Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.


Giyuu có lẽ sẽ không hiểu ra điều gì, nhưng một kẻ đã kinh qua bao nhiêu chiến trường gai góc, và một kẻ vừa được khai sáng không bao lâu, thì họ hiểu rõ mồn một.

Phần Niran ngỡ ngàng vì gặp cùng người chung chí hướng vĩ đại, còn Muichirou tròn mắt hớ hênh tựa người phạm tục được nghe lời sấm truyền.

Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:

"ĐM!"

"Í! Hai đứa! Có nhất thiết phải lớn tiếng thế không?! Hết hồn hà." Hina vỗ ngực bồm bộp, bộ như cô bị kinh hách bằng điều gì ghê gớm lắm, đến cả Mitsuri cũng làm quá lên điều này bằng việc ôm chặt ngực trái.

Niran tiến đến gần hai người, nắm chặt bàn tay của hai người con gái ấy mà thì thầm: "Thế gian này rộng lớn biết bao nhiêu, vậy mà em từ hàng tỉ người ấy gặp được đồng chí cùng chung chí hướng cách mạng, em quả là may mắn." Cô cất tiếng, giống như nghe được tiếng gọi thiêng liêng đầy vĩ đại của chủ nghĩa, nó làm tim cô như nảy lên một nhịp đứng thẳng, dù nó im lìm gần mười bảy cái nồi bánh chưng của cô.

Còn Hà Trụ? Cậu ta chỉ đơn giản là nắm chặt vạt áo, còn tay phải thì nâng thanh Nichirin lên chắn ngang người. Thủ thế. Giọng cậu lẩm bẩm, khiếp nhược bởi điều cậu kinh sợ.

"Đậu mòe, đi nhầm vào tổ quái rồi."

Không nói hai lời, Muichirou đứng dậy phi thẳng ra ngoài cửa mất hút, còn lại hai người Mitsuri và Giyuu ngơ ngác.

"Chết thật. Trời cũng đã muộn rồi, tụi tớ về trước nhé!" Mitsuri hốt hoảng nhìn theo bóng lưng của cậu ta, tiện tay lôi cổ áo Giyuu chạy ra cửa, xách anh ta như thể mảnh vải không mà đi mất dạng.

Giyuu: "..." Anh ta đang lơ nga lơ ngơ ngồi yên tại sự chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, và não bộ ấy cũng chưa load nổi mớ thông tin đặc qánh những kiến thức mới lạ từ những điều mà hai người con gái đó trao đổi. Và con nai Đụt ngơ ngác ấy còn còn chưa kịp nói thêm điều gì đã bị một lực mạnh mẽ lôi đi, không cho anh ta hề một lời giải thích.

Niran cũng chạy theo bọn họ ra ngoài cửa nhưng không kịp: "Ehhhhhggggggg!!!! Mấy người còn chưa trả tiền đó! Định quỵt hay gì?! Lần sau là em lấy lãi gấp đôi!"

Hina cười tủm tỉm soạn cốc chén, tiện thể hô tên Niran:

"Nhóc Quỷ ơi, lại mà dọn."

Chị ấy đem tất cả vào bếp sau để rửa, chừa cho Niran một mảmh hỗn độn tan nát của bàn ghế, gạch lát và đất bụi.

"Chị đùa em à?"
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời.

Mây giông mịt mù và những cơn mưa phùn dai dẳng. Mặt trời thì hai ba ngày nay chẳng thèm ló đầy ra ngắm nhìn con dân, mà mãi cứ yên vị khuất sau rèm mây mà đánh giấc.

Gió lạnh kèm cả mưa lất vất đánh thẳng vào mặt khó chịu vô cùng, và cả tiếng ếch nhái kêu trong cái tình trạng này quả thật như muốn đấm vào tai Niran.

Cô rời nhà đã được ba hôm, tất nhiên là đã xin phép Hian trước khi cất bước ra ngoài rồi. Ngoài mặt thì chị ấy có vẻ chẳng thèm quan tâm lắm bằng một cái cau mày, nhưng khi cô đi thì chị ấy lại nhét đủ thứ đồ vào balo của cô, tất nhiên cũng sẽ không thiếu tiền tiêu vặt.

Hôm nay Niran sẽ dừng chân ở một quán trọ khá lớn, nghe bảo hình như quán ấy có cả một con suối nước nóng nữa luôn. Tắm suối nước nóng vào mùa hè với kẻ như Niran đương nhiên là một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu đó là một ngày mưa giông lạnh lẽo thì nó lại khác.

Đặt một căn phòng rồi theo chân bà chủ đi vào, căn phòng ấy không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.

Nhưng khi cô thay đồ đạc chuẩn bị bước vào hậu viện để tắm thì bà chủ đi qua ngăn cô lại, lấy cớ bảo rằng trời cũng đã khuya, cô nên nghỉ ngơi thì hơn. Nhưng vấp ai không vấp lại vấp Niran, một nữ quỷ nổi tiếng cứng đầu, lì lợm, thì lời nhắc của bà chủ chẳng thấm nổi vào màng nhĩ. Với cô, cho dù là tắm muộn rồi cảm lạnh các thứ thì có nghĩa lí gì với một con quỷ, thậm chí điều đó càng kích thích tính háo thắng của cô hơn mà thôi.

"Sớm muộn tôi cũng sẽ dùng tới nó, mắc mớ gì tôi không đi bây giờ?" Niran càu nhàu nói. Dù sao cô cũng chẳng bị gì, cho dù nhận ý tố từ bà chủ nhưng bà ấy cứ càm ràm bên tai càng khiến cô phát bực, bởi lẽ cô cũng chẳng phải là một người kiên nhẫn sẽ lắng nghe người khác đâu.

Bà chủ day nhẹ trán, ngán ngẩm với vị khách hàng nóng nảy này:

"Cô gái à, cho dù tôi làm gì thì cũng vì tốt cho cô mà thôi. Đi suối nước nóng vào buổi đêm thật sự rất nguy hiểm, cô đợi đến mai rồi đi vlcũng được mà."

"Hừm~hưm~ bà không cần lo đâu, tự tôi có thể chăm sóc cho mình mà." Niran lấy tay uốn nhẹ chóp tóc, niết thẳng mép áo rồi cao ngạo trả lời.

Bà chủ đành thở dài vì mãi chẳng thể nào giao tiếp với cô tiểu thư vừa không sợ chết vừa đỏng đảnh này được, hết cách, bà đưa cho Niran một túi hương dặn dò cẩn thận:

"Tôi không thể thuyết phục nổi cô, vậy nên cho dù cô không muốn, nhưng hãy nể tình tôi mà mang nó theo mình, và tôi sẽ châm hương tử đằng nữa."

Niran híp mắt nhìn bà, như có như không mà dả dò hỏi: "Chẳng nhẽ chỗ này, có gì khuất tất sao? Quỷ chẳng hạn?"

Bà chủ quán trọ như đứng hình trợn to mắt hạnh nhìn cô, bà cũng biết cô sinh nghi rồi nên không dấu gì mà thẳng thắn.

"Quán trọ ta có quỷ, đó là sự thật. Nó đã xuất hiện từ ba tháng nay, từ ngày nó xuất hiện thì nó đã ăn thịt mười bốn người, vậy nên ta mới khuyên cô không nên lảng vảng một mình vào buổi đêm."

"Bà đã thông báo với chính quyền chưa? Dù sao mất toi mười bốn mạng người cũng đâu phải là chuyện nhỏ." Niran lầm bầm, chất giọng ngả ngớn phẩm bình câu chuyện nhàm chán của bà ta. Đôi kim đồng ẩn hiện sau hàng liễu lúng liếng lẳng lặng quan sát từng cử chỉ nhất động.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com