Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

" Mày nhìn cái gì mà nhìn! " Thấy tên Thủy trụ cứ nhìn mình cho hắn rất khó chịu.

Tomioka Giyuu nhớ đến lời của Kochou rằng Phong trụ đã đưa anh về Điệp phủ nên anh cần phải cảm ơn hắn.

Nhớ lại lời của sư đệ Tanjirou nói:

" Hả? Anh Shinazugawa thích gì á? Em cũng không biết ảnh thích gì nữa, nhưng em ngửi thấy trên người của ảnh có mùi của bánh nếp đậu đỏ với trà nên em nghĩ ảnh đã ăn Ohagi khi uống trà đó ạ! "

Thủy trụ lần đầu tặng quà cảm ơn nên rất lưỡng lự mà nhìn tên Phong trụ đang cau có trước mặt, " Shinazugawa... "

" Chuyện gì?! " Nghe tên Tomioka gọi mình là hắn thấy có điềm rồi.

Tomioka Giyuu lấy từ tay áo ra gói Ohagi được bọc bằng giấy đưa lại trước mặt Shinazugawa, " Nghe bảo cậu thích Ohagi, nên tôi... "

Thấy gói bánh trước mặt mình, mắt của Shinazugawa Sanemi lập tức trợn tròn, đầu hắn bắt đầu nổ tung, sao cơ?! Sao nó biết mình thích ăn Ohagi? Nó đây là đang nhục nhã mình hả?!

Mặt Shinazugawa Sanemi lúc này tức đến nỗi mà đỏ bừng lên, " Cá... cái gì..?! Mày lấy nó ra là tính làm nhục tao đấy à?! "

" K– không phải... " thấy Shinazugawa sắp hiểu lầm anh lắp bắp giải thích, " Tôi chỉ muốn... cảm ơn cậu thôi! ", " Tôi nghe bảo cậu thích món này nên tôi đã học làm nó... " Thủy trụ nói một tràng dài nếu mà lúc này Phong trụ để ý thì đã thấy vành tai của anh đã ửng đỏ.

" Cảm ơn? " Shinazugawa Sanemi khó hiểu, tên này cảm ơn hắn về chuyện gì chứ?

Tomioka Giyuu gật đầu nhỏ giọng, " Cảm ơn cậu đã đưa tôi về... ", " Mong cậu hãy nhận lấy nó. " anh lại đẩy ra trước mặt hắn.

Thấy vậy Shinazugawa Sanemi hắng giọng, cứng nhắc nói: " Nếu là ai thì tao cũng sẽ đem về thôi, nên là không cần! "

Thấy hắn bảo không cần làm cho anh rất là ủ rũ mà cúi đầu thấp xuống.

Thấy Thủy trụ như vậy thì Shinazugawa Sanemi rất là bất ngờ, lần đầu hắn thấy tên suốt ngày mặt lạnh lại có biểu hiện như này.

Thôi thì hắn đành nhận lấy vậy ai bảo tên này có lòng đâu, " Được rồi! Tao sẽ miễn cưỡng mà nhận lấy nó vậy. " Shinazugawa Sanemi nói xong thì giật lấy gói bánh rồi đi về phòng.

Nhìn theo bóng lưng của Shinazugawa Sanemi, ánh mắt của Tomioka Giyuu loé lên một chút ánh sáng nhưng chỉ một chút thôi rồi trở lại như cũ.

.

.

.

Đêm khuya là dễ xuất hiện quỷ nhất nên hắn và anh sau khi chuẩn bị xong thì ra khỏi phòng, cả hai lén lút vào núi.

Đi làm nhiệm vụ chung với Thủy trụ rất là khó chịu vì anh không nói một lời nào, hắn thì cũng chẳng muốn nói chuyện với anh mà dừng lại mở lời bắt chuyện, " Tomioka, tao với mày tách ra đi! ", " Mày qua hướng bên này còn tao qua bên kia. ", đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu của người kia.

Nhưng trước khi anh đi đã nói với hắn, " Nhớ cẩn thận, Shinazugawa. "

Đang tính đi thì Phong trụ bỗng khựng lại, bắt đầu nổi cáu, " Ý mày là gì đấy hả?! Thằng khốn, mày coi thường ai đó!! "

Hắn coi như cũng có một chút ít hạo cảm với anh sau khi được tặng gói bánh đi nhưng giờ thì bay sạch rồi, anh vẫn làm hắn chán ghét như ngày nào.

" Tao sẽ cho mày thấy ai lợi hơn, đồ khốn! Cứ chờ đó đi! " Hắn hét lên rồi chạy về phía còn lại.

...

Tomioka Giyuu nhìn những bông tuyết đang dần rơi xuống thì anh nhận ra, có lẽ ở đây sắp vào mùa đông rồi.

Nói thật thì anh rất ghét mùa đông, cũng không phải là do tuyết rơi hay gì anh chỉ ghét cái lạnh của mùa đông thôi, nhưng dù vậy anh vẫn phải đi làm nhiệm vụ.

" Hửm? " Tomioka Giyuu ngước nhìn con suối trước mặt, anh ngửi thấy có mùi gì đó rất kỳ lạ ở trong con suối trước mặt.

Anh lại gần con suối mà quan sát.

Cánh tay? Không đúng có một cái xác ở đó!

Tomioka Giyuu cảnh giác nhìn xung quanh, nếu có xác chết ở đây thì chắc con quỷ cũng ở gần đây.

Đúng lúc này từ trong bụi cây gần đó, một cái đuôi đen tuyền từ từ chường đến cạnh anh, ngay lập tức thanh Nhật Luân Đao được rút ra.

" Hơi thở của Nước – Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm "

Dù vậy nhát chém của anh đã không trúng.

Tomioka Giyuu nhíu mày: Con quỷ lần này biết ẩn giấu đi sao?

Không biết từ lúc nào cái đuôi đã di chuyển đến phía sau lưng anh, khi nó đang chuẩn bị tấn công anh thì:

" Hơi thở của Nước – Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột "

Lần này anh đã đổi chiêu thức và canh lúc nó mất cảnh giác mà vung kiếm.

" Graah! Cái đuôi của ta!! Làm sao ngươi DÁM?!! " Một bòng người xuất hiện sau gốc cây, thì ra là một con quỷ mang thân hình của rắn.

Lần đầu anh thấy dạng quỷ kiểu này thì hơi ngạc nhiên, rắn mà cũng biến thành quỷ được sao? Hay do nó ăn người nên mới biến thành như vậy?

Đem nó tiêu diệt rồi nói sau! Nghĩ như vậy anh bắt đầu vung kiếm dùng chiêu thức để chém đầu nó.

Bị tấn công dồn dập như vậy đã làm cho quỷ rắn nổi điên.

" Huyết quỷ thuật: Xà Hương "

Một làn hương được thả ra từ hơi thở của quỷ rắn như một làn sương mù lao thẳng về phía anh.

" Hơi thở của Nước – Thức thứ mười một: Lặng "

Anh gần như đã chặn hết đòn tấn bằng huyết quỷ thuật của quỷ rắn, nhưng không may có một ít mùi hương khác đã làm cho anh hít phải.

Không đúng!?

Từ bao giờ?

Tomioka Giyuu đã phải khựng lại, như nhận ra gì đó anh nhìn chỗ mình đang đứng.

Từ lúc anh bắt đầu vào chỗ này là đã dính phải mùi hương của quỷ rắn, không phải vì anh bất cẩn mà do mùi hương này rất nhạt rất khó mà nhận ra, có lẽ quỷ rắn đã làm cách này để mê hoặc các chàng trai mất tích.

Khi đi săn mệt họ sẽ kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, mà nơi gần con suối lại rất lý tưởng, bên cạnh đó có các bụi cây ở đây như vậy quỷ rắn rất dễ dàng mà ẩn nấp lên.

Lúc này hơi thở của anh đã bị loạn, tim anh bắt đầu đập nhanh, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Thật bất cẩn a.

Để duy trì đầu óc tỉnh táo lúc này anh cần phải làm gì đó.

Vệt máu từ trên khóe môi chảy xuống, trước khi để quỷ rắn phát giác anh đã tỉnh táo thì ngay lập tức anh xông lên, vòng lên phía trước, canh chuẩn cổ quỷ rắn mà chém xuống.

" Hơi thở của Nước – Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm "

Cái đầu quỷ rắn rơi xuống, cùng lúc đó Phong trụ chạy tới.

Đến đây thì Shinazugawa Sanemi nghe rõ mùi máu tươi rất nồng, hình như không phải từ con quỷ mới bị chém đầu mà từ cái tên Thủy trụ trước mặt.

Không kịp giải thích gì Tomioka Giyuu cố nhịn cơn nóng trong người chỉ có thể chỉ chỗ con quỷ còn lại cho Shinazugawa Sanemi, " Mau lên, hướng trước có một cái hang động, con quỷ còn lại... "

Shinazugawa Sanemi nghe vậy thì nhíu mày, giọng nói đầy tức giận, " Mày đang ra lệnh cho ai hả?! Đừng tưởng giết được con quỷ trước tao là có quyền sai tao nghe chưa! "

" Đợi đó! Khi tao xử xong con quỷ này, tao sẽ quay lại tính sổ với mày cho mà xem! " Hắn nghiến răng nói rồi chạy đi.

Đến khi diệt con quỷ còn lại rồi quay trở lại thì Phong trụ đã thấy tên Thủy trụ đã đứng dựa vào gốc cây.

Nhận ra Thủy trụ có vẻ không ổn thì hắn lại gần coi sao, đập vào mắt hắn là cái tay đang thả xuống bên hông của Tomioka Giyuu đang chảy máu không phải ít mà rất là nhiều máu.

Thấy vậy Shinazugawa Sanemi muốn điên lên đi được, " Mày bị cái gì vậy hả?! Bị thương mà không biết nhờ quạ của mình đi kêu người giúp hả? "

" Mày có nghe tao nói gì không hả?! "

Khuôn mặt của Thủy trụ lúc này đã đỏ bừng lên, ánh mắt mê mang nhìn người trước mặt, cố nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt là ai, " Shina...zugawa? "

Shinazugawa Sanemi thấy tay Tomioka Giyuu còn đang chảy máu mà gọi tên mình thì ngước mặt lên quát, " GỌI CÁ– " hắn im bặt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, gì đây tên Thủy trụ đang đỏ mặt mà còn nhìn hắn với ánh mắt như vậy nữa chứ.

" Xin lỗi... ", " Tôi có lẽ lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi... " anh cố gắng níu giữ lý trí còn sót lại, giọng nói điềm tĩnh vang lên mỉm cười mà pha một chút chế giễu, " Hình như... tôi trúng huyết quỷ thuật của con quỷ đó mất rồi. "

Sau khi hoàn hồn, nghe anh nói vậy Shinazugawa Sanemi tự nhiên có cơn tức giận vô hình từ trong lòng ngực tràn ra, hắn gần như hít thở không thông, muốn phát hoả mà không được, thật ra còn có chút xen lẫn lo lắng cho anh mà hắn không tự biết.

Shinazugawa Sanemi gào lên vì quá bực mình và hoảng hốt, " Mày muốn làm tao tức chết thì mày mới vừa lòng hả?! ", " Mau cút lên đây, tao cõng mày về! " Nói rồi chưa đợi anh phản ứng hắn đã túm lấy cánh tay còn lành lặn của anh mà xốc mạnh lên lưng mình.

Lúc này giọng nói yếu ớt của anh vang lên phả vào tai của hắn, " Shinazugawa... "

Shinazugawa Sanemi lầm bầm, đôi tai đỏ lên, " Im. Cấm mày nói thêm câu nào, đừng để tao giụt người bị thương xuống giữa đường. "

Dù giọng nói hắn đầy đe doạ, nhưng đôi tay hắn vẫn giữ anh thật chặt, cẩn thận đến mức lộ liễu.

.

.

.

Hắn cảm thấy con đường mà mình cõng anh về nó xa, xa đến mức hắn cảm thấy run rẩy, cơ thể của hắn luôn căng cứng không thể thả lỏng, hơi thở yếu ớt và dồn dập của anh cứ phả vào gáy làm cho hắn chịu đựng đến tê dại cả người.

Cuối cùng thì cũng về đến căn nhà đã thuê, hắn vội sai ẩn đi lấy băng gạc và các đồ dùng khác, sau đó vội đưa anh về phòng.

Đặt anh xuống tấm futon mà hắn thấy thở phào.

Sau khi ẩn đưa đồ mà hắn đã kêu thì hắn bất đầu rửa vết thương trên tay cho anh.

Sau khi quan sát miệng vết thương và băng bó thì hắn bắt đầu thấy khó hiểu.

Đây không phải vết cắt do thanh đao sao?

Ngay lúc hắn còn đang hoang mang, Tomioka Giyuu lấy lại chút lý trí mà giải thích, " Vì không muốn bị khống chế bởi huyết quỷ thuật của quỷ rắn. Nên tôi vừa sử dụng chiêu thức để chém đầu nó... " sẵn tiện rạch luôn tay mình để giữ tỉnh táo.

Không cần nói tiếp Shinazugawa Sanemi cũng hiểu anh muốn nói gì.

Hắn hiểu thì hiểu nhưng càng muốn điên lên, " Mày bị ngu hả?!! Tự nhiên đi rạch tay mình làm gì! ", Có bao nhiêu cách sao mày không dùng?! "

Thấy Shinazugawa Sanemi muốn giận, anh đành nói, " Lúc đầu tôi đã cắn lưỡi... Nhưng có vẻ không ổn nên phải đành làm vậy thôi... Nếu không, khi Shinazugawa tới thì tôi sẽ làm cậu bị thương mất. "

Anh càng nói hắn càng muốn bốc hoả, thường ngày anh ít nói hay im lặng đã làm hắn nổi đoá mà muốn đập anh một trận rồi, giờ anh nhiều lời rồi thì hắn càng muốn hung hăng mà hành anh ra bã.

Anh đúng là lúc nào cũng làm hắn tức chết mà.

Shinazugawa Sanemi gần như không giữ bình tĩnh được nữa. Những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, hắn phát tiết cơn thịnh nộ của mình lên anh, " Mày đừng có mà coi thường tao! Dăm ba con quỷ thì làm gì được tao đâu chứ!! "

" Lúc nào mày cũng vậy, coi thường người khác! Tự cao tự đại, không xem ai ra gì! "

Tomioka Giyuu mở mắt, mơ màng nhìn Shinazugawa Sanemi.

" Gì mà “Tôi không giống các người” không giống chỗ nào chứ?! Rõ ràng đều là trụ như nhau. Mày khinh người khác đến vậy sao? "

" Mày xem ai cũng kém hơn mày à?! "

Tomioka Giyuu nhắm mắt lại, cố gắng không thể hiện sự yếu ớt của mình trước mặt hắn, thì ra hắn suy nghĩ về anh như vậy.

Anh im lặng, không phải không muốn đáp lại mà lúc này đầu óc anh đang quay cuồng, lý trí dần mờ đi.

Thật ra Shinazugawa Sanemi nói cũng không sai anh có lòng tự trọng rất cao.

Kochou từng nói anh chuyện gì cũng cứ giấu nhẹm ở trong lòng, rất dễ gây hiểu lầm.

Còn bị mọi người chán ghét nữa.

Thật ra anh chỉ không muốn người khác thương hại và xem thường anh mà thôi.

Anh rất muốn làm bạn với Shinazugawa Sanemi từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên hắn lên làm trụ cột, cách hắn đứng lên vì người bạn thân đã khuất của mình trước mặt Chúa công làm anh rất hâm mộ, anh không có dũng khí để làm như vậy.

Hắn rất mạnh, anh nghĩ điều đó ai mà chả biết nếu không mạnh thì làm sao lên chức trụ cột được chứ, muốn đến gần hắn nhưng anh không dám, một người không phải trụ cột như anh làm sao dám đứng cạnh hắn hay các trụ cột khác cơ chứ.

Anh tưởng mình đã không để ý người khác nghĩ gì về mình, nhưng không phải, anh có cảm xúc, không phải cỗ máy, anh biết đau, biết khóc, biết vui, biết buồn, anh chỉ là không bộc lộ nó ra ngoài mà thôi.

Nên dừng ở đây thôi, thật ra anh đã quen một mình rồi cơ mà.

" Shinazugawa. " Anh mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, giọng nói khàn khàn mà vang lên.

" Cậu về phòng đi. Ở đây không cần cậu nữa. " Lạnh nhạt mà xa cách.

" Mày– " Hắn giật mình sững sờ.

Gì cơ? Tên Thủy trụ này đang đuổi hắn á hả?

Được thôi, làm như hắn thèm ở đây lắm á!

Không phải hắn không biết tính cách Tomioka đâu chỉ là hắn thích tự ngược mình mà tiếp xúc với tên này thôi.

" Tốt, tốt thôi! Mày giỏi lắm! " Shinazugawa Sanemi gằn giọng rồi đứng bật dậy, trước khi rời khỏi phòng đã đóng mạnh cánh cửa lại.

Tomioka Giyuu đưa cánh tay lên che đi đôi mắt, hàng lệ khẽ trượt xuống gò má. Không một tiếng nức nở, không một âm thanh —chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong im lặng.

...

Shinazugawa Sanemi bực bội mà đi loanh quanh căn phòng, hắn không biết hắn đang tức giận về điều gì.

Tức giận vì tên đó đã đuổi hắn sao? Cũng không phải, chỉ là ánh mắt tên Thủy trụ nhìn hắn khi nói lời đó rất buồn bã mang nổi tổn thương khiến hắn phải chững lại.

Giống như có gì đó vỡ nát vậy.

Shinazugawa Sanemi xoa mạnh đầu mình khiến cho đầu tóc rối bù lên.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Tên đó làm sao mà có thể tổn thương được chứ! Người bị tổn thương là mày nè!

Cái tên coi người khác không ra gì như nó làm sao mà buồn bã được cơ chứ!

Azzz! Bực mình vãi... Biết thế cứ để nó chết quách ngoài đó luôn cho rồi, cõng về, băng bó vết thương cho nó mà nó còn mở miệng đuổi mình.

" Kệ mẹ nó đi! Đi ngủ, mai tính sổ với nó sao! "

***

" Gì cơ?! Tên đó rời đi rồi á!! " Shinazugawa Sanemi nghe vậy thì bất ngờ.

Sao đó cáu kỉnh mà nhìn ẩn đứng kế bên, " Sao mày không nhắc tao lúc nó rời đi?! "

Ẩn run giọng giải thích: " Ng... ngài Thủy trụ không cho tôi nói với ngài. "

" Mẹ nó chứ! Tức chết mà " tên Thủy trụ đi rồi, để lại hắn ngồi đây, giờ hắn biết tính sổ với ai.

" Nếu thằng đó về rồi thì tao cũng cuốn gói đồ về đây! "

.

.

.

Sau khi về tới tổng bộ Sát Quỷ Đoàn, hắn không nghỉ ngơi mà đi đến phủ của Chúa công báo cáo về nhiệm vụ lần này.

Nghe Kagaya-sama nói Thủy trụ đã đến báo cáo với ngài ấy rồi nên khuyên hắn nên về phủ nghỉ ngơi sau chuyến đường dài.

Hắn cảm ơn rồi gửi lời tạm biệt của mình đến ngài Chúa công rồi về phủ của mình.

Thật ra hắn đã đi đến Thủy phủ nhưng sau khi đột nhập như kẻ trộm thì hắn không thấy có ai trong phủ hết.

Shinazugawa Sanemi hoang mang, không phải Chúa công nói tên Tomioka về trước hắn sao? Bây giờ sao lại không có trong phủ?

Lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc anh đã đi làm nhiệm vụ mà thôi.

Mới bị thương còn dính huyết quỷ thuật mà còn lết thân đi làm nhiệm vụ thì hắn chỉ thấy có cơn tức giận nghèn nghẹn trong lòng ngực mà thôi.

Đồ không biết quý trọng thân thể của mình... Thôi tên đó không để tâm thì mình quan tâm làm gì, về Phong phủ rồi nghỉ ngơi trước đã.

.

.

.

Tại Điệp phủ lúc này.

" Ara, ara~ anh đúng là không làm người khác bớt lo được đó Tomioka-san. " Kochou Shinobu nhìn cái đo nhiệt độ mình mới lấy ra mà trán nổi đầy gân xanh.

" Nếu không phải anh nhờ Chúa công giữ bí mật về việc anh bị bệnh thì có lẽ giờ Điệp phủ của tôi ồn ào lắm đây. " đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở nhè nhẹ.

Kochou Shinobu thở dài chọt má người đang nằm trên giường, " Coi như tôi nợ anh vậy. "

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com