Chap 11
Mặt Giyuu lúc này nghệch ra, xin lỗi cái quái gì cơ?? Tại sao cái tên này lại xin lỗi? Hàng tỉ tỉ câu hỏi đủ kiểu nó đập vào mặt Giyuu không trượt phát nào, mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh hỏi:
-Xin lỗi vì cái gì cơ? Tại sao lại xin lỗi huh?
Lúc này Sabito gãi đầu, miệng ấp úng nói lí do:
-Xin lỗi em, anh làm em tổn thương rồi-
Chưa kịp nói hết câu thì đầu của Sabito bị hất sang một bên, má phải ran rát, đau tê tái.
Đúng rồi đó, bị Giyuu tát đó.
Lúc này Giyuu tức tới nỗi mà đã khóc luôn rồi.
Cậu chửi anh với chất giọng nghẹn ứ:
-Làm người ta tổn thương rồi giờ anh lại đi xin lỗi là sao chứ!? Anh có bị điên không hả!? Anh khiến tôi dằn vặt suốt một quãng thời gian, anh khiến tôi khóc trong những buổi đêm vì sự vô tâm của anh, anh khiến tôi không còn muốn sống, chỉ muốn chết đi cho xong, rồi giờ anh lại xin lỗi tôi như chưa có gì xảy ra!? Đồ khốn nạn!!
Lúc này cơn tức của cậu bộc phát, liền giãi bày một tràng dài những sự uất ức tích tụ bấy lâu. Sabito không ngờ rằng bản thân lại làm cậu tổn thương đến thế, anh liền ôm cậu thật chặt, dù cho cậu có la hét, đấm lưng anh và khóc lóc cỡ nào thì vẫn không chịu buông ra, nước mắt anh trào ra, anh cảm thấy bản thân vô dụng và vô tâm, vừa khóc anh vừa nói:
-Anh xin lỗi vì đã khiến em trở nên thế này, là do anh thiếu suy nghĩ, anh xin lỗi, và... Anh yêu em.
Cái lúc mà ba từ ấy được thốt ra thì lúc này Giyuu đã sững người. Cái gì cơ!? Sabito nói yêu cậu á!?
Lúc này cậu đẩy anh ra, hoàn toàn không tin nổi thứ ánh vừa nói ra, liền ngay lập tức hỏi lại:
-Gì cơ!? Anh nói... Yêu tôi!?
Phải thú thật là... Giyuu yêu anh ta, cơ mà lại không dám nói ra, vì tư tưởng của thời này còn cổ hủ về tình yêu đồng giới ấy [ý là thời Taisho], đương nhiên là cậu lại không dám nói ra, đúng là đơn phương cũng đau thật đấy, nhưng thôi đành vậy, chứ biết sao giờ.
Ai ngờ bây giờ đây anh ta lại đi tỏ tình cậu, rồi còn cưỡng hôn cậu nữa chứ, ai mà chả sốc đúng không?
-Cái quái... Anh nói... Thật sao!?
Mặt Giyuu giờ hoang mang tột độ, vừa vui vừa sợ, nói chung là hỗn loạn.
-Đúng vậy, anh nói thật, cho nên là... Làm ơn, đừng bỏ anh, anh sợ lắm rồi...!! - Sabito mắt đỏ hoe, giọng run run sắp khóc.
Ôi zồi ôi!!! Giyuu vui quá vui luôn rồi!!! Tuyệt cmn vời! Crush mình tỏ tình mình, tuyệt vời!!
Lúc này Giyuu liền nhào tới hôn Sabito, nụ hôn vừa mạnh bạo vừa tràn ngập hạnh phúc, Sabito ú ớ đéo hiểu chuyện gì thì Giyuu nhả môi ra, nở một nụ cười mãn nguyện, cậu thì thầm nói với anh:
-Em cũng yêu anh lắm đó~! Pffff~
Cảm xúc trong Sabito liền lập tức bùng nổ, liền ôm chặt lấy cậu, cái ôm hạnh phúc, nước mắt từ vị Đại trụ mà người ta cho là lạnh lùng và sát khí đặc quánh, thế nào mà lại rơi vì một người con trai, đã thế còn là người đến từ tương lai nữa chứ.
Thế là trong con hẻm nhỏ, một mối tình đã được thắp lên, ngọn lửa tình được bùng cháy.
-----------------
Trở về với thực tại, Giyuu mặt sướng và hạnh phúc, mồm cười tủm tỉm các kiểu, ôi zồi ôi~ đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu haaaa~
Đêm hôm, cậu nằm trên giường, cười tủm tỉm thích thú, nằm ôm gối cười hí hí các kiểu.
-----------------
Vẫn là mấy ngày sau đó, cả 2 cứ gặp nhau là ôm hôn hun hít các kiểu, comtro nồng nặc.
Giyuu thì xong deadline rồi, lại sắp tới là kì nghỉ lễ dài ngày, Giyuu tính... Ở ké phủ của Sabito vài hôm, ahihi.
Thế là cậu liền đi hỏi anh, và anh đồng ý cái rụp!
Không nói nhiều, cậu liền dọn tới ở ké Thuỷ phủ luôn, cũng là để tìm hiểu về cuộc sống ở đây.
Ở đấy cũng hơi lạ lẫm, nhưng khá là vui.
Giyuu chợt trở thành vợ hiền luôn ạ, ngày ngày lau dọn, chăm cây, đi chợ, nấu ăn các kiểu, chờ Sabito về rồi cả 2 cùng tắm rửa [tắm chung nha=))))))] rồi ăn uống, cười nói cùng nhau, chồi ôi~
Ta nói nó ngọt gì đâu áaaaaa!!
/Giãy đành đạch/
Nhưng!!!
Người ta thường nói : " Trời yên biển lặng trước cơn bão" mà.
Đéo bao giờ con tác giả cho êm đềm, ngọt ngào mãi đâuuuuu.
Muahahahahahahah!!
...
P/s: nay viết ngăn để dành cho mấy chap sau sad và dàiii, tính end truyện sớm để viết bộ khác, nếu muốn thì tui viết 2 ngoại truyện (lần đầu tiên có H+)=)))))
[Time:14h24', 3/7/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com