Chap 5
-Quỷ-là loài sinh vật có hình dạng là con người nhưng chúng nó lại đi ăn thịt người,và có thể cường hoá sức mạnh bằng cách ăn nhiều thịt người,càng ăn nhiều càng mạnh,có khả năng tái sinh rất mạnh,sức mạnh vượt xa con người.Muốn giết được chúng thì chỉ có cách là dùng Nhật Luân Đao chém đầu chúng hoặc ánh sáng mặt trời thiêu chúng thôi.
Giyuu ngồi nghe say sưa,quên luôn vò rượu y đang cầm trên tay,vừa nhâm nhi rượu vừa nghe kể chuyện.
Sau khi kể xong,Sabito làm hớp rượu cho đỡ khô họng,sau đó anh hỏi người đang bận "xử lí"miếng bánh gạo trong tay:
-Còn cậu?Ở thế giới tương lai trong như thế nào?
-Tương lai á?Hơi bị vui luôn á!-Mắt Giyuu sáng rực.
-Như nào?Cậu kể cho tôi nghe được không?
-Ở đó có những toà nhà cao chọc trời nè,xe ô tô,xe máy,rồi ti tỉ thứ khác nữa á!-Vừa nói Giyuu vừa dang cả 2 tay ra như muốn biểu thị rằng ở thế giới của cậu có nhiều điều lạ cho anh biết,má đỏ ửng hây hây,cười tươi,mắt sáng rực.Chợt Sabito phụt cười,chả hiểu sao anh thấy cái cậu nhóc trước mặt này dễ thương đến lạ,nhìn thì cũng suýt soát bằng tuổi anh(chắc nhỏ hơn tầm 1,2 tuổi)mà nhìn cậu như là 1 đứa nhóc 5 tuổi kẹt trong hình hài của 1 cậu thanh niên ấy,dễ thương phết a~
-Fufu...!!
-Anh cười cái gì??
-Nhìn cậu cứ như là 1 thằng nhóc 5 tuổi ý nhở!
-Tui dù gì cũng 20 tuổi rồi nhé!!Không có nhỏ đâu!!-Giyuu phùng má làm cho ai kia suýt thì mất máu.
*Trời ơi là trời,sao mà có thể dễ thương thế này cơ chứ??*-Nội tâm ai kia bùng nổ cảm xúc.
Sabito phụt cười rồi cốc nhẹ đầu anh:
-Thế cậu nhỏ hơn tôi rồi,tôi 22 tuổi rồi nè,thế là cậu là em của tôi đó nhé!
-Gì chứ!Nhỏ hơn có 2 tuổi thôi màaa!!
-Nhỏ hơn 2 tuổi thì vẫn là nhỏ thôi.
-Hứ!
Cứ như thế,tiếng trách cứ trẻ con cũng tiếng cười vang vọng khắp rừng trúc.
~~~~
-Tui nghĩ là bây giờ tui nên về nhà rồi,ở đây cũng lâu rồi,chắc cũng nên về thôi.
-Vậy sao?-Giọng của Sabito có chút ngậm ngùi.
-Haha,mai tui sẽ quay lại mà,mới đó mà đã nhớ tui sao?
-Đ-đâu có!?
-Thôi,về đây,từ hôm nay tui sẽ bắt đầu chụp ảnh khắp mọi nơi!-Tự nhiên Giyuu cao giọng nói,Sabito nhướn mày thắc mắc:
-Để làm gì?
-Để tui có thể đem những hình ảnh từ tương lai về quá khứ cho anh đó!-Cười tươi dữ lắm luôn.
-Cảm ơn cậu nhớ,Giyuu.-Sabito cười nhẹ.
-Không có gì nè!Giờ về thật này!-Giyuu lấy miếng ngọc bội ra.
-Tạm biệt nhớ!Hẹn gặp lại!
-Tạm biệt!-Giyuu gõ vào miếng ngọc bội 3 lần,luồng ánh sáng bao lấy cậu rồi biến mất giữa khoảng không.
~~~~
Sau đó ở hiện tại,Giyuu tỉnh dậy giữa đêm,miệng cậu chợt vẽ ra nụ cười thoả mãn,cậu đi mở tủ quần áo ra,lấy ra 1 chiếc máy ảnh,là chiếc máy ảnh số mà chị cậu tặng cậu năm cậu 18 tuổi,giờ cuối cùng cũng có lúc dùng được rồi.
Cậu kiểm tra xem nó còn dùng được không,ai dè vẫn còn tốt phết,cậu bảo quản khá kĩ nên còn dùng ngon lắm.
-Mai lấy cái này để chụp ảnh vậy.
Cậu lấy 1 hộp giấy ra,bên trong là mấy cuộn film, 1 máy in ảnh mini cùng mấy tấm film để in ảnh ra,cậu lau bụi và vệ sinh chúng cả đêm,tới lúc làm xong xuôi thì trời đã ửng sáng.
~~~~
-Oáppp~oải vãi ò!!~
Giyuu vươn vai rõ dài,cả đêm lai chùi đống đồ"cổ" xong thì y có dấu hiệu của"thoái hoá cột sống" của "người già"dù y mới đang là thanh niên.
Lại vác xác đi học,oải gần chết!!(con tác giả cũng thấy vậy)
~~~~
Tối ơi tối à~
(Truyện chủ yếu vào ban đêm ấy mà)
Sau 1 ngày mệt mỏi,và cũng vui vì cậu có đi chụp ảnh nhiều nơi,anh đã mua hẳn 1 cuốn album hẳn hoi để lưu giữ những tấm ảnh này,cậu gắn những tấm ảnh vào từng trang cuốn album rồi lên giường cùng chiếc album và mặt nạ đó,cùng miếng ngọc bội nữa để có thể trở về thực tại,đeo chiếc mặt nạ sau khi cầm chặt miếng ngọc và cuốn album.
Lần này cậu xuyên không,không bị đập mặt xuống nền đất nữa,hên thật.
Cậu tung tăng tới Thủy phủ,tầm 30' đi bộ là tới.
Nhưng sao lần này lại không thấy anh nhỉ??Cậu hơi thắc mắc,nhưng thôi,ngồi chờ chút vậy.
Tới tận tối muộn thì anh mới về,chờ mòn cổ ấy!!
-Heh?Cậu tới đây hồi nào vậy?
-Từ chiều rồi,đi đâu giờ mới về ghê thế?
-Đi diệt quỷ thôi,hên nay được về sớm,cậu chờ tôi chắc lâu lắm,xin lỗi nhớ.
-Không sao đâu mà!
Sau khi Sabito đi vệ sinh cá nhân xong thì anh ra ngoài hiên ngồi với cậu.
-Nè nè,tui chụp được hơi bị nhiều ảnh luôn nhé,mua hẳn cuốn album này để lưu giữ ảnh luôn này!
Nói rồi cậu lấy ra cuốn album ra cho Sabito thấy,có vẻ đây là lần đầu y thấy album nên với y thì nhìn khá là lạ mắt.
-Nhìn lạ ghê,này cậu gọi là gì?
-Album á!
-A...A gì cơ?
-Là album.
-Nghe lạ quá nên khó đọc,khó thật đấy,thế mà dân tương lai như cậu vẫn đọc nhẹ nhàng ghê.
-Ở thế giới tương lai còn có nhiều từ khó đọc hơn nhiều!
Sau đó thì Giyuu mở cuốn album này ra,bên trong là những tấm ảnh mà cậu chụp được,nào là tiệm bánh mì, trường học,đường phố,các toà nhà,v...v.
Giở tới tấm nào là Giyuu giải thích tấm đó cho anh chàng mắt tím nghe,anh ta nghe chăm chú dữ lắm, ngồi vừa nhìn ảnh vừa nghe vừa xuýt xoa sao thế giới tương lai hiện đại thế,toà nhà này cao dữ các kiểu.
...
P/s:mấy nay bận+bí ý tưởng nên mãi mới có chap mới, thông cảm=))
[Time:09h11',25/3/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com