5. Không muốn trả thì anh tặng
"Anh Sabito!!"
Mitsuri lên tiếng phấn khởi, vẫy vẫy tay ra hiệu. Sabito để ý, y liền nhanh chân đi đến bên quầy. Y nói với cô:
"Mitsuri, lâu rồi mới gặp em, em làm cùng Giyuu à? Anh chưa nghe chị ấy nói."
Mitsuri gật đầu lia lịa khẳng định, là Giyuu rủ mà nên cô đi theo thôi. Dù sao Mitsuri cũng phải kiếm tiền mua bánh mochi anh đào chứ. Sabito quay lại hỏi Mitsuri:
"Giyuu đâu?"
Mitsuri ngẫm nghĩ rồi ngắm nghía quanh quán. Cô mới chợt nhớ, từ cái lúc mang ly espresso cho khách là Giyuu mất tăm luôn. Mitsuri báo với Sabito:
"Em không thấy, hồi nãy cậu ấy mang nước cho khách rồi lặn mất tăm luôn..."
Sabito nghe thế thì lo lắng. Hạt ngọc của cả nhà đừng nói là bị ăn cắp mất rồi nhé, hoặc là bị bắt nạt nên sợ quá chạy trốn khóc một mình. Sabito đâu ngờ được là báu vật thật sự sắp bị đánh cắp chứ, y nhìn quanh quán hình như là không có ai ngoài cái mái tóc trắng bốc của thằng bạn y.
Trong đầu y léo lên suy nghĩ có khi nào tên đó bắt nạt đứa em yêu dấu của y không. Bỗng Sabito nhớ lại chuyện khác. Sáng hôm nay Sanemi hỏi quá trời về em của y luôn, tò mò nhiều đến nỗi mà y cũng bất ngờ. Sabito còn nhớ là tên đó đã cười khi nhắc về em của y nữa, là cười đó, cái kiểu cười kỳ kỳ mà y không biết nữa. Nhưng y chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi, có khi nào là Sanemi thấy em họ của y dễ thương quá nên bắt mất rồi giấu đi không.
Sabito nổi cơn đùng đùng, gọi nhanh một ly cà phê, rút ví trả tiền gọn lẹ rồi phóng lại phía thằng bạn. Trong đầu y thì, cái gì có lỗi đổ lỗi lên bạn thân trước.
Sabito vừa phóng lại, y lập tức đập thẳng một cú vào đầu Sanemi, chắc là cũng hơi thốn. Sanemi đang yên đang lành bị đánh, tự nhiên cũng bực, y ôm cái đầu đau đớn rít lên:
"Cái tên điên này, chào hỏi bạn bè sau khi đi trễ như vậy đó hả?"
Sabito nghe thì chột dạ, trễ là do phải ghé sang một tiệm bán cá hồi hầm củ cải mua cho Giyuu một phần. Nhưng mà bỏ qua đi, lỗi lầm y tính sau. Sabito chỉ thẳng mặt Sanemi, mặt y nhăn như uống phải một ly cốt chanh không miếng đường, y mắng:
"Mi giấu em họ của bổn thiếu gia ở đâu!!! Trả đâyyyyyy!"
Sanemi nghe mà ngớ người, em họ của y là ai hắn còn chưa biết. Giấu kiểu gì, tại sao phải giấu, có gì đặc biệt để giấu? Sanemi nào biết người mà hắn nói không biết, lại chính là cái người mà hắn yêu thích. Hắn nổi điên quát lại:
"Có gặp đâu mà biết, mà giấu để làm gì, điên à??"
"Gì không biết! Mặc kệ, trả em ấy đây!!!"
Sanemi nổi hắc tuyến vì cái sự ngu ngơ của thằng bạn đụng nóc. Thế là giữa quán hai người bọn họ đấu khẩu với nhau.
Còn Mitsuri thì sao?
Lúc Sabito vừa vụt đi, Giyuu ló đầu từ đâu ra, trên tay cầm túi giấy, nhìn Mitsuri với đôi mắt tội nghiệp. Cậu thập thò trong tấm màn che ngăn giữa bếp và không gian chính của quán. Giọng nói đáng thương:
"Giúp tớ với..."...
Mitsuri nghe thế thì lo lắng vội chạy vào, đâu có thấy được cảnh gà bay chó sủa của hai sinh viên đại học kia. Giyuu đứng khép nép trong bàn bếp, tay day day cái túi giấy. Mitsuri thắc mắc:
"Giyuu sao thế? Đây là gì? Giyuu tặng ai sao?"
Giyuu hơi đỏ mặt, cậu ngập ngừng giây lát. Bây giờ mở lời nói sao đây nhỉ, Mitsuri chơi thân với cậu từ hồi cấp ba lận, biết gia đình cậu. Cậu sợ cô nói với gia đình lắm, mặc dù không biết họ phản ứng thế nào, cơ mà Giyuu vẫn lo. Mitsuri an ủi cậu, Giyuu mới lấy can đảm nói ra:
"Cậu đừng nói ai nhé, tớ muốn trả lại áo cho anh Alpha tóc trắng lúc nãy..."
Mitsuri cứng người, trong đầu cô đang tải dữ liệu xuống, thông tin hơi nhiều để cô từ từ thì mới hiểu hết được. Mitsuri nhìn Giyuu vừa nói vừa đỏ mặt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng cô. Bỗng cô như hiểu ra điều gì đó, đưa tay che miệng, cô nói:
"Đó là tiền bối đã cho cậu mượn áo, và... LÀ NGƯỜI GIYUU THÍCH HẢ!!!" Mitsuri dường như hét toáng lên.
Giyuu vội xông tới bịt miệng cô nàng lại, cậu đưa ngón trỏ ra hiệu cho cô nói bé thôi. Cậu ngại lắm, Giyuu sắp chảy như một viên kẹo đường rồi, ai đó cứu Giyuu với. Bên ngoài um sùm trời mây do hai tên dở dở ương ương cãi nhau. Rất may là chỉ có hai nhân viên trực ca là Giyuu và Mitsuri, cũng chẳng có ai trong quán để mà chú ý đến cái câu chuyện lông gà vỏ tỏi của hai tên đó cả.
Mitsuri vỗ vai cậu, đưa ngón cái lên. Cô nàng khuyến khích:
"Không sao đâu, Giyuu cứ đi đi..."
Nói thế thôi chứ cậu do dự lắm, vì từ nãy đến giờ cậu toàn làm chuyện ngu ngốc trước mặt người ta, lỡ anh ấy thấy rồi đánh giá cậu thì sao. Nhưng Giyuu đâu có biết người ta thích muốn chết đi được. Mitsuri vỗ vai cậu, cô bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nên Giyuu tự tin bước ra.
Câu chuyện cãi nhau của Sabito và Sanemi đã dừng lại, vì y đã nhận cuộc gọi từ chị của Giyuu nên y đã ra khỏi quán tìm một góc yên tĩnh để nghe máy. Sabito vừa rời đi thì Giyuu bước ra. Cậu rón rén bước lại phía Sanemi, túi giấy đựng áo giấu phía sau lưng. Đứng bên cạnh Sanemi, Giyuu do dự một lát rồi mới nói:
"Tiền bối ơi..."
Sanemi nghe giọng nói mềm mại và mùi hương sữa nhè nhẹ thì lặp tức chuyển hướng chú ý, cơn tức dịu lại, hắn nói:
"Ơi, anh nghe."
Giyuu đỏ mặt đứng đó không biết làm gì bây giờ, muốn đưa mà cũng không muốn đưa. Áo này có mùi rượu rất thơm, Giyuu không biết uống rượu, nhưng cậu lại thích mùi trên áo này. Sanemi thấy cậu đứng im không nói gì, mặt mày hơi đỏ thì hắn hỏi lại:
"Em sao vậy?"
Bỗng Giyuu đưa cái túi giấy ra, Sanemi giật mình một cái. Hắn quan sát nét mặt đỏ như một quả cà chưa chín của Giyuu, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu. Sanemi bật cười khe khẽ, cậu nhìn đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Sanemi quan sát một lúc, hắn hỏi lại:
"Áo anh à?"
Giyuu gật đầu lia lia thay vì trả lời, Sanemi mỉm cười, hắn thích cái vẻ ngại ngùng mà dễ thương này ghê. Sanemi đứng ra khỏi chỗ ngồi, hắn đứng đối diện với Giyuu, đưa tay cầm lấy cái túi muốn lấy lại. Nhưng Sanemi kéo kéo cái túi thì cậu không có buông, hắn ngẫm nghĩ giờ mà trêu chút có bị ghét không. Nhưng không trêu thì tiếc lắm, nhìn đáng yêu như vậy mà.
"Không muốn trả anh sao? Muốn giữ lại à?"
Giyuu đỏ mặt không nói gì, nhưng cậu hoảng hốt buông cái túi ra ngay. Sanemi thấy thế thì bật cười, Giyuu ngại lắm rồi. Hắn có thể ngửi được một mùi sữa ngọt nhẹ đang tỏa ra một cách run rẩy và đứt đoạn vì lo lắng. Sanemi xoa đầu cậu, hắn nói:
"Nếu em muốn giữ thì anh tặng em."
Giyuu mở to mắt, giờ nói sao ta? Nói muốn có được không? Nhưng mà làm vậy thì có mất giá quá hay không? Vì bối rối quá, mà còn nghe ra được ý trêu đùa trong lời nói của Sanemi nữa, Giyuu dúi cái túi thật mạnh vào người hắn rồi co chân chạy mất. Sanemi đứng đực ở đó, nhìn em bé bỏ chạy mà phì cười. Thôi không trêu nữa, nếu người ta khóc thì hắn bị ghét mất.
Sanemi ngồi xuống trở lại, hắn mở túi giấy. Bên trong có một miếng giấy nhỏ, trên đó ghi nắn nót dòng chữ "Cảm ơn tiền bối Shinazugawa". Còn có hai viên kẹo sữa bên trong nữa. Sanemi không thích đồ ngọt nhưng lại không giải thích được vì sao mình bóc một viên kẹo rồi đưa vào miệng. Cái áo của hắn có gì đó không đúng, hình như là sạch hơn lúc hắn đưa cho cậu, và còn nữa là bên cạnh mùi rượu vang có mùi như sữa tươi vậy.
Bỗng Sanemi đứng người, vị sữa trong khoang miệng của hắn ngày một rõ ràng, ngọt và béo thơm. Sanemi không thích đồ ngọt mà cũng thấy viên kẹo này ngon. Một lúc sau hắn chống tay lên bàn giả vờ đang tập trung vào bài luận, nhưng lúc sau lại dừng việc, đưa tay che mặt đang nóng dần lên, kẹo sữa thì ra cũng làm nóng trong người. Giọng Sanemi nhỏ như thì thầm, đủ hắn nghe:
"Dễ thương quá."
Sabito trở lại, thấy tên điên kia vừa cười vừa ngại. Y thốt lên hai chữ:
"Đồ điên."
Rồi y chú ý đến trên bàn có một viên kẹo sữa, và một vỏ kẹo đã bóc. Y thắc mắc rằng người này không thích đồ ngọt, sao lại ăn kẹo, còn là vừa ăn vừa tận hưởng rất vui vẻ nữa chứ. Thôi kệ đi, vì y thường chửi hắn điên, nên có thể Sanemi điên thật rồi. Sabito chìa tay ra, y nói:
"Cho một viên coi!"
Sanemi đang vui thì bỗng mất hứng, hắn nhìn y rồi thả nhẹ một câu:
"Cút."
Làm Sabito cay cú, xém nữa là lại đánh nhau giữa quán. Sabito mở máy tính an vị ngồi viết luận, bỗng y thấy từ quầy có thanh niên bước ra. Y hét gọi tên:
"Giyuu ơi!!!"
Giọng nói lớn làm Giyuu giật mình, cậu nhìn về phía người gọi. Bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh buốt, rồi cậu nói:
"Anh họ!?"
Chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com