Chương 1: Quá khứ và tương lai
Nơi này thật tối tôi thầm nghĩ có lẽ đây là địa ngục chăng? Đúng vậy tôi đã chết rồi, trải qua một kiếp người thật vô vị.
Tôi là Hazaki Ari có thể nói cuộc đời tôi không mấy tươi đẹp lúc nhỏ tôi bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện sau đó trải qua một tuổi thơ thăng trầm ở nơi đó, nơi được xem là sự cứu rỗi của những đứa trẻ bất hạnh nhưng không đó là địa ngục thì đúng hơn.
Từ nhỏ những đứa trẻ ở cô nhi viện luôn phải làm việc cực lực để phục vụ cho những kẻ tự xưng là nhân hậu và rộng lượng khi thu nhận chúng tôi, nếu không được việc chúng sẽ bán chúng tôi đi làm nô lệ.
Con đường duy nhất để được thoát khỏi đây đó chính là được nhận nuôi nhưng rất ít đứa trẻ thật sự được nhận nuôi vì sau khi những người cha mẹ ấy có được những đứa con thật sự của mình họ sẽ trả chúng tôi trở về cô nhi viện.
Nhưng vào năm tôi 8 tuổi, tôi đã được một gia đình khá giàu có nhận nuôi vì họ đã mất đi đứa con gái của mình và người vợ trẻ ấy không thể sinh thêm một đứa trẻ nào nữa. Họ quyết định nhận nuôi tôi vì họ bảo nhìn tôi làm họ nhớ đến đứa trẻ đã mất.
Tôi được cha mẹ đưa đi ngay sau ngày hôm ấy, người mẹ mới của tôi phu nhân Hazaki Aki bà đã luôn ôm tôi trên đường trở về ngôi nhà mới trong khi chồng bà ấy là ngài Hazaki Mura thì luôn nở một nụ cười và nói những lời trấn an tôi rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi chúng ta sẽ luôn yêu thương con như con ruột của chính mình."
Tôi không biết lúc đó mình đã cảm thấy có bao nhiêu là ấm áp nhưng những hình ảnh của nhưng người anh em trong cô nhi viện trước kia khi bị trả lại lại hiện lên trước mắt tôi, điều đó làm tôi bối rối, tôi thật sự ngờ vực thứ tình cảm này, nhưng họ đã chứng minh rằng họ không nói dối.
Cha và mẹ mới của tôi luôn đối xử với tôi một cách diệu dàng mặc dù tôi luôn dè dặc và tỏ ra xa cách với họ. Phu nhân Hazaki Aki luôn ôm tôi vào lòng, dạy tôi học tập và nói chuyện với tôi khi bà rãnh, mỗi tối bà sẽ đến bên giường và kể những câu truyện cổ tích đưa tôi vào giấc ngủ còn ngài Hazaki Mura mặc dù rất bận rộn thường xuyên không có nhà nhưng ông ấy luôn mang quà về cho tôi mỗi khi trở về.
Sau một thời gian tôi dần dần được xoa dịu và chấp nhận gia đình mới này nhờ tình cảm của họ nhưng tôi lại nhớ đến những đứa trẻ ở cô nhi viện đó, trong khi tôi đang hạnh phúc bên một mái ấm mới những đứa trẻ ấy vẫn đang chịu khổ sở từng ngày do đó tôi đã quyết định đem mọi chuyện ở cô nhi viện kể cho cha và mẹ nghe đồng thời cầu xin họ giúp những người bạn ở đó của tôi, cha và mẹ tôi cũng vô cùng bất ngờ khi nghe những gì tôi kể, "ôi trời không thể tin được sao họ có thể làm vậy với những đứa trẻ chứ"
mẹ tôi vô cùng bang hoàng khi biết mọi chuyện trong lúc đó bố tôi thì trầm ngâm, tôi không biết ông đang nghĩ gì nhưng ông có vẻ rất tức giận nhưng ngay sau đó ông vẫn quay sang mỉm cười và an ủi tôi "không sao đâu con gái những ngày tháng ấy đã qua, con yên tâm ta sẽ giải quyết mọi chuyện cho con."
Tôi không biết tại sao nhưng lúc đó tôi lại khóc, khóc rất to, tôi ôm chầm lấy họ có lẽ đó là những giọt nước mắt đã uất nghẹn nhiều năm và giờ đây tôi đã chổ dựa cho mình, có gia đình và bố mẹ luôn yêu thương tôi.
Chỉ một tháng sau sự thật về cô nhi viện ấy được phanh phui những người ở đó đều phải chịu tránh nhiệm, họ bị bắt giam và chờ ngày lãnh ám, họ phải chịu trừng phạt trước những hành động của mình. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết tin ấy nhưng điều tôi không thể ngờ rằng tên viện trưởng, kẻ đứng sau tất cả đã bỏ trốn và ông ta là người đã đem đến mọi tai ương về sau cho tôi.
Đó là một đêm mùa hạ oi bức, như thường lệ bố và mẹ sẽ sang phòng tôi, mẹ tôi sẽ kể cho tôi nghe những câu truyện còn bố thì chờ đến khi tôi ngủ và trở về cùng bà, mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường cho đến khi những tiếng la hét vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ mọi thứ xung quanh tôi trở nên cực kì hỗn loạn.
Những người hầu chạy loạn khắp nơi và la hét, trong cơn hoảng hốt ấy tôi nghe được tiếng kêu của mẹ và tiếng chỉ đạo của bố, tôi nhanh chống chạy đến chổ bà, mẹ tôi cũng rất sợ hãy khi căn biệt thự bị cháy nhưng điều khì lạ là mọi cửa ra đều bị người nào đó khóa lại như muốn tận diệt cả nhà tôi.
Khi mẹ nhìn thấy tôi bà ngay lập tức ôm lấy tôi vào lòng và chảy nước mắt "ơn trời Ari con không sao" tôi cũng hoảng sợ ôm lấy cổ bà mà kêu "mẹ ơi". Ngọn lửa ngày càng dữ dội và không thể dập tắt, nước trong nhà đã cạn và những đường ống dẫn nước cũng đột ngột bị ngưng lại, bố tôi đã dần hiểu ra đây là một vụ ám sát và ông ấy đã không thể làm gì hơn.
Bất chợt tôi thấy bố cố gắng cạy một lỗ trên khung cửa sổ bằng sắc, ông dùng chiếc ghế cứng rắn để tạo ra nó nhưng nó vẫn quá nhỏ đối với mọi người, ngọn lửa đã gần như thiêu rụi tất cả đã không đủ thời gian để tiếp tục tạo lối thoát, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng bố tôi lại nhìn tôi, ông ấy mỉm cười đưa tay về phía tôi "Ari lại đây nào con gái"
Tôi không hiểu ông ấy muốn gì nhưng tôi vẫn bước đến và ôm chầm lấy ông "Bố ơi" tôi sợ hãi đem người chui rúc vào ông. "Con gái của ta con nhất định phải sống, phải sống nhé con"
Tôi lúc đó chợt bang hoàng, ông ấy đưa tôi ra bằng con đường trên cửa sổ mà ông ấy vừa tạo ra, tôi gào thét tôi biết ông ấy định làm gì, ông ấy muốn cứu tôi nhưng còn ông ấy và mẹ thì sao ? không tôi không muốn, tôi cố gắng giẫy giụa nhưng mẹ đã giúp ông ấy kiềm chế tôi lại lúc ấy tôi thấy bà đang khóc, bà nói "
Ari con gái của mẹ hãy sống nhé con chúng ta đều yêu con rất nhiều" Tôi khóc khóc thật to tôi không muốn, gia đình mà tôi từng ao ước này tôi không muốn mất nó nhưng trớ trêu thay mọi thứ không như ý nguyện của tôi.
Sau khi thoát ra tôi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị thiêu sống tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc trong tuyệt vọng, những người mà tôi yêu thương đã không còn lúc ấy tôi chỉ mong mình có thể chết cùng họ trong căn biệt thự ấy.
"A mày sống dai đó con ranh sao mày không chết cùng lũ kia luôn đi hả". Tôi giật mình nhìn lại, kẻ nói ra những lời vừa rồi không ai khác chính là tên viện trưởng, không phải hắn bị bắt rồi sao, tại sao hắn lại ở đây, những kí ức về ngày tháng tâm tối vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, hắn là kẻ khiến mọi người trong cô nhi viện đau khổ giờ hắn còn đến mà giết gia đình tôi, sự sợ hãi được nhanh chống được thay thế bằng sự phẫn nộ, tôi hét lên với hắn
"Là ông chính ông đã giết bố mẹ tôi, ông là tên quái vật" sự uất hận của tôi bùng nổ nhưng lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi hoàn toàn không hề biết những lời lẽ chưởi rủa như thế nào nên tôi đã dùng đá hay bất cứ thứ gì trên mặt đất để ném vào hắn.
Sao một lúc lâu nhưng hắn ta không hề phản ứng mặc cho tôi nén mọi thứ vào hắn nhưng rồi bất chợt hắn lao nhanh về phía tôi, hắn bóp lấy cổ tôi mà đè tôi xuống đất gương mặt hắn lúc ấy như quỷ dữ ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt đầy những tơ máu, hắn nhìn tôi căm phẫn sau đó hét lên
"là mày tất cả đều tại mày và lũ khốn trong đó, chúng mày đã hại tao mất hết tất cả, khiến tao ngồi tù, tao phải giết hết, giết hết tất cả bọn bây ha ha ha ha"
hắn ta cười rộ lên quả thật hắn điên rồi còn tôi bị hắn bóp cổ đến không thể thở được, cổ họng đau nhói mọi thứ dần thở nên mờ dần, tôi biết mình cũng sắp chết rồi nhưng như vậy cũng tốt tôi có thể mau chống gặp bố mẹ tôi muốn xin lỗi họ, tất cả là vì tôi là lỗi do tôi nên họ mới phải chết, nếu tôi không nói ra, không, không phải nếu họ không nhận nuôi tôi chắc chắn họ sẽ hạnh phúc hơn, tất cả đều tại tôi vì tôi mà mới ra nông nỗi này tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi.
"Ari con của chúng ta" trong không gian tối tâm ấy tôi nghe đươc tiếng của bố mẹ mình sau đó tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một đường ranh giới và bố mẹ tôi đang đứng bên kia ranh giới ấy, bên cạnh họ là một đứa bé gái, ra vậy đấy là con gái của họ, đứa con gái thật sự của họ, tôi biết có lẽ mình đã bị bỏ rơi rồi nhưng đây có lẽ là một sự trừng phạt thích đáng dành cho tôi.
Nhưng cha tôi vẫn nhìn tôi, cái nhìn ấm áp và tràn ngập yêu thương ông nhẹ nhàn nói "Hazaki Ari đừng nghĩ vậy con gái chúng ta không bỏ rơi con chúng ta mãi mãi là cha mẹ và gia đình của con nhưng Ari chúng ta không thể mang con theo, con là một đứa trẻ nhân hậu, con có một trái tim yêu thương do đó thần linh sẽ không để chúng ta mang con đi vì vậy con hãy sống nhé con gái".
Tôi bật khóc hướng về ông và mẹ "Nhưng cha ơi con không muốn một mình, con muốn ở bên cạnh mọi người, con muốn là con gái của cha mẹ, con muốn nghe mẹ kể chuyện hàng đên, con muốn thấy cha nhìn con mỉm cười, con muốn" tôi không thể nói tiếp, tiếng khóc đã lấn áp đi những lời mà tôi muốn nói ra.
Giọng nói người mẹ hiền từ vang lên "Con yêu, Ari đừng như vậy mà con, con sẽ không cô đơn, tin ta, con sẽ tìm thấy những người bạn, những người mà con có thể dựa vào mỗi khi con mệt mỏi và sau này con cũng sẽ có một gia đình của riêng mình vì vậy hãy mạnh mẽ lên con gái" mỗi lời mẹ nói dù an ủi những cũng như những con dao cứa vào lòng tôi vậy, tôi không thể làm gì ngoài khóc nất lên.
"Chúng ta sẽ mãi dõi theo con" họ dần biến mất mọi thứ lại trở lại trạng thái ban đầu.
Nhưng bỗng nhiên một tia sáng lại xuất hiện, một giọng nói vang lên "này cô gái nhỏ" tôi ngơ ngác ngước nhìn, hoàn toàn không có ai cả nhưng âm thanh vẫn tiếp tục vang lên
"Dù cô được sống nhưng cô dã không thể tồn tại ở thế giới trước kia được nữa".
Tôi như không tin vào tai mình, không thể sống ở thế giới kia nữa là sao cơ chứ, tôi nhanh chóng hỏi lại "Ý ngài là sao".
"Mặc dù con được sống do con là đứa trẻ được thần linh yêu thương nhưng con vốn đã chết ở thế giới trước đó cho nên con không thể quay về nơi đó được vì vậy ta đã nghĩ ra một cách, ta sẽ cho con được sống ở một thế giới khác nhưng nơi đó đầy rẫy nguy hiểm vì sự đe dọa của lũ quỷ, ở nơi đó có rất nhiều người như con, họ mất người thân, mất gia đình vì lũ quỷ ăn thịt và những con người nơi đó đã lập ra một tổ chức được gọi là sát quỷ đoàn dùng để huấn luyện ra những thợ săn quỷ bảo vệ con người, liệu con có đồng ý đến đó giúp tiêu diệt lũ quỷ không Ari".
Quỷ sao, nghe qua thật sự tôi rất sợ, tôi có thể tiêu diệt được chúng sao? Nhưng tôi hiểu cảm giác mất đi người thân và gia đình đau khổ đến thế nào vì tôi đã trải qua nó, thật đau đớn do đó tôi quyết định "Con đồng ý, con sẽ đến đó và tiêu diệt bọn chúng".
Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể nghe được tiếng cười nhẹ của ông ấy
"Được rất tốt nhưng trước tiên để đảm bảo con có thể làm được ta sẽ giúp con ba điều, thứ nhất để tiêu diệt lũ quỷ con phải dùng một loại kiếm đặc biệt, nó được gọi là nhật luân kiếm, nó cho phép con tiêu diệt bất kì con quỷ nào khi chém đầu chúng, thứ hai chính là kỹ năng, ta sẽ truyền thụ cho con 10 thức của thiên tức (hơi thở của bầu trời) đây là các chiêu thức giúp con mạnh hơn để đối đầu lũ quỷ dữ và cuối cùng ta sẽ cho con tự chọn, một điều gì đó mà con mong muốn hãy nói cho ta"
tôi trầm mặc thật bối rối tôi không biết mình cần thêm điều gì nữa, nắm chặc thanh kiếm vừa được nhận trong tay đầu tôi bất chợt lóe lên một thứ, một thứ có thể giúp tôi cứu giúp mọi người "Con muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com