8. Anh hẹn em
Giyuu vừa tắm xong, cậu ngồi trên giường lau khô tóc. Cả người Giyuu toát ra hương thơm nhè nhẹ của sữa và mùi như em bé. Da của cậu nhạy cảm dễ bị kích ứng, nên Tsutako đã mua cho cậu một mớ đồ dùng cho trẻ em. Mấy lần trước Giyuu dùng đều thấy ngại nhưng sau này thì cũng quen rồi.
Phòng Giyuu có bốn người, đều là Omega và Beta, nhưng ba người còn lại đã đưa nhau đi ăn rồi, chỉ có Giyuu ở lại. Đơn giản vì Giyuu thích ở lại nghỉ ngơi mà thôi. Giyuu không ngừng suy nghĩ về những lời mà Sanemi nói, cậu không hiểu được ý của hắn. Đã vài ngày trôi qua kể từ cái hôm Sanemi đưa Giyuu về rồi, hôm đó cậu cảm thấy rất vui, trái tim cậu như nhảy nhót vì sung sướng.
Giyuu muốn đáp trả lại những ly latte mà Sanemi tặng nhưng không biết làm thế nào bây giờ. Trên đời này có sữa mà dễ thương hay sao, Giyuu thật sự chẳng hiểu. Bỗng Giyuu nhìn thấy ở góc giường nơi mà cậu giấu cuốn sách "101 cách yêu" của Mitsuri đưa cho. Giyuu tò mò, rất muốn mở ra xem biết đâu sẽ có cách giúp cậu tiến gần hơn với người mình thích, nhưng làm vậy thì ngại lắm.
Giyuu ngồi phía bên đây mép giường, cuốn sách phía bên kia. Cậu cứ vươn người đến muốn lấy rồi lại rụt người về. Cứ như vậy được mười phút hơn rồi. Cuối cùng Giyuu trùm chăn, sáng đèn và dò từng dòng trong cuốn sách như kẻ trộm. Cậu đọc một hồi, cũng không chú ý mình đã lật quá năm trang rồi, mỗi cách nó đề cập Giyuu đều đã từng có một lần vô tình với Sanemi. Như là giả vờ mượn đồ, vô tình gặp nhau, tạo sở thích chung, đi cùng nhau... Có làm hết thảy rồi.
Thậm chí còn xém hôn nhau, nghĩ đến lại đỏ mặt vì ngại, ngực nghẹn như muốn vỡ thôi. Giyuu vò đầu bứt tai vì không thấy tác dụng gì hết. Bỗng cậu chú ý đến dòng chữ:
Cách xx: Gửi tặng người ấy đồ ăn họ yêu thích.
Chú thích: Có thể gây ấn tượng mạnh về việc đảm đang và khéo tay của bạn, giúp bạn nhanh chóng được người ấy yêu thích và thành đôi.
Giyuu thầm nghĩ tặng đồ ăn có vẻ được đó, hắn thường tặng cậu những ly latte sữa, dạo gần đây còn hay gửi bánh dâu nữa cơ. Nếu đáp trả lại bằng một món gì đó thì cũng có lý do để giải thích cho đỡ ngại, thay vì nói thẳng là tặng hắn vì thích hắn.
Giyuu tung chăn, đứng dậy vứt sách vào góc giường. Cậu đi loanh quanh vui vẻ vì tìm được cách hay, sau đó lại ủ rũ như cũ. Vì cậu không khéo tay, không giỏi nấu ăn, cũng không biết hắn thích cái gì. Giyuu muốn òa khóc tại chỗ vì bất lực. Trách sao được vì được cưng như trứng mỏng, Giyuu đã xuống bếp bao giờ.
Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông với dòng chữ "chị gái Tsuta". Cậu với tay bắt lấy điện thoại, mở máy cho cuộc gọi của người chị thân mến. Tsutako cười hiền bên kia màn hình, vẫy tay với cậu:
"Em bé ơi!!!!"
Tsutako vừa cười vừa nói, và vẫy tay với cậu bên đầu máy bên kia. Giyuu nhìn thấy hình ảnh của chị trên máy, vui vẻ vẫy tay ngược lại, suy nghĩ rối bời lúc nãy bay mất. Cậu nhớ gia đình lắm luôn, lần đầu học xa như vậy. Chưa gì nhìn thấy chị đã muốn rơm rớm nước mắt rồi.
"Ôi chà! Bé Yuu khóc nhè vì nhớ nhà à?"
Cô cười một cách khoái chí khi nhìn em trai mình mềm mỏng như vậy, em bé dễ khóc và mong manh như thế này bảo sao gia đình cô giữ không kỹ cơ chứ.
Giyuu bị ghẹo vừa vui mà vừa thấy tủi, cảm thấy muốn về nhà quá đi mất. Tsutako quay lại vấn đề, cô hỏi Giyuu:
"Em nhập học cũng lâu rồi mà, chưa quen sao? Về nhà nhé?"
Giyuu lắc đầu nguầy nguậy từ chối, ở đây rất vui, cậu thật sự chỉ thấy nhớ nhà có xíu xiu thôi. Chắc cỡ nhớ chị là sẽ ôm gối rấm rứt khóc, nhớ nhà là sẽ trốn chỗ nào đó mà rưng rưng. Chỉ có xíu xiu như vậy thôi.
"Chị nhờ nhóc Sabito coi chừng em rồi, Giyuu phải ngoan đấy... Mặt em đỏ vậy, em bị sốt sao?"
Tsutako chú ý hôm nay mặt Giyuu đỏ hơn nhiều nha, như thể là vừa uống rượu xong vậy. Tsutako nào biết là do Giyuu nghĩ đến ai đó nên mặt mới đỏ như vừa đánh lửa. Cậu giật mình cố gắng giải thích:
"À, hả... Em chỉ là mới tắm nước nóng thôi... ừm nước nóng nên đỏ mặt..."
Tsutako dán mặt vào màn hình lúc lâu dò xét, còn Giyuu bên đây thì túa mồ hôi lạnh vì lo lắng, cầu mong chị không phát hiện mình khác thường. Lúc lâu sau Tsutako mỉm cười nói:
"Vậy tốt quá... Hẹn gặp em ở nhà vào chủ nhật tuần này nhé, chị phải soạn giáo án rồi, chị sẽ bảo mẹ hầm cá hồi cho em. Yêu em bé!!"
"Em biết rồi..."
Giyuu thở phào, tạm biệt chị. Cậu đặt máy xuống giường, không thèm nhìn màn hình lấy một cái. Cậu quay lại với suy nghĩ cũ về Sanemi nhưng chưa kịp thì nghe tiếng gõ cửa. Bạn cùng phòng có chìa khóa chắc chắn sẽ không gõ cửa, cũng không về sớm như này. Nếu là Sabito hay Mitsuri thì đã nghe tiếng gọi "Giyuu ơi" rồi. Ngẫm nghĩ xong cậu vẫn bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bóng hình cao lớn với mái tóc trắng và hương rượu vang nồng đậm. Cậu dường như hét toáng:
"TIỀN BỐI SHIN–"
"Suỵt!! Sao lần nào gặp anh em cũng vậy thế, anh đáng sợ lắm sao?"
Sanemi nhanh chóng bịt cái miệng xinh kia lại, Giyuu cứ như có công tắc vậy, lần nào gặp hắn là cậu hét lên. Sanemi nhiều lúc tự trách, hình như hắn dọa cậu lố tay thì phải, thật ra là do mèo nhỏ bị chột dạ khi đang nghĩ đến người ta mà người ấy lại xuất hiện thôi.
Sanemi buông tay ra, cậu lúc này mới ngập ngừng nói:
"E-em xin lỗi, anh đến đây... có việc gì ạ?"
Giyuu ngại ngùng hỏi, cậu cúi đầu không nhìn hắn, tay xinh day day phần gốc áo thun.
Sanemi gãi đầu, hắn quên mất tại sao mình đến đây rồi. Có lẽ là do vừa gặp Giyuu đã choáng, cậu thơm mùi như em bé vậy, hình như mới tắm xong, tóc còn hơi ướt nhẹ có lẽ lau và sấy chưa kỹ, da dẻ nhìn mịn màng hơn bình thường còn óng ánh lớp nước nữa. Giống như một em bé thật thụ vậy.
Sanemi ho nhẹ lấy lại bình tĩnh trước khi suy nghĩ đi xa, hắn nói với cậu:
"Có một quán ăn mới mở gần trường... Em đi cùng anh không?"
Giyuu ngớ người giây lát. Sanemi chạy từ khu ký túc xá của Alpha nam đến đây, chỉ để mời cậu đi ăn cùng. Thay vì đó hắn có thể mời Sabito đi ăn, nếu không muốn ăn một mình. Sanemi thấy cậu đứng hình, hắn tiếp tục giải thích:
"Xin lỗi, đột ngột quá..."
Giyuu lập tức lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu ý nói không phải, chưa kịp nói gì thì Sanemi giải thích thêm:
"Anh có mời Sabito... nhưng nó bận quá, anh không thích ăn một mình... Lúc này chỉ nhớ đến em..."
Giyuu ngay lập tức đỏ mặt. "Chỉ nhớ đến em" cậu ngất mất, nghe như đang thủ thỉ tâm tình với cậu vậy. Giyuu muốn nhảy dựng lên trong lòng. Lời nói của Sanemi chỉ đúng có mỗi câu đấy.
Nếu Sabito ở đây, y thề rằng y chưa nghe Sanemi rủ lần nào. Hắn ầm ầm bật người khỏi giường, khoác áo rời đi. Y có bận đâu, y đang vất vưởng như con cá chết tại phòng ký túc xá với hộp cơm vừa mua này. Nếu bạn bè của Sanemi có ở đó họ sẽ ầm ầm lên, vì mỗi lần họ mời Sanemi đi ăn cùng, hắn đều từ chối. Sanemi lúc nào cũng thích ăn một mình, cùng lắm thì kéo thêm Sabito theo.
Lời nói dối trắng trợn nhưng Giyuu thì không hoài nghi tí nào, cậu chìm vào mộng tưởng đẹp đẽ rồi. Sanemi thấy cậu do dự, hắn lên tiếng giải thích lần nữa:
"Cũng gần trường thôi, chỉ mới sáu giờ, chín giờ mới đóng cửa ký túc xá... Nên em có thể đi cùng anh không?"
Hồi lâu Giyuu mới gật đầu đồng ý, dù sao cậu vẫn chưa ăn gì. Ký túc xá tận chín giờ tối mới đóng cửa, cậu sẽ đi cùng hắn. Giyuu bảo hắn đợi cậu, cậu cầm lấy áo khoác và điện thoại.
Khi Giyuu vừa quay vào, Sanemi tựa lưng vào tường, hắn thở phào và thì thầm với chính mình bằng giọng khàn khàn:
"Cũng có tác dụng..."
Giyuu cùng Sanemi đến trước một quán ăn cách ký túc xá của bọn họ tầm mười phút đi bộ nếu họ đi nhanh. Nó nằm khuất trong một con hẻm, nhưng ánh đèn vàng bên trong thì lại rất ấm áp. Sanemi đưa Giyuu vào một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hẻm. Hắn lịch sự kéo ghế cho cậu như thể họ đang có buổi hẹn hò đầu tiên.
Sanemi chẳng hỏi Giyuu ăn gì nhưng hắn trực tiếp gọi một phần cá hồi hầm củ cải. Giyuu hơi nhướng mày, cậu thắc mắc hỏi hắn:
"Làm sao anh biết?"
Xem như cậu thừa nhận là mình rất thích món cá hồi hầm củ cải, nhưng không trắng trợn đến mức Sanemi cũng biết được. Sanemi lấp liếm giải thích, hắn thề với bản thân từ lúc gặp Giyuu thì tần suất nói dối của hắn tăng đột biến. Hắn nghĩ rằng mình mà đi lừa đảo có khi thành công thật.
"À, ờ... Anh thấy Sabito hay mua cho em..."
Cái này cũng có phần thật. Mỗi lần Sabito về trễ, khi Sanemi hỏi, y đều nói là phải ghé mua cá hồi hầm củ cải cho Giyuu. Và lần ở quán cà phê nữa, Sanemi thấy y đưa cho cậu một hộp đồ ăn có hình hiệu của một tiệm bán cá hồi hầm khá có tiếng. Hắn không ngốc nên hắn có thể đoán được. Và do Sanemi để tâm đến Giyuu nên mọi thứ về cậu hắn đều để ý, cả cách mắt của cậu sẽ đảo liên tục khi nói dối nữa.
Một việc nữa Sanemi không nói ra, là hắn hỏi Sabito. Đó là việc ngu ngốc, nhưng tiện lợi và đúng đắn nhất. Sabito giữ Giyuu rất kỹ, hỏi đến là hắn bị lườm cháy mặt ngay. Sabito thậm chí đã cầm dao gọt hoa quả đứng cạnh giường hắn nửa đêm để tra hỏi hắn có ý gì với Giyuu. Nhớ lại Sanemi còn rợn người, không biết sau này y biết Sanemi có ý với Giyuu, Sabito sẽ như thế nào nữa.
Lần ở quán cà phê, nếu không nhờ cô nàng tóc hồng cứu giúp, có lẽ Sabito cũng đã phát hiện có vấn đề giữa hắn và Giyuu. Nhưng Sabito thì không phải một tên dùng đầu để chứa nước, y sớm đã nhận ra điều bất thường. Nhưng vì sao y không cản thì Sanemi không hề biết.
Sanemi thở một hơi thoát khỏi suy nghĩ, rồi hắn nhìn Giyuu đang ngồi đối diện. Cốc nước đó cậu đã uống từ lúc nãy đến giờ rồi, cứ giữ chặt trên tay và nhấp môi từng hớp một, vùi đầu vào cái ly nước đó. Uống nhiều nước lúc này thì lát ăn xong sẽ buồn nôn lắm, Sanemi lo lắng trong lòng. Giyuu như đang né tránh hắn vậy, một cách thẹn thùng đáng yêu. Và hắn thì cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu như thế.
Sanemi đâu biết, vì hắn nhìn nên Giyuu mới ngại ngùng giấu mình như thế. Cho đến khi món ăn được bê ra, Giyuu lúc này mới hoàn hồn. Có người mình thích ở đây mà phấn khíc quá thì khó coi lắm, nhưng đó là cá hồi hầm củ cải. Giyuu lập tức quên mất sự e ngại của mình lúc nãy, cậu bỗng chốc hóa thành một con mèo con với bát sữa thơm. Kể cả mùi tin tức tố sữa tươi cũng tỏa ra nhè nhẹ.
Giyuu cười tít mắt, vui như một đứa trẻ, tận hưởng món ăn một cách ngon lành, đôi khi ăn còn hơi quắn quéo vì nó hợp vị nữa. Sanemi vừa ăn vừa nhìn, hắn mỉm cười vì Giyuu nhìn rất dễ thương.
Sanemi lặng lẽ, trong lúc cậu không chú ý, hắn để điện thoại lưu lại tấm ảnh lúc cậu đang ăn cùng hắn. Lưu lại đôi mắt cong vút vui vẻ kia, và đôi môi anh đào chúm chím nhai thức ăn. Không một ánh flash, không một tiếng động, tấm hình được lưu vào.
"Em thích đến vậy sao?" Sanemi bỗng nói.
Giyuu giật mình khỏi sự hạnh phúc, cậu nhận ra mình lại như vậy nữa rồi. Lại vô tư khi ăn món cá hồi yêu thích, bình thường thì ai cũng quen với cậu nên Giyuu cảm thấy không sao. Nhưng đây là Sanemi đấy, là Sanemi. Cậu biết làm sao đây, cậu ngại chết mất.
Giyuu vội rút giấy lau miệng, cuống quýt lên như bị đạp phải đuôi. Sanemi bỗng bật cười, Giyuu ngại đỏ mặt, cậu nói với hắn giọng còn hơi trách:
"Sao anh lại cười!!"
"Haha... Anh xin lỗi, nhìn em như một con mèo bị bắt trộm ăn vụn vậy."
Sanemi đáp, trong khi vẫn còn đang cười.
"Không phải mà..."
Giyuu đáp với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ bởi lời trêu ghẹo của hắn. Sanemi cứ trêu cậu như thế này thì Giyuu chết mất thôi, nhưng Giyuu cũng thích lắm, cảm giác như Sanemi để tâm đến cậu vậy.
"Nếu em thích vậy thì mỗi ngày cùng anh đến đây ăn có được không?"
Giyuu mở to mắt vì bất ngờ, trong thâm tâm hạnh phúc đến nhường nào vì lời mời của Sanemi. Cậu đồng ý với hắn, và không biết Giyuu có nghe được hay không, nhưng Sanemi đã thở phào khi thấy cậu đồng ý.
Đi ăn cùng Sanemi rất vui, cậu khẳng định, chỉ đơn giản là ăn và nói chuyện bình thường nhưng Giyuu thích nó. Sanemi làm cậu thấy rất thoải mái, hắn luôn có hương rượu vang, cảm giác rất ấm áp và có phần cháy bỏng như tâm hồn đang yêu vậy. Sanemi chìa điện thoại của hắn cho cậu, hắn bảo:
"Thế cho anh xin liên lạc của em nhé? Hậu bối Tomioka..."
Trời ơi ngất chết Giyuu, tim đập thình thịch thế này, muốn bốc hỏa quá đi.
---------------------------------------
Thất tình buồn như bún thiu vậy mà ngồi viết fic tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com