Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh có dùng đồ ngọt không?

Sanemi là một sinh viên năm ba nổi bật của một trường đại học, hiện đang theo học tại khoa Kinh tế. Hắn cũng là người thu hút bởi diện mạo điển trai và có phần ngang bướng của một thanh niên mới lớn. Một Alpha đã phân hóa hoàn toàn mang theo hương rượu vang, thứ hương dễ khiến người khác say sẩm.

Mưa tầm tã bên ngoài đã kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Con phố thường ngày nhộn nhịp hôm nay bỗng trở nên thưa thớt, chẳng một ai muốn ra ngoài trong thời tiết ẩm ướt thế này. Tiếng mưa tí tách rơi trên khung ô đen của hắn. Sanemi đeo túi tài liệu cùng máy tính, che chiếc ô lớn trên đầu, định bụng sẽ về thẳng ký túc xá. Nhưng mưa lớn quá, hắn đành nán lại ở một quán cà phê quen thuộc.

Hôm nay quán có vẻ ít khách. Sanemi thu gọn ô lại, vẫy vài lần cho bớt nước rồi đặt vào sọt đựng ô của quán. Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng chuông báo khách leng keng vang lên mấy tiếng. Cái lạnh bên ngoài như tan biến trong không gian ấm áp: ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê thơm lừng, và bản nhạc piano du dương kéo dài suốt không gian. Sanemi phải cố gắng thu bớt mùi rượu vang của mình lại, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của số ít người ngồi trong quán.

Sanemi bước đến quầy lễ tân, trực tiếp gọi một ly Espresso cổ điển, chỉ thêm một chút đường kèm theo. Hắn không hề ngẩng đầu nhìn nhân viên, Sanemi vẫn chăm chú nhìn vào bảng menu rồi rút ví ra thanh toán. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của hắn:

"Anh có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?"

Sanemi ngước lên nhìn, đôi mắt hắn khẽ mở to, sững người trong giây lát. Thiếu niên trước mặt hắn thật xinh xắn. Tóc đen dài, bóng mượt; làn da trắng hồng mịn màng; đôi mắt phượng và hàng mày cong tựa nét vẽ; đôi môi hồng hào nói chuyện với hắn nhìn rất đáng yêu.

Cậu ấy hợp gu mình quá. Sanemi thầm nghĩ

Trong lòng Sanemi bất giác thầm khen ngợi rằng cậu ấy đẹp đến mức khiến hắn ngẩn người, quên cả trả lời. Thiếu niên nhắc nhẹ, giọng nói như lông vũ rơi xuống mặt hồ:

"Anh ơi?"

Sanemi giật mình, vội đáp:

"Hả? Sao cơ?"

"Anh có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?"

Thiếu niên lặp lại, mỉm cười nhẹ. Sanemi mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, hắn ngồi xuống bàn với một ly Espresso và phần bánh Cheesecake. Đồ ngọt thứ mà Sanemi chẳng thích một chút nào.

Người lúc nãy xinh đẹp thật. Sanemi có thể thấy tim mình đập mấy hồi vì vẻ ngoài sáng bừng ánh trăng của người ấy. Hắn thầm nghĩ trong khi tay vẫn đang gõ luận trên máy tính, cặp kính gọng đen được hắn đẩy mấy lần để lấy lại tập trung. Có lẽ là một omega, vẻ đẹp của cậu ấy đã khiến Sanemi quên chú ý liệu cậu ấy có mùi hương như thế nào. Mãi lúc lâu sau Sanemi mới dừng việc viết luận, hắn để ý, không thấy cậu trai lúc nãy đâu nữa. Hắn đoán là đã tan ca mất rồi.

Ngoài trời bớt mưa, Sanemi nhanh chóng thu dọn, bảo người gói lại cái bánh ngọt rồi ra về. Chắc hắn sẽ đưa cho bạn cùng phòng chứ chẳng muốn ăn loại đồ ngọt này chút nào. Bước ra ngoài đi được một lúc, thì thiếu niên trong quán lúc nãy chạy vội từ hẻm ra đâm trúng phải hắn. Nhưng người kia nhỏ hơn nên trực tiếp bị đâm ngã, tiếp đất sau mưa, quần áo nhanh chóng bị ướt. Sanemi cuống quýt kéo cậu đứng dậy. Hắn nói:

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Hắn vươn tay kéo người đứng dậy. Bàn tay hắn vừa chạm vào đôi tay của người kia, Sanemi liền rơi vào trạng thái hóa đá. Đôi tay rất mềm, đứng gần còn nghe mùi sữa nữa. Một omega xinh xắn có mùi sữa, rất thơm và rất ngọt. Sanemi đứng đó hồi lâu, nhìn người trước mặt như một cái bánh sữa. Mãi đến khi tiếng rít nhẹ như mèo kêu của cậu ấy, Sanemi mới choàng tỉnh.

Khi ngã chống tay xuống đất, còn bị trượt tay nên đã trầy nhẹ. Nhìn da thịt mỏng tanh như vậy mà bị trầy, chưa gì đã đỏ lên một mảng rồi. Quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời, nhìn đáng thương như một con mèo hoang vậy. Sanemi đưa tay về phía trước, hắn bảo:

"Đưa tay tôi xem nào."

"Không cần đâu ạ, chỉ bị trầy nhẹ thôi." Thiếu niên đáp, vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, đem tay giấu phía sau.

Ngoan quá. Sanemi thầm nghĩ. Hắn tiến đến, kéo tay omega tội nghiệp ra phía mình, rút chai nước trong cặp rửa sạch vết thương, còn giúp cậu băng bó lại. Thiếu niên nhìn vết băng cá nhân đầy cảm kích, ánh mắt sáng trong nhìn hắn. Sanemi hơi ngại một chút, hắn gãi đầu, bối rối nói:

"Xin lỗi nhé, làm cậu ướt cả rồi."

Sanemi thấy người ấy lắc đầu nói rằng không sao. Nhưng hắn vẫn thấy có lỗi, thế là cởi áo khoác đưa thẳng cho người ta rồi chạy mất tiêu, sợ người ta trả lại. Cậu ấy hoảng hồn, tính đuổi theo trả lại nhưng Sanemi chạy nhanh quá, cậu theo không kịp. Trong túi áo khoác rơi ra vật gì hình chữ nhật hơi cứng. Thiếu niên cầm lên quan sát.

Thẻ sinh viên Shinazugawa Sanemi, sinh viên năm ba, khoa Kinh tế.

-------------------------------------------------------------------

Bạn nào mà đọc cái lưu ý rồi chắc có thấy tui để cái dòng là "fic cuối". Thiệt ra tui có thói quen dùng cùng một sample để ghi lưu ý, lúc tui copy của fic cũ tui quên chỉnh lại chỗ đó.

Thời gian trước tui ôn thi nên tui bận, giờ thfi tui rãnh rồi tui có thể viết tiếp.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com