Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Giọng điệu như hét vào tai người khác của Sanemi khiến thính giác cô chợt trở lại bình thường.

Anh cảm nhận được cơ thể Kayoko đang run rẩy, nhận ra sự hoảng loạn không thể lẫn đi đâu được trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Buông ra, tôi còn có việc phải làm. - Cô nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, tay cố gắng giằng ra khỏi cái nắm chặt của anh.

- Cô tính làm cái quái gì trong tình trạng đó hả?! - Sanemi nổi đóa, đối mặt với sự vô lí của đối phương.

- Máu thì chảy đầy đường, tôi gọi mãi cũng không thèm nghe? Cô điên rồi phải không, Midori?! 

Nhìn vào cô gái thương tích đầy mình trước mắt, anh tự hỏi cô lấy đâu ra sức mạnh để chạy được đến đây. 

Dù chỉ là nhỏ giọt nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Có thể suy đoán cô ấy đã dùng hơi thở tập trung tuyệt đối để ngăn vết thương trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng với tình trạng hiện tại của cô, nếu cứ tiếp tục di chuyển như thế thì chỉ có nước mất máu mà chết. Giải pháp tốt nhất là cô nên đợi kakushi đến chữa trị rồi muốn làm gì thì làm, Sanemi thầm nghĩ.

- Anh mau buông ra, chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy! - Kayoko giờ đây chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tay phải lắc mạnh cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Cô toan bước đi, nhưng đột nhiên lại bị bóng hình của Sanemi chặn ngay trước mặt.

- Shinazugawa, rốt cuộc anh tính...

Chưa để cô kịp dứt lời, anh quay lưng lại, hạ người xuống ngụ ý bảo cô leo lên.

- Chậc, không phải cô nói có việc cần làm sao? Tôi sẽ đưa cô đến đó, còn chuyện sau đó tính sau. - Sanemi liếc nhìn cô trong chốc lát, sự bất lực có thể nghe ra từ giọng điệu hà khắc của anh.

Cô sững người, đôi mắt hổ phách nãy giờ vẫn luôn dao động vì cảm xúc chợt trở nên tĩnh lặng. Kayoko cuối cùng cũng định thần lại, thở hắt ra một hơi trước khi ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương. 

- Tôi xin lỗi. - Cô lí nhí, trong lòng cảm thấy nhột nhạt vì đã hiểu lầm ý tốt của anh.

- Đừng có phí sức nói mấy lời nhảm nhí nữa. Mau cầm máu đi. - Sanemi cộc cằn nói, mắt vẫn không rời lối mòn rậm rạp cây cỏ trước mặt.

Trên suốt đường đi, hai người chẳng nói với nhau lấy một câu. Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Sanemi lại chẳng hề hé môi nửa lời. Một phần có lẽ là vì anh cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể đằng sau đang truyền qua lưng anh.

Với tốc độ nhanh như gió, chẳng mấy chốc Kayoko đã nhìn thấy mái nhà lợp bằng lá của Sayo từ xa.

Cô không muốn phí thêm thời gian liền nhảy phóc xuống, bàn tay lúc đầu có chút do dự nhưng rồi cũng dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa sang một bên.

Sayo ngồi đó, tư thế ngay ngắn trước cỗ bàn thờ, hai tay chắp lại thành tâm cầu nguyện.

Khuôn mặt cô bé thoáng hoảng hốt trước sự xâm nhập bất thình lình, nhưng rồi sớm dịu đi khi nhận ra bóng hình thân quen.

- Hóa ra là chị...

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Sayo ngay lập tức bị làm cho giật mình trước hơi ấm đột ngột xâm chiếm lấy cô.

Kayoko ôm cô vào lòng, không quá chặt nhưng cũng đủ để đảm bảo được sự tồn tại của cô bé ngay lúc ấy.

- Tốt quá rồi... em không sao cả... 

Cô nghẹn ngào nói, đôi mắt rưng rưng cố kìm nén những giọt lệ đang chực chờ tuôn.

Sayo bối rối không biết phải làm gì, sau một hồi suy nghĩ liền lẳng lặng vòng tay ra sau Kayoko hòng vỗ về an ủi cô. Chỉ là cô nhóc không biết bàn tay nhỏ bé của mình lại khiến cho Kayoko từ chỗ sụt sịt lại càng khóc to hơn nữa.

Giữa những tiếng nấc nghẹn, thật khó để nghe ra những lời cô muốn nói.

- Chị đã... không thể cứu cậu ấy... Nếu như... nếu như ngay cả em cũng...

Sanemi chợt nhớ lại thi thể cậu nhóc không còn nguyên vẹn mà anh đã nhìn thấy trước khi đuổi theo Kayoko. 

Anh không rõ cấp bậc của con quỷ mà cô đã đối phó, nhưng nhìn vào chiếc hố chứa những cái xác đã sớm bốc mùi hôi thối, bản thân anh cũng đã mường tượng ra độ biến thái của lũ mọi rợ ấy đáng sợ đến nhường nào.

- Có lẽ giờ kakushi cũng đã đến dọn dẹp hiện trường rồi. - Sanemi lên tiếng với giọng đều đều, ánh mắt không tự chủ được mà đặt hết lên người cô.

- Vậy thì may quá... - Kayoko thút thít đáp, cả người chợt trùng xuống như trút bỏ được một phần ưu phiền trên vai.

- Em cũng không bị làm sao cả nên chị Midori không cần phải lo lắng nữa đâu. - Giọng nói của Sayo cất lên thật nhẹ nhàng, thật dễ khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Kayoko cuối cùng cũng thôi nức nở, cơn cuồng phong sau một hồi cũng chịu rời đi trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của mặt hồ.

- Nhưng mà chị... 

Giữa lúc cô đang định giơ tay áo lên để lau nước mắt thì Sayo đột nhiên mở lời, ánh mắt ái ngại hướng về phía cô.

- Hửm? Có chuyện gì sao? - Cô thắc mắc hỏi, đầu không khỏi nghiêng nhẹ sang một bên.

- Máu cô chảy nhiều đến nỗi thấm vào áo con bé luôn rồi chứ gì nữa đồ ngốc. - Sanemi sau một hồi tưởng chừng im lặng chợt lên tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn lướt qua cơ thể chi chít những vết thương của cô.

- A, chị xin lỗi! - Kayoko nhìn vào bộ y phục trắng của cô bé bị máu cô làm cho lem nhem, cả cơ thể liền giật lùi ra đằng sau theo phản xạ.

- Cái đó đâu có quan trọng. Giờ chúng ta phải xử lí vết thương cho chị trước đã.

Vừa dứt lời, Sayo nhanh nhẹn lấy bộ sơ cứu được cất trong góc nhà ra, thành thạo dùng kéo cắt bông băng cũng như bày sẵn các chai lọ cần thiết. 

Sanemi mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Sayo ngẩng đầu nhìn anh, trong một khoảnh khắc bị dọa sợ bởi khuôn mặt đầy sẹo mang vẻ hung tợn. 

- Anh gì đó ơi... Có thể giúp em đi thay nước được không? Tại em đang mắc tay... - Cô bé do dự một hồi rồi quyết định mở lời, mắt không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Đợi chút. - Trái với mong đợi của Sayo, anh chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng bưng thau nước nhuốm màu đỏ máu ra chỗ sân sau có giếng.

Trong lúc Sayo sơ cứu vết thương cho Kayoko, cô vô tình nhìn thấy đóa hoa cúc trắng lúc sáng sau lưng cô bé.

Chúng được cắm vào chiếc lọ hoa sứ, đặt ở chính giữa cỗ bàn thờ cùng với lư hương thắp bảy nén nhang ở một bên.

Đột nhiên, có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô ấy.

- Em băng bó xong rồi... Oái! - Sayo giật mình trước cái nắm chặt đột ngột từ đối phương, không khỏi kêu lên một tiếng. 

Kayoko tóm lấy hai vai cô bé, nhìn Sayo tổng thể từ trên xuống dưới, đôi mắt chớp chớp vài lần như để chắc chắn với giả định của mình.

- Sayo này, trước đây em từng được anh Himejima nuôi dưỡng có phải không? - Cô cất tiếng hỏi, mặc dù đã sớm biết được câu trả lời.

"Mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám, cùng với bảy nén hương tưởng nhớ những anh chị em đã khuất từ lâu... Không thể nhầm đi đâu được."

Cô bé chợt sững người, đôi mắt như mang cả bầu trời mây đen kinh ngạc mở to.

- L-làm sao mà chị biết chuyện đó...? - Sayo lắp bắp, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào đối phương.

- A... xin lỗi em. Chị không có ý làm em hoảng sợ đâu. Thực ra chị... - Kayoko nhận thấy giọng điệu run rẩy của Sayo liền vội vàng buông tay, trong đầu liền cố gắng nghĩ ra lí do hợp lí để giải thích cho cô bé.

- Thực ra chị cũng từng sống ở trong khu rừng đó, nên chị cũng biết đôi chút sự việc năm xưa. - Cô gượng cười, vẻ mặt không khỏi thiếu chút tự nhiên.

- Mọi chuyện... không như chị đang nghĩ đâu ạ. Sự việc năm đó là do một con quỷ gây ra, và thầy hoàn toàn vô tội. Là do em... tất cả đều do kẻ vong ơn bội nghĩa như em mà ra...

Sayo vừa nói vừa thút thít, nhớ về những kí ức đã qua khiến cô bé không khỏi tự trách mình. 

Giá như năm ấy em có thể bình tĩnh hơn, giá như năm ấy em có thể giải thích mạch lạc cho mọi người biết được sự thật thì có lẽ giờ đây em đã không sống trong dằn vặt tội lỗi như thế.

- Không phải đâu, Sayo. Lúc đó em còn quá nhỏ, hoảng loạn cũng là điều bình thường thôi. - Kayoko nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, đầu cúi thấp xuống hòng ngang với tầm mắt của đối phương.

- Nhưng... nhưng mà em vẫn chưa xin lỗi thầy ấy. Em còn không biết... giờ thầy ấy có sống tốt không nữa... - Sayo vẫn không chịu nhìn lên, hai tay nắm chặt lấy gấu áo sớm đã nhăn nhó.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, nhỏ tí tách xuống mu bàn tay của Kayoko khiến cô không khỏi đau lòng.

- Sayo à, anh Himejima hiện tại đã trở thành Nham Trụ trong quân đoàn của chị đó. Một người mạnh mẽ và tốt bụng như anh ấy luôn được mọi người yêu quý và kính trọng vô cùng.

Sự ấm áp truyền đến trên đỉnh đầu khiến Sayo chợt ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như làn gió mát xua tan mọi lo âu của cô bé.

- Chị có thể đảm bảo điều đó! Vậy nên em hãy yên tâm nhé. - Kayoko mỉm cười hiền từ, tay khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của em.

Khóe mắt cô vẫn còn vương vết đỏ, nhưng lại sớm sẵn sàng trở thành cội nguồn an ủi mà người khác có thể dựa vào.

Đã lâu lắm rồi Sayo mới cảm thấy gợn sóng trong lòng mình yên ả đến thế. Âm thanh mà cô gái trước mặt em phát ra nghe thật chân thành, cho đến những cử chỉ của cô cùng đều khiến em cảm thấy an tâm.

Một cô gái hoàn toàn xa lạ vậy mà lại khiến cho em muốn sà vào lòng để khóc...

*

Kayoko khép lại cánh cửa sau lưng, ngay lập tức bị giật mình bởi bóng hình đang đứng kế bên khung cửa. 

- Trời đất... anh làm tôi hết cả hồn. 

- Làm cái gì mà lâu thế hả? - Sanemi cọc cằn lên tiếng, hai tay anh khoanh trước ngực với cơ thể dựa sát vào tường.

- Sayo có nhờ tôi chút chuyện. Xin lỗi vì bắt anh đợi lâu nhé. - Cô cười xuề xòa, ngón tay đút trong túi váy vô tình chạm vào đường nét thô cứng của mảnh vải màu xanh ô liu.

- Băng bó xong hết rồi đúng chứ?

- Ừ, chúng ta đi thôi. 

Kayoko hít thở bầu không khí trong lành, chống hai tay lên eo như để tập hợp sức lực chuẩn bị cho đoạn đường dài phía trước.

Nghĩ đến việc trước mắt không có nhiệm vụ nào được giao khiến cô hưng phấn cả người. Bình thường cứ đến giờ này là kiểu gì Hiki cũng từ đâu bay đến giơ chân múa cẳng với cô, oang oang về những việc phải làm tiếp đó.

Nhưng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được khá lâu mà chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, Kayoko cũng đành tự hiểu bản thân phải biết trân trọng khoảnh khắc hiếm có này.

Giữa lúc cô đang suy nghĩ, Sanemi đột nhiên cúi người xuống, tấm lưng to lớn chạm phải ánh mắt của Kayoko.

- À cái đó, giờ tôi có thể đi lại được rồi, không cần phiền anh nữa đâu. Anh xem này... - Kayoko bước một bước về phía trước, tư thế tràn đầy tự tin đầu ngẩng lên cao.

Còn chưa kịp dứt lời, một tảng đá "từ đâu bay đến" vướng vào chân cô, làm cô suýt nữa ngã úp mặt xuống đất.

May thay Sanemi đã sớm nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại hòng giúp đối phương giữ thăng bằng.

- Cô định cho tôi xem cảnh cô hôn đất mẹ hả Koroha? - Sanemi cười khẩy, giọng nói khinh khỉnh như muốn gây chiến với người ta.

- N-nãy là do tôi không để ý thôi! Tôi khỏe đến nỗi còn cõng anh được cơ mà. Với cái tình trạng này thì còn đi được chán. - Kayoko thẹn đỏ cả mặt, tay vỗ ngực tự hào khoe về chiến tích đã qua hòng biện minh cho bản thân.

- Im miệng. Không chịu leo lên thì đừng trách tôi. - Trán anh nổi gân, khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm cô với vẻ đe dọa.

- Vâng... tôi biết rồi. - Cô thở dài, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Sanemi.

Một khi đã yên vị trên lưng anh, ánh mắt của Kayoko theo thói quen ngước nhìn lên bầu trời. Nơi ấy nay đã chẳng còn một gợn mây, khác xa so với cảnh tượng mây đen vần vũ chỉ mới vài tiếng trước. 

- Shinazugawa, anh thử nhìn lên trời xem. - Ánh sáng trong mắt cô trở nên lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời kia.

- Gì? Chưa thấy sao bao giờ hả?

Đầu anh ngẩng lên, những sợi tóc trắng vô tình chạm vào chóp mũi Kayoko khiến cô cảm thấy nhồn nhột.

- Ý là lâu rồi tôi mới được thong thả ngắm sao như thế, nên tôi muốn khoe với anh thôi. - Cô ngân nga, ánh mắt từ chỗ bầu trời lại chuyển sang nhìn người trước mặt.

- Nè, anh có thấy cảnh này quen không? - Kayoko dùng giọng điệu tinh nghịch dò hỏi anh, ló đầu ra từ một bên vai anh với vẻ thích thú.

- Giống Kỳ sát hạch lúc trước. - Sanemi trả lời với giọng đều đều, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không.

- Không ngờ là anh vẫn còn nhớ đó. Bỗng nhiên làm tôi cảm thấy hoài niệm ghê. - Cô vui vẻ đáp lời, hai chân đung đưa theo từng nhịp khi đắm chìm trong những kí ức thuở xa xưa ấy.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Sanemi là có thể nghe ra.

- Shinazugawa, anh thật sự chẳng có gì muốn nói với tôi hả? - Kayoko không thể chịu được sự ngột ngạt liền mở lời, giọng điệu có phần than thở.

Môi anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng khẩu hình miệng ngay lập tức thay đổi để phun ra một từ có sức sát thương lớn vô cùng:

- Không. 

Kayoko như bị mũi tên găm thẳng vào đầu, nỗ lực để bắt chuyện với Sanemi của cô vừa thất bại thảm hại.

Nhưng cô đâu có dễ dàng từ bỏ, cái bản mặt vốn dày của cô được ông trời ban cho chính là để dùng cho những trường hợp như thế này.

- À đúng rồi. Dạo này anh sống thế nào, không buông thả đấy chứ? - Kayoko vẫn kiên trì, đầu nghiêng sang một bên hòng đối mặt với anh.

- Mặc xác tôi đi. Sao cô cứ quan tâm tôi vậy hả, không thấy phiền à? - Sanemi khó chịu ra mặt, giọng điệu hằn học nếu không quen sẽ dễ khiến cho người ta vô cùng tổn thương.

- Mắc gì phiền? Anh giúp tôi thì tôi cũng phải có qua có lại với anh chứ. - Cô hồn nhiên giải thích, trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh.

- Đã gặp nhau được ba lần rồi, như vậy còn chưa đủ thân thiết sao? 

Ngón tay trỏ của cô xoay xoay theo nhịp, trông như đang dẫn dắt cả một dàn đồng ca mùa hạ trong trí tưởng tượng xa xăm.

- Chậc, sao cũng được. - Anh tặc lưỡi, có lẽ đã bị thuyết phục một phần bởi lí lẽ của Kayoko, hoặc cũng có thể chỉ là quyết định nhượng bộ ngoài mặt.

Trên suốt đoạn đường hôm ấy rôm rả tiếng người nói cười. Mặc dù nói đúng hơn đều là cô hỏi rồi anh trả lời, nhưng chỉ riêng việc có người bầu bạn bên cạnh đã khiến Kayoko cảm thấy rất vui.

- Bình thường nếu không có nhiệm vụ là các Trụ Cột như anh sẽ ở trang viên luyện kiếm thuật hả?

- Ờ.

- Thế giờ giấc có khác gì so với các kiếm sĩ diệt quỷ thông thường không?

- Có phải chó hay lợn đâu mà khác.

-...

- Anh xem con chim đằng kia có màu sắc kì lạ chưa kìa?

- Loại đó hầm cháo ngon đấy.

-...

Kayoko cứ nói luyên thuyên một hồi, cho đến khi cô thiếp đi vì kiệt sức. Đôi mắt hổ phách của cô nhắm hờ, mái đầu cũng thôi đung đưa mà theo quán tính đáp xuống vai người trước mặt.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, Shinazugawa... 

Sanemi chợt ngoảnh đầu, vô tình chạm vào bờ má mềm mại của cô gái đã sớm chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười bất chợt nở trên môi anh, chỉ có nàng gió mới biết nó trông dịu dàng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com