• ngày 1 •
ngày thứ 1.
--------------------------------------------
trời tối om, rét căm, còn có tuyết rơi trắng xóa.
tôi cuộn mình trong tấm chăn lông màu xanh biển thêu cá, nằm trên giường vừa ngắm cá vàng bơi trong cái bể tròn đặt trên tủ đầu giường vừa tận hưởng ngày nghỉ chỉ có ngủ.
tsutako-nee đã đi chơi với bạn từ sớm.
nói một câu đó thì bình thường thôi, nhưng sớm của chị ấy chính là một giờ sáng lục tục dậy hết trang điểm rồi lựa đồ xinh tươi phơi phới. đến người khù khờ như tôi còn ngửi rõ mồn một hương vị tình yêu mặn mà nồng thắm khi chị cười một cái thật ngọt ngào và bảo tôi cứ yên tâm ngủ ngon trước khi hớn hở chạy xuống lầu.
dám cá tsutako-nee đi chơi với bồ, chắc đến một giờ sáng hôm sau mới về, bỏ mặc đứa em trai bé bỏng là tôi đây ở nhà một mình. nhưng không sao, không có chị ấy có nghĩa là bây giờ tomioka giyuu đây chính là bá chủ của ngôi nhà này.
tôi cười hẹ hẹ đắc ý trong lòng.
trong nhà trống vắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ cần mẫn nhích nghe rầu thúi ruột. cá vàng hết bơi qua rồi bơi lại, màu vây vàng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, chuông gió trước cửa sổ đong đưa leng keng.
đương lúc tôi đang sắp sửa chìm vào mộng đẹp thì chuông cửa bỗng reo một tiếng, làm tôi tỉnh cả ngủ luôn.
tôi điên hết cả người, vùng vẫy đá chăn một cái, hằm hằm dộng mạnh chân đi xuống lầu, trong lòng nguyền rủa kẻ nào đó đang đứng ngoài cửa một trăm lần, định bụng phải tọng một đấm vào mặt tên khốn dám phá bĩnh giấc ngủ quý giá của tôi.
có biết bây giờ là mấy giờ không?! là một giờ sáng đó!
cánh cửa vừa mở cái cạch, nắm đấm đang vung lên chuẩn bị giáng xuống của tôi khựng lại.
tôi nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười nhiệt huyết quen thuộc của chàng trai trước ngưỡng cửa, và quả đầu vàng chóe nom thật chói mắt giữa màn tuyết. hai tay cậu ta lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn, lớn giọng chào tôi một tiếng.
ủa, đây chẳng phải là cu kyojuro hay sao.
tôi ậm ừ, ngơ ngác rụt tay lại, theo lệ mời cậu ta vào nhà.
mà kể cũng lạ, con nít con nôi, đêm hôm khuya khoắt tự dưng mò sang nhà tôi làm gì?
kyojuro và đại gia đình rengoku là hàng xóm đầu ngõ nhà tôi, cả hai bên gia đình vô cùng thân thiết. lúc nhỏ kyojuro hay chạy qua nhà tôi gọi đi ăn sáng mỗi ngày đi học, trộm vía từ bé cậu ta đã ăn như voi.
tên này siêu nhiều chuyện, nghe hắn lải nhải cũng hết tròn hai mươi tư tiếng, còn mắc cái tật nói to khủng khiếp.
lúc nhỏ tôi còn thấy như vậy thật ngầu, vì giọng tôi lí nhí như muỗi kêu. lúc lớn thì thấy ồn chết đi được, nói câu nào khiến tôi chói tai câu đó.
giả cậu ta hét lên một cái thì tôi chắc chắn sẽ ngất xỉu lăn quay ra đất vì chấn động não.
thấy cậu ta ngồi xuống bàn sưởi, tôi liền bảo cậu ta cứ tự nhiên, còn mình lên lầu quấn thêm tấm chăn lông thêu cá rồi mới xuống tiếp khách.
chân vừa chạm sàn đã nhác thấy nguyên một bàn đồ ăn hết sức phong phú được bày ra bên cạnh kyojuro. mùi hương thơm phức, hơi nóng bốc nghi ngút, lan đến mũi tôi một phát là bụng liền kêu ọt ọt mấy tiếng.
trộm vía tôi cũng đang đói, hi hi.
thằng nhóc này cũng tinh tế phết.
tâm tình tôi tốt hơn một chút, ngồi xuống đối diện kyojuro.
cậu ta bảo nhà mình không có ai, ăn khuya một mình thấy buồn, nên chạy qua nhà tôi rủ tôi ăn chung.
tôi không quan tâm cậu ta xạo chó hay nói thật, gục gặc đầu rồi gặm luôn một cái bánh mì phết mật gần tầm tay nhất.
chúng tôi vừa cặm cụi ăn vừa tán gẫu đôi ba câu. nói là tán gẫu chứ thực tế là kyojuro lè nhà lè nhè hết chuyện đông đến chuyện tây, còn tôi thì chịu trách nhiệm ừ hử, gật đầu cho có lệ. chứ hồn đã mải miết tình tứ với đống đồ ăn ngọt hắn mang đến rồi.
mà kể cũng lạ, bình thường tên này ăn hơn lợn, hôm nay lại không đớp miếng nào, chỉ ngồi liến thoắng muốn líu cả lưỡi, còn chống tay nhìn chằm chằm tôi ăn và cười. chỉ cười thôi.
tôi không thích ai nhìn chằm chặp lúc tôi đang ăn (trừ tsutako-nee). đơn giản vì lúc tôi ăn nhìn ngố tàu không chịu được.
ban đầu tôi không hề hay hấn về điều này, nhưng lúc nhỏ có một lần tsutako-nee bỗng kêu tôi ngừng nhai rồi lấy một chiếc gương cho tôi. tôi nghi nghi hoặc hoặc soi một cái, ôi thôi, cơm dính quanh miệng thì thôi đi, lại còn dính xuống dưới cổ, dính tận lên trán!
đến chính tôi còn thấy tôi nhếch nhác lúc đớp thức ăn.
vì thế tôi ưu nhã ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi kyojuro một câu. "sao cậu nhìn tôi dữ vậy?"
lúc ấy còn đang cúi đầu ăn nhoàm nhoàm như cái máy nghiền mà tôi còn cảm nhận được ánh mắt hết sức kỳ quái của kyojuro dán chặt lên tôi. ánh nhìn đắm đuối, ngắm thôi cũng thấy no rồi, còn cười nữa chứ! khi không tự dưng mỉm cười sâu đậm tri kỷ dữ vậy!
tôi thấy cảnh này quen lắm! lúc xem phim truyền hình ngôn tình ba xu hàn quốc tôi thấy nhiều lần lắm nhé!
cái kiểu nhìn không chớp mắt một người, lại còn cười tươi roi rói như hoa, chỉ có thể là phản diện đắc chí nhìn nhân vật chính sập bẫy!
tôi bất giác run lên, dè chừng quan sát động tĩnh của cậu ta.
cậu ta lúng túng dời tầm mắt cự nự. "đâu...đâu có! chỉ là tôi thấy đôi mắt của tomioka-san rất đặc biệt!"
"đặc biệt?"
"đúng, màu xanh rất đẹp!"
ồ, cảm ơn vì đã khen. tôi biết tôi đẹp mà, cái gì thuộc về tôi mà chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thùng.
không đúng, câu này nghe còn mờ ám hơn hành vi kỳ quặc của kyojuro lúc nãy nữa! mắt tôi thì đặc biệt cái gì, mắt tsutako-nee cũng giống mắt tôi như lột đấy thôi, hết đặc biệt liền!
có lẽ trực giác đọc vị được sự cảnh giác vẫn không hề lơi lỏng của tôi, cậu ta vội vàng lái sang chủ đề khác. "đồ ăn hình như không được ngon lắm. tomioka-san có thấy đúng là hơi dở không?"
xạo chó.
đồ ăn ngon lành múp míp như vậy, nãy giờ cơ hàm tôi vận động hết công suất, dở là dở thế quái nào được?
hơn nữa, tên nhóc này dù ngày thường đồ ăn có dở đến mấy cũng đớp sạch sành sanh, hôm nay lại bày đặt làm bộ kén ăn.
tưởng tôi hiền lành nên thích lừa dối là lừa dối trắng trợn thế à?
kyojuro ơi là kyojuro, tay lái của cậu lụa lắm, nhưng tôi đã đội mũ bảo hiểm hạng vip rồi, hẹ hẹ!
hạng nhãi con vắt mũi chưa sạch nhà cậu, dù là nhỏ hơn tôi một tuổi thôi cũng là cả một khoảng cách dài như sông trường giang mang tên "trình là gì" rồi nhé.
lý trí trong lòng tôi kêu gào vậy chứ tôi nghe theo con tim, không phản bác cũng không thừa nhận, chỉ ậm ừ không đúng cũng không sai, sau đó lại cắm cúi ăn không rời mồm.
nhưng tôi cũng không quên hung ác trợn mắt với cậu ta một cái (nhân lúc cậu ta đảo mắt nhìn ra chỗ khác).
một lát sau, đồ ăn trên bàn đã bị tôi quét sạch. kyojuro thân ái nhìn tôi, cười hết sức ngọt ngào ấm áp như mặt trời mấy nghìn độ c nung chảy cả gian phòng giữa trời đông cô đơn.
"được ăn cùng tomioka-san vui thật đấy!"
? ok, chói mù mắt tôi luôn rồi ಠ_ಠ.
tôi vừa lau miệng bằng giấy ăn vừa nhìn kyojuro một cách phán xét vô cùng.
không chỉ lợi dụng tôi hiền lành để lừa đảo trắng trợn, mà còn coi thường tôi khù khờ để nói mấy câu vô sỉ này!
rengoku kyojuro, không ngờ dòm bề ngoài thằng nhóc này hồn nhiên ngây thơ, hóa ra tâm địa lại nham hiểm như vậy!
lần này thì có cái củ cải tôi nghe theo tiếng gọi con tim nữa, lý trí hạ nốc ao con tim luôn rồi. phải lấy chổi quét tên này ra khỏi nhà. ngay. lập. tức!
thế là tôi liền nghinh mặt, làm bộ lạnh lùng ngầu lòi.
"cảm ơn, bây giờ khuya lắm rồi, tôi nghĩ cậu nên về sớm rồi ngủ nghỉ đi."
thế nhưng phải chăng ông trời đã nhìn thấu kiếp trước gây nghiệp không thể dung thứ của tôi, nên đổ một trận tuyết thật lớn, thật dày đặc, đủ để kyojuro không thể lết xác về nhà (dù chỉ là một quãng ra đầu ngõ).
tôi thì đờ người ra oán trách ông trời bất lương, còn cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương lẫn mong đợi.
? dám chơi bài mắt cún con long lanh với tôi đây sao?
rengoku kyojuro, cậu tưởng tôi sẽ mềm lòng và cho cậu ngủ lại chứ gì?
...ừ thì, cậu đúng là dự liệu như thần.
ngôi nhà này trước giờ chỉ có tsutako-nee và tôi sống chung, nên cũng chỉ có hai phòng ngủ. tôi không thể ngó lơ lương tâm mà vứt cậu ta nằm vật vờ trên sofa được, nên cuối cùng, hai thằng thanh niên một mười bảy một mười tám, chen chúc trên chiếc giường chật chội và đắp chung một tấm chăn lông màu xanh biển thêu cá.
tôi nằm cứng đờ như tượng, mắt nhắm như không dám đối diện viễn cảnh tận thế sắp ập tới, im thin thít.
dù tôi đã đủ mười tám tuổi, nhưng còn kyojuro, thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ! dù là tôi đè cậu ta hay cậu ta đè tôi (vế sau hơn vế trước), thì cuối cùng người phải đi tù bóc lịch, vẫn, là, tôi!
tôi không nhịn được he hé mắt ra, trợn một cái hung ác nhất có thể với cậu ta. đại ý là, "bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi".
lạy trời lạy phật, rengoku kyojuro con nghe má dặn, phải ngủ ngoan không được mất quyền kiểm soát tay chân nghe chưa!?
cậu ta có vẻ rất biết điều, thấy tôi trợn một cái cũng hiểu ý, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im.
tôi an tâm ngủ say tít mù, trời sập cũng không biết.
tám giờ sáng, tôi lờ mờ mở mắt, thấy bên cạnh trống không. chắc kyojuro đã đánh bài chuồn.
tôi nhìn quần áo hơi xộc xệch của mình, thầm rủa. may cho thằng nhóc đó là cậu ta đã chuồn sớm, còn không thì tiêu đời cái tội lén xơ múi với tôi!
bực mình thật, mới ngày đầu nghỉ đông mà đã đụng phải phần tử khủng bố rồi, chẳng biết mai sau còn ra sao.
biết thế cắm cọc ở ký túc xá còn hơn.
--------------------------------------------
end ngày thứ 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com