuổi lại lễ phép dễ thương, muốn ghét cũng không được. Nhưng nhắc đến Tsumiki mọi người đều nhắc đến bốn vị thần bảo hộ của cô, là chị em Kochou, Rengoku và Mitsuri. Động vào Tsumiki là biết tay bốn người đó ngay.

Woah~ em ấy cười kìa! Đáng yêu quá đi mất! Tsumiki-chan lúc nào cũng vui vẻ yêu đời nhìn dễ thương chết đi được. Mitsuri đỏ mặt, vui vẻ nhìn cô bé nhỏ xinh kia ăn tối.

"A đúng rồi, người chị gặp ở suối nước nóng là Shinazugawa Genya. Cậu ấy cũng là tân binh giống em đó!"

"Ơ! Thế à?" Mitsuri có vẻ khá buồn, "Cậu ta là em trai của Shinazugawa-san đúng không? Nhưng anh ấy lại bảo mình không có em trai. Có khi nào là anh em bất hoà không? Nếu vậy thì buồn thật."

"Vậy à... không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ha..." Tanjirou cũng hiểu.

"Nhà chị có tận năm anh chị em nhưng mọi người đều rất thân thiết. Chị không rõ lí do, nhưng anh em Shinazugawa cứ dữ dằn sao ấy."

Tsumiki vừa ăn vừa lắng nghe. 

Thật ra ai trong Sát quỷ đoàn cũng có quá khứ đáng thương hết. Có chăng cũng chỉ có Mitsuri-san là hạnh phúc, nhưng cô cũng không tưởng tượng được sau này khi cha mẹ của chị ấy nhận được giấy báo tử của đứa con gái mà mình hết mực yêu thương sẽ như thế nào.

[Vì vậy mới có những nhiệm vụ cứu vớt mạng sống đó.]

Tsumiki gật đầu.

Nhìn Mitsuri vui vẻ chơi đùa với Nezuko, Tsumiki cũng cảm thấy cô bé quỷ này thật đáng yêu.

"Chưa thấy Genya đâu nhỉ? Nếu hỏi trực tiếp được thì tốt."

"Có lẽ cậu ta sẽ không tới đâu. Người trong làng nói cậu ta chẳng ăn uống gì, chắc là có đem đồ ăn theo chăng?" Mitsuri xoa đầu Nezuko ở trong lòng mình nói.

"Sao chúng ta không đến gặp trực tiếp?" Lúc này, Tsumiki cũng đã ăn tối xong.

"Ý kiến hay đó, để anh mang một ít cơm nắm cho cậu ấy."

"Ừ, vậy đi."

Thế là bốn chị em rồng rắn kéo nhau qua căn phòng mà Genya được sắp xếp, vừa đi vừa ngân nga lời ca của bài nhạc nào đó.

"Mà, tại sao Kanroji-san lại gia nhập Sát quỷ đoàn vậy ạ?" Tanjirou ở phía sau, đi cạnh Tsumiki lên tiếng hỏi.

"Hở...? Chị á? Thôi nói ra xấu hổ lắm." Nói đến đây, mặt mũi Mitsuri đỏ bừng.

"Không sao đâu chị, anh ấy sẽ hiểu cho chị mà." Tsumiki đã biết về lí do ấy rồi nên không còn bất ngờ nữa. Tanjirou thì chưa biết nên rất tò mò.

"T-Thật ra... Chị muốn tìm đối tượng kết hôn!!"

Tanjirou đần cả người.

"Con gái vốn thích người mạnh hơn mình mà! Để được bảo vệ này, che chở này... Em là con trai, chắc khó hiểu cảm giác ấy lắm!"

"Các trụ cột đều là những người rất mạnh đúng không? Mãi chẳng gặp được họ nên chị đã cố gắng trở thành Trụ cột để được gặp họ nhiều hơn."

Tsumiki thấy vẻ mặt đó của Tanjirou thì chỉ biết cười. Ai nghe xong lí do đó cũng sốc hết mà, anh không cô đơn đâu Tanjirou ạ.

Tanjirou bất ngờ cũng đúng thôi, trong khi cậu ấy vật lộn với quỷ tới mức đứng giữa ranh giới của cái chết, thì Mitsuri nhảy lên Trụ bằng thực lực của bản thân chỉ để... gặp các Trụ cột khác.

"Genya không có ở đây rồi."

Bốn chị em đứng trước căn phòng trống không mà tiếc nuối.

"Kanroji-sama." Là một Kakushi, "Kiếm của ngài sắp đánh bóng xong rồi ạ. Chỉ còn một chút công đoạn cuối cùng nên thợ rèn muốn ngài đến tận nơi."

"Ôi, có lẽ chị phải đi rồi."

Kakushi đã đến tận nơi để gọi rồi, Mitsuri không thể không đi được. Huống hồ chị ấy còn là một trụ cột nữa chứ.

Công việc của một Trụ cột rất bận bịu mà.

"Vâng... vậy thì để em tiễn chị..."

"Đừng bận tâm, chị sẽ xuất phát ngay đêm nay nên em cứ nghỉ ngơi đi." Mitsuri cười từ chối, "Vẫn còn Tsumiki-chan ở đây mà."

"Vâng." Tsumiki gật đầu, "Tại vì thợ rèn kiếm của em là anh em song sinh với Haganezuka nên hai người họ rồng rắn kéo nhau biến mất rồi."

"Ầu... nhưng mà... Vâng. Vậy thì..." Tanjirou bối rối, có vẻ không nỡ, "Ơ nhưng mà anh tưởng hai người họ có họ khác nhau mà?"

"Ừm... hình như Muramasa-san theo họ của mẹ á anh."

"Ra là vậy."

"Tanjirou-kun." Mitsuri gọi, "Chị không biết liệu chúng ta có còn sống sót để gặp nhau lần nữa hay không, nhưng hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé."

"Em đã sống sót trở về sau một trận đấu với Thượng huyền, chỉ việc đó thôi đã là kinh nghiệm vô cùng quý giá rồi đấy."

"Thực tế mà nói, không gì quý giá hơn việc có những trải nghiệm như vậy đâu. Một lần như vậy thôi đã bằng với năm, thậm chí là mười năm khổ luyện rồi." Mitsuri ngồi thụp xuống xoa đầu Nezuko, "Em chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau."

"Kanroji Mitsuri sẽ luôn ủng hộ hai anh em nhà Kamado, nên em đừng lo gì cả nhé!"

"Nhưng em vẫn phải cố gắng nhiều lắm ạ. Lần trước em chiến thắng là nhờ có sự giúp đỡ của Uzui-san, nên em cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa để có thể hạ được Kibutsuji Muzan!"

Lời nói đầy quyết tâm này của Tanjirou đã thành công lay động trái tim chan chứa tình yêu thương của Mitsuri.

"Tanjirou-kun, em vẫn còn được phép ở lại đây đúng không?"

"Vâng, tạm thời là vậy."

Cô khẽ nhìn Kakushi đang đỏ mặt, rồi ghé lại tai Tanjirou thì thầm.

"Chị nghe nói làng này có vũ khí bí mật có thể giúp em mạnh lên đấy. Hãy đi tìm nó nhé."

Đoạn, Mitsuri quay sang chụt một cái vào má Tsumiki, "Chị thì rất mong gặp lại em đó."

"V-Vâng!"

"Hẹn gặp lại!"

Mitsuri vui vẻ chạy đi, Tsumiki và Tanjirou ngơ ngác nhìn theo.

Lát sau, Tanjirou giơ đĩa cơm nắm lên rồi xịt máu mũi.

Còn Tsumiki cũng ôm lấy cái mũi từa lưa máu cam của mình.

"Chị... chị ấy đáng yêu ha." Tsumiki nhắm mắt để Tanjirou lau máu mũi cho mình, "Em coi chị ấy như người thân ruột thịt của mình vậy."

"Em không có người thân, em lớn lên một mình ở trong rừng rồi đến với Sát quỷ đoàn này. Em không biết cha mẹ em là ai cả, vì vậy, mọi người ở Sát quỷ đoàn, ai em cũng quý hết."

Tanjirou có chút đồng cảm với Tsumiki, hoàn cảnh của cô khá giống với Inosuke khi cậu ấy cũng lớn lên với lợn rừng và không biết thân nhân của mình là ai cả.

"Em cũng ủng hộ hai anh em anh đấy, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

"Ừm!"

. . .

Tối khuya, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Tsumiki mới rón rén đi tới suối nước nóng. 

Giờ này chắc là mọi người ngủ hết rồi nhỉ?

Bởi vì ban chiều bị Mitsuri kéo đi nên Tsumiki chưa ngâm mình trong suối nước nóng. Cô thực sự muốn trải nghiệm suối nước nóng ở làng thợ rèn là nơi như thế nào.

Quả thực là nó rất thoải mái.

"Aa~ ước gì ngày nào cũng yên bình như thế này."

"Ngày nào cũng yên bình thì thế giới này hết quỷ rồi."

Tsumiki giật bắn cả mình, đôi mắt láo liên xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

"M... Muimui?"

Tsumiki ngại ngùng chôn cả thân mình dưới nước để che đi những thứ cần che, mặt mũi đỏ bừng nhìn người đối diện cũng đang khoả thân.

Aaaa... sao mình có thể quên mất đây là bồn tắm chung chứ... Nhưng không phải giờ này mọi người đi ngủ hết rồi sao? Sao Muichirou vẫn còn ở đây?

"Sao... sao nhìn tớ dữ vậy? Thích tớ à?"

Tsumiki nửa thật nửa đùa nói, như để giảm bớt sự căng thẳng tràn đầy ngượng ngùng ở đây.

Muichirou không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào Tsumiki khiến cô đã ngượng lại càng thêm ngượng.

"Ừm."

"Hả?"

"Cậu hỏi tôi thích cậu à, tôi trả lời là 'ừm'."

Tsumiki trợn cả mắt kinh ngạc, cậu ta trả lời dễ dàng vậy thôi á? Không có chút bối rối nào luôn? Muichirou ơi, cậu có thực sự hiểu thích là như nào không đấy!?

"Tôi hiểu mà." Muichirou như đọc được suy nghĩ của Tsumiki mà lên tiếng, "Tôi thích cậu hơn hẳn mấy người khác. Trong mắt tôi, mấy người kia giống như động vật, nhưng một mình cậu lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó."

"Khác lắm mà. Tôi biết thích là gì chứ."

Ủa alo, thật sự luôn đó hả Muimui?

Tokitou Muichirou, cậu OOC!

. . .

Sáng hôm sau.

"Không biết thứ vũ khí mà Kanroji-san nhắc đến là gì nhỉ?" Tanjirou cùng Nezuko và Tsumiki đi lên núi tìm thứ vũ khí mà Mitsuri nói vào ngày hôm qua, "Một thanh kiếm chăng? Lẽ nào nó được chôn ở đâu đó? Việc này giống như tìm kho báu vậy, thú vị ghê!"

"Um!" Nezuko ở trong hộp nói vọng ra bên ngoài.

"Không biết sáng nay Tsumiki đã đi đâu rồi ha? Anh tính rủ em ấy cùng đi tìm Haganezuka-san và Muramasa-san mà..."

Tanjirou bỗng khựng lại vì phía trước có hai người đang nói chuyện.

"Một đứa bé và... một người nữa."

Cậu nhớ là Shinobu-san đã từng nhắc với cậu về người này rồi. Cậu bé hay đi cùng với Tsumiki. Và Tsumiki thì đang đứng bên cạnh hoà giải hai người họ.

Hà trụ - Tokitou Muichirou.

. . .

Tình em là biển là mây núi

Là cả tình thương của đất trời.

11/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com