Chương33: Thực đơn hôm nay: Quạ xào xả ớt
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Niran vớ ngay cây dao cắt bánh trên bàn dí vào cổ nó, rồi nhổ ít lông ở động mạch chủ, rồi lia lia con dao tại chỗ đó làm như sắp cắt tiết nó đến nơi. Giọng cô lầu bầu:
"Giãy cái đéo gì? Câm mẹ mồm mày đi quạ ngu ạ. Tao còn chưa ăn quạ nướng bao giờ đâu, giờ thử tí chắc cũng chả sao."
Con quạ run run cánh, đôi mắt trong như màu diệu thạch của nó lộn ngược thiếu điều như muốn ngất đến nơi. Nó rướn cổ lớn giọng kêu gào:
"Tokitou-sama!!! Cứu em với! Con điên này muốn ăn thịt em nè!!"
Muichirou ngồi ngay bàn bên cạnh ăn một chiếc bánh Pia chanh, sau khi nghe lời cầu cứu của chú quạ nhà mình, cậu im lìm quay đầu và dời theo cả chiếc bánh, lẩm bẩm với âm lượng đủ để nó nghe được: "Ta đánh không lại cô ta. Cứu không được ngươi đâu. Xin lỗi."
"!!!" Tokitou-sama, sao ngài nỡ! Không đánh lại thì ngài cũng có thể lao lên làm một trận được mà?!
Kẻ ngồi đối diện cậu quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm. Đôi mắt với màu xanh đậm chẳng gợn nổi một làn sóng nhỏ, hệt như cái giếng cổ trăm năm nhíu mày đầy nghi hoặc. Mái tóc đen bù xù cột lên cao khẽ khàng cúi xuống, thả cái đũa trong tay.
"Cậu không thắng được cô ta?"
Muichirou quay đầu lại, đôi mắt hững hờ liếc nhìn tên bên cạnh. Thủy trụ này chẳng khác gì tảng băng trên núi tuyết, qua cả gần thập kỉ cũng chẳng hé nổi một nụ cười. Thế mà tò mò với một người chẳng hề quen biết. Lạ.
"Anh muốn lấy cô ta làm kế tử à? Tomioka?"
"Không. Chỉ là tò mò thôi."
"Nếu anh chỉ tò mò thì tôi chẳng nói. Nhưng nếu muốn lấy cô ta làm kế tử thì anh nên dẹp suy nghĩ đó đi. Cô ta mạnh hơn cả một trụ cột đấy." Muichirou ăn nốt miếng cuối cùng, miệng thì lạnh nhạt nhưng đôi mắt chẳng giấu nổi chút vui vẻ hiện hữu. Ngon ghê
Giyuu đan chéo bàn tay vào nhau, liếc nhìn cô nhân viên đang bận đe dọa một con quạ, tông giọng trầm thấp cất lên:
"Nếu như cô ta đã mạnh như lời cậu nói. Thì câu bẩm báo với chúa công chưa?"
"Chẳng cần anh nhắc, tôi đã nói chuyện này với ngài từ lâu rồi. Chính vì thế nên ngài mới lệnh anh đi đến đây với chúng tôi đấy. Nếu không chắc gì tôi đã đưa anh đi?" Muichirou uống một ngụm trà xanh, trả lời ngài Thủy trụ mà cũng không quên chọc ngoáy anh ta vài cái mới chịu yên.
Tiếc rằng Đụt trụ nhà ta nào để ý, khuôn mặt vẫn chẳng thèm nổi lên màu sắc thái nào khác, mà chỉ im lặng trầm tư suy nghĩ. Hoặc đây cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi, có lẽ bây giờ trong nội tâm ấy đang khóc bảy bảy bốn mươi chín dòng sông ngập làng ngập xóm cũng nên.
Bên kia, Niran vẫn đang ghì con quạ ấy xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo, lựa lên xuống mấy sợi lông vũ óng mượt và xinh đẹp nhất của nó nhổ ra làm chiến lợi phẩm.
"Quạaaa!! Quân ác quỷ, quân giết người! Bớ người ta con nhỏ này muốn lột lông, phanh thây xẻ thịt tôi ra này! Ối dồi ôi! Làng nước ơi!!" Nó điên cuồng sống chết giãy dụa, và trong một khoảng khắc nó dường như thấy ảo ảnh hình một ông thần với cái đầu lâu trắng hếu, mặc bộ đồ đen sì, sau lưng là cái lưỡi hái bằng xương bự chảng đang vui vẻ vuốt lông đầu nó.
"!!!" Rồi nó xỉu ngang luôn.
Niran xách ngược lên lắc lắc ước chừng cân nặng của nó, cô vuốt cằm suy ngẫm về việc nên chiên hay là xào xả ớt, nướng than hay quay mật ong.
"Xào xả ớt có vẻ ngon."
Cô vừa dứt lời thì con quạ như đội mồ sống lại, nhân lúc sơ hở giật ra khỏi tay nữ quỷ, bay vội vàng vào lòng Muichirou.
Thấy mình chơi đã đủ rồi, Niran liền thôi trêu chết nó. Đồng thời cũng tò mò nhìn ông anh kiếm sĩ ngồi bên cạnh nhóc shota kia.
Đẹp trai vcl nhưng mặt hơi đụt đụt. Đó là điều Niran đã nghĩ ra ra đầu tiên. Mĩ nhan như hồ nước mùa thu, trong veo đến vô ngần. Và cả ánh mắt lặng đến tận cùng chẳng màng nhân gian, u sầu đến lạ kì. Dường như trong đấy chẳng còn có nổi một cơn gió nào lướt qua.
Nước lặng vì gió chẳng thổi, mà vì gió nổi mà mặt hồ gợn sóng…
(Đây, một cp con Au ship :))))
Rồi Niran nhìn sang Mitsuri đang nói chuyện với Hina, nhìn qua coi bộ cô ấy chẳng hề để tâm đến câu chuyện của hai thằng đực rựa, nhưng ánh mắt cứ lâu lâu đánh sang đây đã hoàn toàn bán đứng cô.
Niran phủi tay vài cái, đứng lên kéo ghế ngồi cạnh Giyuu nhằm thu hút ánh nhìn, tiếc thay từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ trò chuyện với Muichirou.
"Chúng ta sẽ… giám sát cô ta?"
"Đại loại là vậy. Dù sao chị ta cũng là thành phần ẩn nằm rrong trạng thái nguy hiểm. Tuy năng lực rất mạnh nhưng Ngài ấy vẫn sợ rằng chị ta sẽ bị tên đó dòm ngó. Gã sẽ không từ thủ đoạn để có được những tên thuộc hạ mạnh mẽ đâu." Muichirou vuốt ve đầu con quạ trấn an nó, bàn tay hất văng đi ma trảo nào đó định cướp lấy con quạ của cậu với mục đích cho vô nồi.
"Bảo vệ cô ta sao? Nhưng theo như những gì cậu nói thì cô ta còn mạnh hơn cả cậu, với khả năng còn hơn cả trụ cột cơ mà. Đáng lẽ ra, chúng ta nên lôi kéo cô ta còn hơn việc ngồi đây, tốn thời gian với việc ăn bánh và giám sát kẻ còn mạnh hơn mình." Nói rồi Giyuu ra hiệu với Mitsuri, ý bảo cô tham gia vào cuộc trò chuyện.
Cô ấy theo lời tới bàn bọn họ, cô không ngồi xuống mà đứng ở một bên, đôi bàn tay mân mê cán kiếm quan sát hai người họ.
Muichirou đẩy con quạ đang dùng hết sức dụi đầu vào mặt mình sang một bên, nhưng hành động ấy được tính bằng vô nghĩa khi nó bị đẩy sang bên này thì nó dụi vào bên khác.
"Mitsuri, chị giải thích đi. Tôi không muốn tốn nước bọt với anh ta."
"Ý cậu là gì? Tôi không muốn nói nhiều nhưng chắc rằng mình không xúc phạm đến cậu." Giyuu nheo mắt nhìn Muichirou
"Anh không làm gì cả. Chỉ là tôi cũng không thích nói nhiều."
Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com