Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em thích anh à?

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng như gió thổi của Giyuu cũng đủ sức đè chặt tim Sanemi, khiến hắn muốn nghẹn vì sung sướng. Bị Sabito đánh có là gì với hắn đâu, mấy vết đó như muỗi đốt thôi. Nhưng chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút, lại được nghe những lời này từ Giyuu, hắn nghĩ mình sẽ kiếm chuyện để đánh nhau với Sabito thêm vài lần nữa. Sabito sẽ "tự nguyện" hy sinh thôi.

Hắn mỉm cười, nghiêng đầu để áp chặt đôi tay mịn màng kia hơn, khẽ nói:

"Anh biết rồi."

Sanemi còn bận chìm đắm trong sự quan tâm ngọt ngào của em nhỏ, tim hắn đập không thể dừng, từng tế bào đều kêu gọi tình yêu. Tâm trí Sanemi lúc này nhìn người ta như quay cuồng. Chỉ là Giyuu quan tâm hắn thôi mà cũng dễ thương và đáng yêu đến vậy. Một bông hoa mặt trời bé xinh mà hắn nghĩ rằng mình phải nâng niu.

"Anh Sanemi ơi!" Giyuu gọi.

"Ơi, anh nghe." Sanemi đáp.

Hắn thấy cậu bẽn lẽn lấy từ cặp ra một cái túi giấy, như đang chứa một hộp bánh. Giyuu chầm chậm đưa về phía hắn, mặt hơi đỏ vì ngại. Sanemi nhướng mày thắc mắc:

"Cho anh à?"

Không cho anh thì cho ai.

Giyuu muốn đáp như vậy nhưng rồi chỉ gật gật liên hồi thay cho câu trả lời. Làm Sanemi nhớ lại những lần đầu tiên cậu gặp hắn. Hỏi cái gì Giyuu cũng chỉ gật gật với lắc lắc, lúc ấy đáng yêu như một con mèo nhỏ. Bây giờ vẫn đáng yêu như thế. Trên đời này sao có người xinh yêu đến vậy cơ chứ.

Sanemi nhận lấy và mở ra xem, hắn ngạc nhiên vì đó là bánh nếp đậu đỏ, được làm rất cẩn thận, đóng gói cũng đẹp nữa.

"Em làm cho anh... Cảm ơn anh vì hay giúp đỡ em..."

Là em làm cho anh, EM LÀM CHO ANH ĐẤY!!!

Sanemi lập tức tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ. Em nhỏ đeo tạp dề đáng yêu, mặt dính chút bột vụn về, mồ hôi lấm tấm trên trán vì cố gắng hoàn thành món ăn cho hắn. Ngón tay xinh xắn kia khéo léo nặn từng cái bánh nếp. Nghĩ đến cái hộp bé bé xinh xinh này là tâm huyết của Omega trước mặt, Sanemi thấy đời này quá đẹp rồi. Chắc là hộp bánh này còn vương chút mùi sữa ngọt ngào của Giyuu nữa.

Thời khắc này Sanemi chẳng cần quan tâm vì sao Giyuu biết hắn thích bánh nếp đậu đỏ, khả năng duy nhất là thông tin từ Sabito thôi. Sanemi cười khẽ, nhưng tâm trí thì đang nhảy múa tưng bừng, vì cậu để tâm đến hắn như vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giyuu, hắn không khỏi muốn bật cười lớn, nhưng thôi, cười thì Giyuu sẽ trốn mất. Rồi Sanemi nghĩ ra cách khác để chọc ghẹo mèo con.

"Nhưng tay anh bị Sabito đánh đau lắm, em giúp anh ăn đi..."

Không biết hắn đau thế nào, nhưng giả tạo đến mức trẻ lên ba cũng nhìn ra. Lúc nãy hai tay còn xách túi họa cụ cho hậu bối, miệng nói chắc như đinh đóng cột:

"Anh lo được."

Giờ thì bày trò đáng thương, làm như một con thú lớn chỉ biết cầu xin yêu thương. Điều tưởng chừng như vô thực ở Sanemi lại chính là thứ đánh gục Giyuu.

Cậu Omega nhỏ như bốc hỏa, vội vã và cuống quýt như một đoàn tàu trễ giờ. Giyuu xe xe tà áo như một thói quen khó bỏ khi ngại, cố gắng né tránh ánh mắt cầu xin đau khổ kia. Nhưng làm sao tránh nổi ánh mắt của người mình thích chứ.

Cậu biết làm sao bây giờ? Cậu muốn giúp hắn. Nhìn Sanemi thế kia chắc hắn đau lắm. Nghĩ thôi mà xót tận ruột gan. Hay cứ cầm lấy rồi đút đại, lấy danh nghĩa đàn em quan tâm đàn anh mà giúp đỡ thôi. Nhưng Giyuu nào hay biết, giờ cậu có muốn hắn bế, Sanemi cũng thừa sức bế cậu chạy mười vòng trường. Đau đâu mà đau, chỉ là màn bán thảm tâm cơ thôi.

Sanemi nói thế thôi, chứ trong thâm tâm cũng biết Giyuu chắc gì đồng ý. Da mặt cậu mỏng tanh, hắn mới trêu một chút mà đã đỏ như quả dâu chín. Nếu trêu thêm thì sợ người đẹp rơi lệ. Ánh mắt xanh thẫm kia mà ngấn nước thì hắn sẽ nổ tim mà chết mất.

Thôi thì chiêm ngưỡng dáng vẻ rụt rè đáng yêu của Omega nhỏ một chút, đợi cơ hội rồi tính sau. Giờ thì Sanemi chỉ muốn tận hưởng sự ngọt ngào mà người hắn thích tặng cho mình.

Nhưng rồi bất chợt, cách miệng Sanemi vài xăng-ti-mét, mùi bánh nếp đậu đỏ phảng phất. Hắn bất ngờ nhìn người trước mặt. Giyuu cầm một cái bánh đậu đỏ trên tay, vươn về phía hắn. Cánh tay cậu run nhẹ, không cúi đầu nhưng ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng, gương mặt đỏ lựu như say rượu. Sanemi thầm nghĩ liệu có phải do tin tức tố rượu vang của hắn làm Giyuu say không.

Sanemi mặc kệ, chỉ biết người hắn thích đang quan tâm hắn, muốn giúp hắn ăn bánh nếp đậu đỏ. Đáng yêu vô cùng. Hắn sao có thể phụ lòng cậu được. Trò này là hắn bày, nếu Giyuu ngại đến mức sợ hắn thì Sanemi phải tự chịu.

Nghĩ vậy, Sanemi thuận theo. Hắn hơi vươn người về phía trước, há miệng ăn lấy cái bánh nếp mềm mại trên ngón tay Giyuu. Bánh vừa ngọt vừa thơm, ăn thôi cũng cảm nhận được tâm huyết của cậu trong này. Trái tim Sanemi đập liên hồi vì sung sướng. Giyuu ngập ngừng đôi chút rồi hỏi:

"Có... có ngon không?"

Bên cạnh nét ngại ngùng là ánh mắt mong đợi. Như chờ một lời khen hay tán dương. Một con thú nhỏ chờ được khen và cưng nựng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm Sanemi muốn rụng rời.

"Rất ngon, anh thích nó." Hắn đáp.

Câu nói đơn giản làm tia phấn khích và vui vẻ trong mắt Giyuu hiện rõ. Sanemi không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như xung quanh Giyuu đang bay đầy bướm và hoa. Người hắn thích dễ thương thế này, hắn làm sao chịu nổi.

Giyuu như quên đi sự ngại ngùng ban đầu, cứ thế hào hứng đưa đến miệng Sanemi từng cái bánh một. Còn Sanemi thì tận hưởng đến sung sướng. Vừa có bánh ngon, vừa có hậu bối đáng yêu.

Ngay lúc không khí ngọt ngào hồng phấn, Sanemi bỗng hơi nhích người lại gần Giyuu một chút. Hắn chống tay lên phần tựa lưng ghế dài, tựa đầu vào đó, dáng vẻ phong trần đánh gục trái tim yếu đuối của cậu. Người hắn thoang thoảng mùi rượu vang, Sanemi hạ giọng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Giyuu. Hắn hỏi:

"Em thích anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com