10. Người anh vĩ đại
Sabito là một người anh vĩ đại, đúng chính xác là y rất vĩ đại. Vì sao ư? Y đã bảo vệ cho Giyuu từ bé đến lớn, chăm em từ thuở còn thơ với đôi mắt to tròn long lanh mà đến giờ vẫn vậy. Đương nhiên rồi, vì Giyuu rất đáng yêu và ngây thơ nên ai cũng phải bảo vệ cậu hết mức, sợ để cậu va chạm xã hội là có chuyện.
Ai có ngờ Giyuu lên đại học lại khăng khăng với con đường tự lập như vậy, y lo đến phát khiếp. Sợ một thằng Alpha không ra gì đến cướp em của y đi. Và có lẽ là Sabito đã lo đúng, Giyuu sắp bị cướp đi rồi, và dường như người đó là thằng bạn chí cốt của y.
Sabito cứ thấy Sanemi khác lạ so với bình thường đến thư viện thì ở lâu, về thì đòi ghé quán cà phê chỗ em y làm, suốt ngày đứng đợi mua latte và cà phê, hôm thì nhắn tin cười tủm tỉm mà rợn cả ký túc xá. Thằng đầu chỉa đó, theo như lời Sabito miêu tả, cứ quấn lấy em của y suốt, làm y phải rình miết. Và đặc biệt là hắn quan tâm đến đứa em bé bỏng của y đến lạ. Sabito thề là y không hề thủ mấy trăm thế võ khi Sanemi sấn tới hỏi chuyện của Giyuu nhé, thề là không có một chút nào.
Hôm nọ, Sabito thấy hắn đi về với một bọc sách mới. Sanemi thích mua sách về chuyên ngành học nên Sabito cũng vội vàng hưởng ké. Ai có ngờ y vừa bước đến định mượn là Sanemi giấu ngay tức thì. Hắn lấp liếm che đậy rằng:
"Không, sách cũ thôi, cuốn cũ rách bìa rồi... Mua cuốn mới đọc cho đẹp."
Lời giải thích ấy làm Sabito nửa đêm lộn người xuống giường tầng để quan sát Sanemi, treo ngược người vất vơ vất vưởng như con dơi. Rất kỳ lạ, sách của Sanemi cuốn nào cuốn nấy thẳng tắp và mới tinh, có cuốn nào cũ đâu. Mà sách cũ của hắn thì Sabito mượn vô thời hạn nên làm gì có chuyện y không biết cuốn nào cũ.
Y cứ thế mà lộn người từ giường tầng trên nhìn xuống nơi Sanemi chùm chăn mở đèn đọc, mắt trừng như muốn rớt ra ngoài. Có gì đó trong từng mạch máu mách y rằng chuyện này không ổn và mờ ám lắm. Phải mở to mắt lắm thì Sabito mới nhìn được chỗ lộ ra có cái chữ "101 cách..." gì gì đó.
"101 cách làm người hả ta..." Sabito thầm nghĩ.
Chỉ tội Sanemi đêm đó vừa đọc sách vừa thấy rợn sóng lưng, bạn cùng phòng nửa đêm dậy đi vệ sinh bị dọa phát khiếp.
Có hôm y còn thấy Sanemi đọc cuốn đó, giữ kĩ lắm y không thấy được bìa. Đọc xong rồi vội vàng gấp sách giấu vào tủ đồ, cẩn thận khóa tủ, rồi phóng đi đâu mất. Lúc đó Sabito đang ăn dở hộp cơm mà bản năng của Sabito lần nữa giật y tỉnh, nói với y rằng chuyện này mờ ám và rất nguy hiểm. Tận khi Sanemi về thì mặt mày hớn hở, ôm điện thoại nhắn tin mãi, y khám xét như chó nghiệp vụ. Hửi mãi nghe ra được mùi sữa quen quen.
"Thằng kia..."
Sabito trầm giọng, hạ thấp trọng tâm người, tay đưa ra thủ thế chuẩn đấm, hơi thở cũng phát khói. Ánh nhìn thù địch về phía Sanemi khiến hắn cũng phải cảnh giác mà sẵn sàng đỡ đòn.
"Mày làm gì em trai của lão tử!?"
Sanemi nghe thế thì toát mồ hôi hột, Sabito lúc này nhìn như thú hoang sắp cắn người. Hắn sợ bị cắn thì lây dại, sao mà dám gặp Giyuu. Sanemi giải thích:
"Mời... mời đi ăn thôi..."
"Hả!??? Vậy sao tin tức tố của Giyuu trên người mày nồng vậy?"
Sanemi vội ngửi áo, chết rồi quên mất lúc về còn giả vấp té hay trượt chân để ôm Giyuu mấy cái. Mà cậu thì không vùng vẫy để thoát hay là kháng cự nên mỗi cái ôm hơi lâu. Ai có ngờ hương sữa để lại nhiều vậy.
"Tại... tại... ẻm lạnh nên cho mượn... áo..." Sanemi nói xạo không chớp mắt.
Đêm đó, Sabito lao vào giao lưu mấy đường với Sanemi. Gà bay chó sủa một trận y mới liếc xéo Sanemi, bỏ lại một câu xanh rờn:
"Đụng vào Giyuu, lão tử thiến ngươi..."
Sanemi không biết có biết sợ không, chắc là không rồi. Vì hắn đời nào mà sợ Sabito chứ, cơ mà cũng lo vì phải lấy lòng được người nhà chứ. Mặc kệ chuyện đó, lấy lòng được em hậu bối là được, Sanemi chỉ vui vẻ ôm điện thoại nhắn tin miết, vứt xó ánh mắt nào đó vẫn luôn nhìn theo hắn.
Mấy hôm liền y thường bắt gặp Sanemi đi với Giyuu, khác khoa mà cứ rảnh là chúng nó kè kè nhau. Giyuu thì bẽn lẽn thẹn thùng còn Sanemi thì vui ra mặt. Giyuu thậm chí còn từ chối đi với Sabito để đi cùng Sanemi, từ chối rất dứt khoát, điều mà y mãi không bao giờ dám nghĩ đến. Trái tim y tan nát vì đứa em bé bỏng. Sabito rình mấy hôm liền thấy hơi bất ổn rồi, trí khôn tuy có hạn nhưng xài được đã giải thích cho y rằng bánh bao nhỏ nhà mình sắp bị một thằng ất ơ cướp mất rồi.
Rồi hôm kia khi cuối tuần, Sabito cùng Giyuu về nhà. Y đang ăn dở cái bánh nếp đậu đỏ "mượn" từ chỗ Sanemi thì Giyuu hỏi:
"Anh ăn gì thế Sabito?"
"Bánh nếp đậu đỏ." Sabito đáp.
"Ở đâu thế? Không có cho em à?" Giyuu lại hỏi, nay Sabito ăn vặt mà không mua dư cho cậu á. Điều này kì cục quá đỗi.
"Anh có mỗi cái này thôi, lấy từ chỗ thằng đầu trắng đấy, lần sau mua cho-".
"Của tiền bối á?" Giyuu hào hứng hỏi lại, giọng vui vẻ rõ ra, như có hoa bay xung quanh khuôn mặt háo hức đó vậy. Sabito đen mặt, có gì sai sai rồi. Hình như nhà sắp mất đồ, sắp mất báu vật quý. Y nói:
"Ừ của Sanemi, làm sao đấy?"
"Không có gì, hì hì."
Có gì đó, chắc chắn có gì đó...
Một tối nọ, trăng thanh gió mát, Sabito quyết tâm làm việc cho ra lẽ. Sanemi vừa về đến ký túc xá, trên tay là cái vòng tay màu xanh nhìn quen quen, hình như y thấy ở đâu rồi. Sanemi thì vui dữ lắm, vừa nhắn tin vừa ngâm nga lại còn mân mê cái cọng dây be bé ở cổ tay. Sabito nhìn chằm chằm cái vòng xong cố gắng bổ não mình ra nhớ cho rõ. Mãi sau y mới giật mình tỉnh táo, trán nổi gân giật đùng đùng, ngực tức tới muốn nghẹn. Sabito lao đến chỗ Sanemi:
"THẰNG KIA!!!! SAO DÂY CỘT TÓC CỦA GIYUU LẠI Ở TRÊN TAY NHÀ NGƯƠI!!!!!"
"Nói cái gì vậy, thằng điên này!!!"
Sanemi vội đỡ đòn của Sabito. Y lại phát điên cái khỉ gì nữa, dây cột tóc gì chứ, này là vòng tay Giyuu tặng hắn mà. Lúc nãy đi ăn với Giyuu xong, cậu tặng lại hắn một cọng dây bé bé, nói là quà cảm ơn vì hay đi cùng cậu. Hắn nhận xong là cả người râm ran như điện giật, vui đến muốn khờ dại cứ cười miết làm Giyuu ngại theo.
"Cái đó là dây cột tóc của Giyuu, biết tặng dây cột tóc nghĩa gì không hả THẰNG NGU NÀY!!!!"
"Ai mà biết được!? Phát điên cái khỉ gì vậy!??" Sanemi cọc cằn mắng.
"Mày còn nói không biết, lão tử đánh chết ngươi!!!!"
Trong khi Sanemi còn khó hiểu với lời nói của Sabito thì y đã xông vào đánh một trận long trời lở đất với Sanemi. Khiếp, Sabito hôm nay như bơm máu gà, đánh hăng như đang trên sàn thi đấu. Sanemi cũng bầm dập mấy chỗ, cũng nhẹ chứ chẳng đáng là bao. Phải đến khi bạn cùng phòng can thì y mới bỏ qua. Hai khứa này đánh nhau suốt, riết thấy cũng bình thường. Sabito để lại một câu:
"Coi chừng ông đây."
Sanemi mặc kệ, hắn ngồi bên mép giường và xoa xoa chỗ bị đánh, chắc sẽ bầm lên cho xem. Sabito nhắc đến Giyuu là ra tay ác khiếp, lần trước đấm cũng nhẹ, lần này thì nặng tay hơn rồi. Xong Sanemi lại chú ý đến cái vòng trên tay, là dây cột tóc chứ không phải vòng tay. Vậy mà Sanemi không để ý, cũng không hay biết. Nhưng Sabito nói việc tặng dây cột tóc có ý nghĩa, rốt cuộc nó là gì. Sanemi tò mò thế là hắn lên mạng tìm.
Tìm xong lại đơ người ra, Sanemi thấy mặt mình nóng rang lên. Xong hắn lại đưa tay che mặt, cười khúc khích. Cảm xúc trong Sanemi bây giờ cuộn trào liên tục như bị bơm tình dược, tim vì phấn khích mà đập liên hồi, vui đến muốn mất trí. Hắn cắn môi cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình. Sanemi gãi đầu, cơn phấn khích và vui sướng trong người không cách nào đè nén được. Sanemi lẩm bẩm:
"Là em chủ động trước nhé, xinh yêu!"
Chập khuya, Sabito đang trốn ngoài ban công để chơi game. Same cầm hai lon nước ngọt đi ra theo, hắn ngồi kế bên y. Sabito chẳng buồn liếc một cái, y như biết sắp tới sẽ có chuyện gì. Sanemi quăng một lon nước cho y, Sabito liền chụp lấy.
"Chuyện gì, nói lẹ." Giọng y như thiếu kiên nhẫn, nhưng thật ra lại đang rất rảnh rỗi.
"Biết hết rồi à?" Hắn hỏi.
Sanemi uống một ngụm nước ngọt, xong lại nhăn mặt vì nó chẳng ngon gì. Gắt tận cổ, thua xa sữa tươi. Sabito đảo mắt, y đáp ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào trận game.
"Cậu cũng đâu có ý định cản? Chỉ dọa thôi, đúng không?" Sanemi lần nữa hỏi.
Lúc này Sabito dừng thao tác trên điện thoại, y hít sâu rồi thở ra. Sabito tu một hơi nửa lon nước, y liếc nhìn Sanemi rồi đáp:
"Ờ, thà để cậu còn hơn là một tên Alpha chó chết nào đó ở bên Giyuu..."
Sanemi cười khẩy ậm ừ như đã hiểu, rồi hắn nghe Sabito nói tiếp:
"Phải chăm thằng bé đấy, yêu thương nó nhiều vào...Không thì ông đây sẽ cho ngươi biết mùi địa ngục!"
"Chật...Khỏi lo." Sanemi đáp.
Đáng yêu như thế kia, làm đau một chút là đã thấy xót...Đương nhiên là phải yêu thương chứ.
------------------------------------------------------------
Sabito công nhận rồi là coi như sắp thành rồi hi hi
Cảm ơn mọi người vì khen con fic đầy chuyện lông gà vỏ tỏi này, iu mọi người
cmt cho tui biết suy nghĩ của mấy bồ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com