Chap 1
-Ối zồi ôi!!!chết con mẹ mình rồi!!!
Tiếng la hét thất thanh vang vọng lên trong căn nhà trệt nhỏ nhắn xinh màu trắng tinh ở mặt đường thành phố,hên là chả ai để ý chứ không thì xe cứu thương của nhà thương sẽ đậu trước cửa nhà này rồi.
Trong 1 căn phòng,nơi ánh sáng có thể chiếu vào và tràn ngập,có 1 anh chàng người trắng trẻo,mắt màu xanh dương đậm,mái tóc đen dài.Nhìn thì xinh đấy,nhưng mà giờ y đang hoảng loạn vãi ra,trễ giờ học con mẹ nó rồi,y vội vã vệ sinh cá nhân rồi sau đó vội vã mặc đồng phục và xách cặp đi ra ngoài,lát mua ổ mì ở tiệm người quen cũng được.
Vội vã trên con đường phố,y mặt đã lấm tấm mồ hôi,thở hồng hộc.Dừng trước 1 tiệm bánh mì nhỏ ở mặt đường chính,y kêu 1 cái rõ to như thể đã quen thân:
-Tanjirou,vị như cũ nhé!
Nói đoạn,1 cậu trai nhỏ nhắn với nụ cười toả nắng,mái tóc đen đỏ và đôi bông tai bài hoa đang đung đưa theo từng bước chân,với 1 giọng nói trong trẻo,cậu cất tiếng:
-Anh Giyuu đấy à?Nay đi học trễ hả anh?
-Ừ,đêm qua bận đọc Sử quá nên ngủ muộn và giờ thì muộn mịa giờ học đây này!!
-Ồ...mà khoan??chẳng phải hôm nay lớp anh tiết 1 được nghỉ hả??Lớp anh nay học tiết 2 mà?
Với câu trả lời ngây thơ nhưng đã khiến cho Giyuu mừng rỡ biết bao,sao y lại không nghĩ ra chuyện đó sớm hơn nhỉ??
Y vào 1 cái bàn được đặt ở 1 góc quán,đó là nơi đặc biệt chỉ dành cho y,Tanjirou cũng chả hiểu được vì sao y lại thích ngồi ở đó đến vậy,chỉ biết khi hỏi thì y chỉ cười rồi nói:
-Anh cũng chả biết vì sao nữa...
Tanjirou cũng không phải loại người hay cố gắng đào bới chuyện riêng nên cậu cũng cho qua thôi,chả buồn hỏi y nữa.
-Đồ ăn tới rồi đây!!Bánh mì nhiều lớp nhân socola nóng hổi nè!!Cần em pha thêm li trà chứ?
Chu đáo ghê,y mỉm cười,hèn gì có nhiều người thích là phải,nhưng Tanjirou với quan điểm:"Yêu đương làm gì,nhà bao việc"nên giờ đã mấy mùa xuân xanh rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai.
-Cho anh li trà xanh nhé.
-Có liền đây ạ!
Nói rồi cậu chạy vào trong đee chuẩn bị trà xanh,y thì ngồi ăn bánh.
Bóc lớp bánh vàng ươm,mềm mịn và thơm mùi bánh cùng mùi ngọt ngào của socola,từng lớp bánh được xé ra,hơi nước bốc lên,nóng hồi,socolà chảy ra,sánh mịn.
Vừa đúng lúc đó 1 ấm trà xanh nhỏ được bưng ra,mùi trà xanh nhè nhẹ thoảng qua,thơm dịu.
Y nhìn rồi cười và nói:
-Cảm ơn em,Tanjirou,em chu đáo ghê!
-Eheh,không có gì đâu anh,chúc anh ăn ngon miệng!
Nói rồi cậu đi vào trong nhà,anh thì ngồi vừa nhâm nhi miếng bánh hớp trà,vừa ngồi xem bộ phim yêu thích của mình.
Cắn 1 miếng bánh,vị ngọt dịu của bánh và ngọt lịm của socola,thêm vị thanh và ngọt thoảng của trà xanh,chút đắng tạo nên sự kết hợp hoàn hảo đến mức khó tin.
Sau khi ăn xong thì y trả tiền rồi xách cặp đi học luôn.
~~~~
Đang đi thong thả thì Giyuu thấy có 1 chiếc mặt nạ cáo,có 1 vết gì đó như là vết sẹo kéo dài từ khoé miệng bên trái lên tận phía dưới mắt,y nhìn qua nhìn lại,chả biết của ai nên y thôi thì...nhặt về đi,chắc chả ai biết đâu,ha?
Y nghĩ vậy,và...vâng,nhặt về luôn.
Cầm lên và thử đeo xem,trùng hợp là nó lại vừa thật!Khá là ổn phết,y hài lòng vì không bị chật rồi sau đó bỏ vào cặp và lại tung tăng đến trường.
~~~~
Tua nàoooo~
-Ôi định mệnh...
Giyuu chính thức cạn mịa lời rồi...
Vâng,hôm nay kiểm tra môn Lịch sử aka môn y học yếu nhất,mà đã thế thì chớ,còn kiểm tra 1 tiết đúng cái phần y chưa học,thôi pha này y tiêu là cái chắc rồi,cuộc đời y chấm dứt từ đây.
Y đi tìm sự cầu cứu của mấy đứa bạn,may thay là có người hứa sẽ giúp y.Hên quá,y chưa ngủm sớm đến vậy,y còn thở là còn gỡ .
Và ông trời đã không khiến y phải thắt cổ tự tử sớm,bài kiểm tra lịch sử hôm nay là bài về thời Taisho-phần mà anh học tốt nhất trong chương trình Sử này,hên quá,nay tự cứu mình được rồi.
~~~~
-Hahhhhhhh~xong rồi!!không 10 điểm thì cũng được 9 điểm!!yay!
Giyuu vươn vai và duỗi cả người ra,thì bỗng đâu hội trưởng hội học sinh hiện hồn lên kêu Giyuu:
-Giyuu,mau qua phòng họp đi,có chuyện cần nhờ cậu đó.
Giyuu nghe xong cũng hoang mang,song không dám làm trái ý nên thôi cũng lật đật đi theo.
~~~~
-Ờm...chào mọi người,mọi người cần tôi hả??
Giyuu rụt rè chào,khá là....rén đấy chứ đùa,trong đây cứ như là hầm băng ý,ai nấy mặt mũi lạnh thấy bà!
Giyuu túa mồ hôi lạnh,sợ phát khóc.
-Ồ,cậu tới rồi hả??Nghe bảo cậu khá giỏi phần lịch sử Taisho nhỉ?
-À..vâng,đúng là vậy,mà...sao ạ??
-Chuyện là sắp tới trường chúng ta sẽ mở ngoại khoá liên quan tới việc tìm hiểu về các thời kì của đất nước Nhật Bản ,và cậu sẽ là người làm bài báo cáo về thời Taisho,tất tần tật hết nhé,cứ liên quan thời Taisho là cậu cứ viết vào nhé,mà nhớ là thông tin chính xác đó.Thời hạn của cậu là 3 tuần kể từ hôm nay.
Nghe tới đây mắt Giyuu sáng rực,hôm nay may mắn chắc ám anh rồi,chứ không thể nào lại hên như vậy được!Anh liền đồng ý không chút chần chừ luôn.
Sau đó anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng phơi phới như xuân về.
...
[Time:08h44',27/2/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com