Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, và Chúa quỷ Kibutsuji Muzan bị hạ gục. Ánh sáng bình minh rực rỡ cuối cùng lan tỏa, xua tan bóng tối bao lâu nay phủ lên thế gian.

Nhưng dù chiến thắng đã thuộc về loài người, nỗi đau vẫn còn đó – quá nhiều mất mát, sự hi sinh của mọi người vẫn còn in đậm sâu trong trái tim những người còn sống.

.

.

.

Tomioka Giyuu – Thủy trụ đương nhiệm chết ở độ tuổi 25.

Dấu ấn diệt quỷ hiện trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng, đang dần thiêu đốt từng giọt sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể anh.

Thật đau a...

Vết máu vẫn còn in hằn trên môi sau cơn ho đến giờ bất. Dù biết trước ngày hôm nay mình sẽ ra đi, lòng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối...

Anh còn mong muốn nhìn thấy Sanemi lần cuối, nhưng có lẽ điều đó là không thể.

Xin lỗi, Sanemi... năm nay không thể cùng cậu đi ngắm hoa anh đào được rồi...

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy xót xa, giá như mà anh có thể trở lại quá khứ để thay đổi tất cả...

Chị Tsutako...

Sabito–

Em đến gặp mọi người rồi đây.

Trước khi chìm vào bóng tối, hình như anh đã nghe thấy ai đó gọi tên mình...

***

Khi tỉnh dậy, Tomioka Giyuu nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh tại Điệp phủ, trí nhớ dừng lại ở khoảnh khắc anh kiệt sức và ngất đi ngay sau khi giết con quỷ.

Lúc này, Trùng trụ Kochou Shinobu bước vào phòng nhìn anh nằm trên giường: " Ara~ Anh tỉnh rồi sao? " cô cười nhạt, " Tomioka-san nên cảm thấy mình may mắn khi ngất đi còn có người đưa về đây. "

Tomioka Giyuu hơi nhíu mày im lặng: " ... "

Kochou Shinobu thấy vậy thì mỉm cười nói: " Anh cứ im lặng như vậy thì người khác sẽ không biết anh nghĩ gì đâu đó. ", " Còn rất dễ bị chán ghét nữa. "

Tomioka Giyuu mím môi: " Tôi không có bị ghét... "

Kochou Shinobu đối với Tomioka cười nhạt: " Ara, ara~ Tomioka-san như vậy thì càng bị mọi người ghét hơn á nha. "

Tomioka Giyuu: " ... "

Kochou Shinobu đành nói sang chuyện khác: " Nếu không phải nhờ Shinazugawa-san bắt gặp anh đang bất tỉnh ngoài kia thì giờ có lẽ đã có tin đồn trụ cột ngã xuống rồi. "

Tưởng chừng sẽ nhận lại là sự im lặng của Thủy trụ, " Tôi biết rồi... ", " Tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy. ", Kochou sững sốt song chỉ mỉm cười: " Anh biết vậy là tốt rồi, nhưng... "

" Có chuyện gì thì đừng có mà nghẹn trong lòng, bị thương thì cũng phải đến Điệp phủ. "

" Điệp phủ có gì đáng sợ lắm sao mà anh Tomioka không chịu đến vậy? " Kochou Shinobu “hiền lành ” mỉm cười.

Tomioka Giyuu lúc này chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh, " Kochou, tôi... "

" Đừng có nói với tôi rằng bây giờ anh ổn, hãy nằm đây mà nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ cho người giám sát anh, nếu mà anh ra khỏi Điệp phủ nửa bước thì anh hiểu rồi chứ? " Nói rồi Kochou bước ra khỏi phòng để lại mình anh ngơ ngác.

Tomioka Giyuu nhìn bóng lưng rời đi của Kochou mà bất giác thở dài lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ: Có lẽ mình đã gây thêm phiền phức cho Kochou.

Nên rời đi thôi.

Nhưng...

Cô ấy sẽ lại mắng mình mất.

Anh lại chìm vào suy nghĩ của mình mà suy tư: Có lẽ nên ở lại đây một đêm.

.

.

.

Trùng trụ Kochou Shinobu sau khi thấy Tomioka tỉnh dậy thì đi đến phủ của chúa công báo cáo.

Trên đường đi ngang qua phủ thì thấy các trụ cột đang tụ tập một góc mà trò chuyện.

Thấy Kochou Shinobu thì họ kéo cô lại dò hỏi chuyện của Thủy trụ.

" Về Tomioka-san sao? Anh ta tỉnh rồi, tôi đang trên đường đi báo với chúa công đây. "

Chàng trai với tóc màu vàng rực và đuôi tóc màu đỏ như ngọn lửa – Viêm trụ Rengoku Kyoujurou lên tiếng: " Nếu anh ấy tỉnh rồi thì tốt quá! Tôi có thể đến thăm ấy được chứ? "

Được cái gật đầu từ Kochou thì Rengoku Kyoujurou rất vui mừng mà nghĩ: Sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ đến thăm anh ấy.

" Thế là cậu ta cuối cùng cũng chỉ tỉnh rồi à? Lúc cậu ta được đưa về nhìn trong tàn chẳng hào nhoáng một chút gì hết. " người nói là người có đôi mắt đỏ rực và trên trán có vải ruy băng màu đen kèm theo những viên đá quý lấp lánh – Âm trụ Uzui Tengen.

" May quá! Tomioka-san rốt cuộc cũng tỉnh rồi làm chị và mọi người lo chết mất! " đến từ Luyến trụ Kanroji Mitsuri.

Cảm giác được nguy cơ Xà trụ Iguro Obanai đen mặt: Sao tên đó không chết đi luôn cho rồi!

Như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân Kaburamaru thè lưỡi ra như trấn an.

Với khuôn mặt đầy sẹo của mình Phong trụ Shinazugawa Sanemi nóng nảy nói: " Hừ! Tỉnh rồi thì tốt, tên đó coi bộ cũng sống dai lắm. "

Khác với không khí bên đây Hà trụ Tokitou Muichirou đứng lặng lẽ một bên nhìn trên bầu trời: Đám mây trên trời có hình dạng gì nhỉ?

Nham trụ Himejima Gyoumei chắp tay, hai hàng lệ chảy ra: " A di đà phật! Thật tốt khi cậu ấy đã tỉnh dậy. "

Kochou Shinobu chỉ mỉm cười: " Nếu mọi người không còn việc gì để hỏi nữa thì tôi đi báo cáo với chúa công. " Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người mà đi đến phủ của chúa công.

.

.

.

" Giyuu-san!! Nghe bảo anh bị thương, bây giờ anh đã ổn rồi chứ? "

" Nửa này nửa nọ! Không sao chứ? Nếu ổn rồi thì quyết đấu với lão trư ta đi!! "

" Má đồ điên! cậu muốn bà chị khó ưa kia đến lôi cậu đi hả!? Cái thằng đầu heo ngốc nghếch này!! "

" Cậu có ý kiến gì với lão đây hả!? Tên kia hãy quyết đấu một trận đi! "

" Ai mà muốn quyết đấu với cậu chứ hả!? Tanjirou, cậu mau ngăn tên điên này lại đi!! "

Cái tình cảnh gì đang xảy ra ở đây vậy? Thủy trụ ngơ ngác, Tomioka Giyuu hoang mang??

Có ai nói cho anh biết là có chuyện gì được không, mới ngủ một giấc tỉnh dậy mà có ba đứa nhào lại chỗ anh nói đủ điều.

Sư đệ Tanjirou thì anh nhớ mặt, nhưng hai đứa ồn ào kế bên là nữa là sao vậy? Tụi nó không biết là rất ồn sao? Tomioka bất lực mà anh không nói được.

Như cảm nhận được sự bất lực từ sư huynh của mình Kamado Tanjirou vội vàng ngăn hai thằng bạn sắp đánh nhau của mình lại: " Hai cậu thôi đi mà! Anh Giyuu đang bị thương mà, chúng ta như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho anh ấy đó. "

Đúng lúc này Trùng trụ Kochou Shinobu cũng quay trở lại, đằng sau cô là các trụ cột khác.

" Ái chà~ Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ta? " Trán Kochou nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn mỉm cười nhìn vào trong phòng.

Tanjirou, Inosuke, Zenitsu: !!!

Thấy Kochou trở lại, Tomioka Giyuu bỗng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thấy cái đám tụi Tanjirou, Shinazugawa lên cơn bực tức không rõ lý do: " Tụi mày làm cái quái gì ồn ào dữ vậy hả!? Tụi mày chán sống à!! "

" Em chào chị Shinobu với mọi người ạ! Anh chị đến thăm Giyuu-san đúng không ạ? " Tanjirou không mảy may sợ hãi trước cảnh tượng này mà còn tỏ ra rất bình thường mà chào hỏi.

Mồ hôi trên trán Agatsuma Zenitsu túa ra, khóc cũng không dám mà như gặp quỷ nhìn thằng bạn mình, sao mặt nó tỉnh bơ dữ vậy!? Đó là ông kẹ của Sát Quỷ Đoàn đó!!

Nhận ra đây là trụ cột Hashibira Inosuke không ngần ngại mà đưa ra lời thách đấu với Phong trụ: " Nè tên mặt sẹo nhìn ngươi cũng mạnh đấu với lão trư ta đi! "

Shinazugawa Sanemi khựng lại, mạch máu trên cơ thể dần hiện lên, thái dương giật giật, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Hashibira Inosuke.

Trước khi cơn giận của Shinazugawa Sanemi bùng nổ thì Tanjirou và Zenitsu vội ngăn thằng bạn của mình lại.

" Inosuke, đừng như vậy!! " Kamado Tanjirou vội kéo chặt một bên tay Inosuke lại.

Agatsuma Zenitsu cũng ôm chặt cánh tay còn lại của Inosuke, " Cậu điên hả!? Muốn chết thì đừng lôi theo bọn tớ chứ!! "

Hashibira Inosuke vùng vẫy, " Buông ra! ta còn chưa bắt đầu mà!! "

Tiếng bẻ cổ khớp tay vang lên răng rắc, khí thế bức trên người Shinazugawa Sanemi tràn ra rõ ràng, " Muốn đánh nhau đúng chứ? Được thôi, tao chiều! "

Nhưng đúng lúc bầu không khí như ngọn gió đang dần ập xuống, Kochou Shinobu xuất hiện phía sau Shinazugawa mũi kim trên tay gần như đâm vào người Sanemi, " Ara~ Shinazugawa-san anh đang muốn làm gì đấy? "

Giọng nói Kochou vang lên nhẹ nhàng như gió xuân nhưng cảm giác lạnh lẽo chảy dọc theo sóng lưng làm cho cơ thể Shinazugawa căng cứng, " Anh đừng có mà gây rắc rối ở trong phủ của tôi chứ? Anh làm tôi rất là không vui đấy. "

" Tôi biết rồi... Cô có thể bỏ cây kim ra khỏi người tôi trước được không? " Mắt anh giật giật, gân xanh ở cổ gần như nổi lên dù rất tức giận nhưng Shinazugawa Sanemi vẫn cố kìm nén lại cơn giận của mình, không phải vì sợ, mà vì hắn biết nếu gây chuyện ở Điệp phủ thì hắn phải chuốc hoạ vào người.

Ánh mắt hắn khẽ liếc sang người kế bên, pha lẫn chút cảnh giác, " Tch... Tôi không có gây chuyện, tôi chỉ là... muốn dạy dỗ thằng nhóc láo toét đó một bài học thôi. "

Kochou Shinobu mỉm cười thu lại cây kim, " Anh biết vậy là tốt rồi. " cô liếc mắt sang ba đứa nhóc dịu dàng nói: " Nếu mấy đứa thăm Tomioka-san xong rồi thì có thể rời đi. "

Như nghe được hiệu lệnh, ba người vội vàng rời đi, lúc đi Kamado Tanjirou còn quay lại nói với Tomioka: " Em sẽ tới thăm anh vào lần sau ạ! "

Sau khi ba đứa nhóc rời khỏi thì mấy trụ còn lại cũng bước vào.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không ai mở lời trước.

Tomioka Giyuu khẽ đánh mắt qua các trụ rồi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: " Chào... "

Vừa mở miệng phá vỡ sự im lặng, anh lập tức bị bao vây bởi vô số câu hỏi dồn dập, đến mức choáng cả người.

" Nè Tomioka-san, anh khoẻ rồi chư? Nghe tin anh tỉnh rồi làm tôi vui lắm đó! "

" Anh tỉnh rồi... À, tính nói gì mà em quên mất tiêu rồi... Chắc không quan trọng lắm. " Tokitou Muichirou nghiêng đầu nhìn anh.

" Anh Tomioka, em có làm bánh mang đến cho anh nè, anh mau khoẻ lại nha! "

Làm bánh? Xà trụ Iguro Obanai trừng mắt nhìn về phía Tomioka Giyuu, nó làm sao dám để Kanroji làm bánh cho vậy?!

Con bạch xà trên cổ Kaburamaru thấy chủ nhân như vậy cũng thè lưỡi về phía anh.

Tomioka Giyuu thấy vậy thì rất hoang mang, mình đâu có nói gì đâu, sao Iguro có vẻ rất không vui...

Đáp lại cái nhìn của Tomioka Giyuu là cái ánh mắt bất thiện của Xà trụ, " Hừ! Chưa chết là được. "

Luyến trụ Kanroji Mitsuri nghe vậy thì nghĩ, Iguro-san coi bộ rất quan tâm đến anh Tomioka nha, thật tốt!

" Cậu bây giờ nhìn không hào nhoáng chút nào đâu Tomioka. "

Himejima Gyoumei chắp tay rơi lệ, " Thật mừng khi thấy cậu đã khoẻ mạnh. "

Kochou Shinobu: " Nhìn Tomioka-san bây giờ rất có tinh thần chắc cũng đã khoẻ rồi, anh nhớ đừng có làm việc quá sức nữa đấy. "

" ... " Với lời Kochou nói anh chỉ đáp lại bằng cách gật đầu.

" Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi không nhớ rằng anh đã trúng huyết quỷ thuật nào mà làm mất giọng nói đâu, Tomioka-san. " Trùng trụ mỉm cười nhìn anh.

Sau khi Kochou dứt lời thì người im lặng nãy giờ Shinazugawa Sanemi lên tiếng, " Hừ! Có phải mày khinh thường tụi tao nên mới không nói chuyện không? Nói gì đi chứ Tomioka?! "

" Tôi... " Chưa đợi anh nói hết, Shinazugawa Sanemi đã cắt ngang, " Tao biết mày không coi tụi tao ra gì, nhưng mà mọi người đều có lòng đến thăm mày, phản ứng của mày bây giờ là sao hả?! "

Có phải mình nói gì sai không? Tomioka Giyuu ngơ ngác, nhưng mình chưa nói gì mà... Sao cậu ấy lại nghĩ như vậy?

Có phải mình nên xin lỗi không...

" Xin lỗi... " Tomioka Giyuu mím môi.

Cái này càng làm cho Shinazugawa Sanemi tức điên lên, " Ý mày là gì hả?!! Không nói lời nào rồi lại xin lỗi là sao?! Mày khinh thường tụi tao đến vậy sao? "

" Không phải... " trước khi có chuyện gì xảy ra Kochou Shinobu đã xen lời, " Được rồi, mọi người ra ngoài nhé? Tôi còn có chuyện nói với Tomioka-san. "

Chưa đợi Phong trụ nói gì thêm Kochou đã ra hiệu cho Nham trụ và Âm trụ kéo hắn đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Kochou Shinobu và anh.

Bàn tay anh bất giác xiết chặt góc áo, mím môi hỏi, " Có phải tôi nói gì sai rồi không? "

Trùng trụ nghe vậy chỉ mỉm cười, " Anh như vậy thật là làm cho mọi người chán ghét. "

Chưa đợi Tomioka Giyuu đáp lại, Kochou nói tiếp: " Mọi người đến thăm anh mà anh không nói gì hết như vậy thì họ rất buồn đó. "

" Nhưng tôi không biết nói gì với họ hết... " nghe vậy Kochou Shinobu chỉ thở dài, " Tôi biết mà, anh chỉ không giỏi giao tiếp thôi. "

" Anh có chuyện gì cũng không chịu nói với mọi người, cứ để mọi người hiểu lầm anh riết. "

" Tôi không biết nói sao với anh luôn. "

Tomioka Giyuu lúng túng hỏi: " Vậy có phải tôi đã làm gì sai nên Shinazugawa mới tức giận không? "

" Anh khờ thật đấy Tomioka. "

Tomioka Giyuu ngơ ngác nhìn Kochou.

" Không hiểu sao hồi đó tôi không nhận ra anh rất khờ nhỉ? " Cô dơ tay đỡ trán cười bất lực.

" ... " Kochou thật khó hiểu.

" Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi. " Không biết nói gì thêm với con người này nên Kochou đành rút lui.

" Tôi được rời đi rồi chứ? ", " Có thể, nhưng lần sau đừng để bản thân rơi vào tình trạng như bây giờ được chứ? "

Kochou Shinobu dặn dò thêm, " Nhớ bị thương thì đến Điệp phủ, đừng để tôi phải mời anh đến đây, Tomioka-san. "

Tomioka Giyuu gật đầu chắc chắn, nói thật anh không muốn để cô mời anh chút nào.

***

Ở Phủ của Chúa công.

" Giyuu này? Ta nghe nói con đã ngất đi và được đưa về Điệp phủ. " Chúa công Ubuyashiki Kagaya dịu dàng hỏi thăm, " Không biết con đã khoẻ chưa? "

Nghe ngài Chúa công hỏi mình, Tomioka Giyuu gật đầu, " Thưa người, con đã khoẻ rồi. "

" Nếu con đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. " Ngài mỉm cười.

" Giyuu, Sanemi. "

Cả hai nhìn nhau rồi đáp: " Dạ? "

Kagaya-sama nhìn hai trụ cột mà mình đã gọi đến mỉm cười nói: " Hai đứa chắc cũng biết ta gọi hai đứa đến là có việc. "

" Ở phía Đông Nam, có một ngôi làng ở đó, ta nghe báo rằng đã có rất nhiều người mất tích, nhiệm vụ lần này giao cho hai đứa được chứ? "

" Dạ rõ thưa người. ", " Rõ, thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó. "

.

.

.

Đến được ngôi làng là trời đã tối.

Nhiệm vụ lần này tại một ngôi làng tên là Yukitani, nơi đây rất nổi tiếng vì suối nước nóng, có rất nhiều du khách đến đây chỉ để du lịch.

Vì tiện cho nhiệm vụ lần này nên ngài chúa công đã sắp xếp người đặt sẵn phòng ở đây.

" Đây là thẻ phòng của hai ngài ạ! " Người nói là vị ẩn đã được sắp xếp tại đây để giao thẻ phòng và giới thiệu về nơi đây cho người nhận nhiệm vụ này.

" Nè mau nói đi! Ở đây đã xảy ra cái quái gì vậy hả!? " Shinazugawa Sanemi muốn nhanh làm xong cái nhiệm vụ này, hắn thật sự không muốn làm chung nhiệm vụ với cái tên mặt lạnh này đâu, nếu không phải ngài Chúa công đáng kính nhờ vả thì còn lâu hắn mới làm.

Ẩn vội vàng cúi đầu nói: " Nghe bảo khi đến mùa săn bắn mỗi năm một lần các thanh niên trai tráng lên núi rồi thì khi quay trở lại đã thiếu mất vài người... "

" Người dân đã kêu gọi người đi lên rồi chia nhau ra tìm kiếm nhưng không tìm thấy, họ cũng coi như những chàng trai này mất tích. "

" Hôm qua cũng mới đến mùa săn bắn, lần này thanh niên trai trẻ của làng đều lên núi săn bắn nhưng rồi đều mất tích hết, ở gần con sông gần làng họ tìm thấy xác của trai trong làng nhưng xác tìm thấy lại chỉ còn có phần trên! "

" Chính phủ không giúp được cho họ, nên họ đã nhờ vả đến chúng ta. "

Tomioka Giyuu nghe vậy nhàn nhạt hỏi: " Họ biết đến sự tồn tại của chúng ta sao? "

Ẩn nghe vậy vội đáp: " Họ hàng của trưởng làng có lẽ biết vì ông ấy từng được chúng ta giúp đỡ. "

" Đây là thông tin mà tôi tìm hiểu đến, nếu hai ngài không còn việc gì nữa thì tôi xin phép! " nói rồi ẩn vội chạy đi.

Để lại Thủy trụ với Phong trụ ngơ ngác nhìn nhau.

End Chương 1.

Tiểu kịch trường:

Bây giờ:

Sanemi: Tao ghét làm nhiệm vụ chung với cái bản mặt đụt của mày!!

Giyuu: Ừm...

Sanemi: Ý gì? Mày có ý kiến gì?!

Giyuu: ...Không có gì.

Giọng điệu nghiêm túc của Giyuu làm cho tên Phong sẹo tức giận nhưng chẳng moi được thêm được gì từ anh.

Sau này:

Sanemi: Ủa? Sao mày không đi làm nhiệm vụ chung với tao?!

Sanemi: Không phải Chúa công kêu tao với mày đi chung à?!

Giyuu: Cậu bảo cậu ghét làm nhiệm vụ với tôi. Nên... tôi đổi cho Uzui rồi.

Sanemi: ... Mày–

Cách Giyuu nghiêm túc làm cho hắn nghẹn họng không nói được lời nào.

Đúng lúc này, Sabito xuất hiện:

Sabito: Giyuu! Tớ với cậu được giao nhiệm vụ chung với nhau nè!

Giyuu: Ừ... Vậy chúng ta đi thôi.

Sanemi: (╬ಠ益ಠ) – CÁI QU– Sao tên đó lại cười vui vẻ khi đi chung với thằng đó vậy hả?!

Sanemi, hắn ghen nhưng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com