Chương 3.
Hai ngày sau khi Phong trụ và Thủy trụ trở về từ nhiệm vụ, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức.
Khác với những buổi họp thông thường vốn diễn ra ngoài sân, lần này mọi người được triệu tập ngay trong phủ. Những tấm nệm zabuton được xếp ngay ngắn trên sàn, không khí nghiêm túc đến lạ thường — rõ ràng đã có chuyện quan trọng xảy ra nên cuộc họp mới được tiến hành gấp rút như vậy.
Phong trụ dáng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mắt thì cứ liếc về chỗ trống đối diện, đây là chỗ ngồi của Thủy trụ nhưng bây giờ anh lại không có mặt trong khi chúa công và các trụ cột gần như đã có mặt đầy đủ.
Khuôn mặt Shinazugawa Sanemi nhắn nhó, bực tức nói: " Tên đó lại giở trò cái gì nữa?! Cuộc họp quan trọng mà nó không thèm tới?! "
" Tomioka-san không phải kiểu người đến trễ đâu, chắc chắn có chuyện gì bất thường nên mới chưa đến. " Giọng điệu nghiêm túc xen lẫn lo lắng của Rengoku Kyoujurou vang lên.
" Có khi nào anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Có khi anh ấy bị thương... " lo lắng đến nỗi hai tay Kanroji Mitsuri xoắn vào nhau.
Uzui Tengen khoanh tay, nhíu mày liếc ra cửa, " Bắt mọi người phải đợi, tên đó đúng là không hào nhoáng chút nào. "
Himejima Gyoumei chắp tay cầu nguyện, " Mong là cậu ấy không có việc gì... "
Tokitou Muichirou nghiêng đầu chỉ tay vào một chỗ trống khác, " Kochou-san hình như cũng chưa đến mà nhỉ? "
Quên mất nãy giờ họ chỉ chú ý đến Thủy trụ mà bỏ quên Trùng trụ.
" Thế thì thật sự không ổn rồi, nếu chỉ vắng một trụ thì còn tạm chấp nhận được, nhưng bây giờ còn vắng cả Shinobu thì thật bất thường. " Âm trụ nhìn tình hình rồi đứng dậy, " Để tôi đi tìm bọn họ coi sao. "
Lúc này giọng nói của Trùng trụ vang lên, " Ara, ara~ mọi người tìm tôi đấy à? " cô bước vào hành lễ với Chúa công rồi ngồi ngay vị trí của mình.
Thấy Kochou Shinobu đến thì đôi mày họ hơi giãn ra, vài người thở phào nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa.
" Shinobu, cô đến rồi, sao hôm nay đến muộn vậy? Còn Tomioka-san nữa, anh ấy không ở cùng cô hả? " Rengoku Kyoujurou nghiêng người hỏi ngay.
Không khí trong phòng lúc này cũng căng thẳng lên.
Kochou không đáp lại lời hỏi của Viêm trụ, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt cô chuyển sang về phía Chúa công người chưa lên tiếng từ đầu tới giờ.
Ubuyashiki Kagaya chậm rãi mở mắt, giọng nói ấm áp, dịu dàng của ngài vang lên phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp, " Về việc Thủy trụ vắng mặt... Giyuu đang ở phòng khách của phủ. "
Ngài khẽ thở ra, đôi mắt chứa đầy lo lắng, " Cơn sốt của thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. "
Mọi người nhất thời sững lại, chỉ trừ Trùng trụ có vẻ cô đã biết trước về việc này.
Kagaya-sama tiếp tục, giọng nói nhẹ nhưng từng lời ngài nói đều khiến cho lòng mọi người thắt lại, " Ta đã khuyên Giyuu không cần tham gia buổi họp hôm nay và cứ nghỉ ngơi. ", " Nhưng Giyuu... đã kiên quyết từ chối. "
Cả căn phòng lặng đi một nhịp sau lời của Chúa công, không ai ngờ sự vắng mặt của Thủy trụ là vì anh đã lên cơn sốt cao đến mức đã không thể rời phòng.
Kanroji Mitsuri đưa tay lên miệng, vẻ mặt hoảng hốt, " Vậy là anh ấy đang bệnh mà còn muốn tham gia cuộc họp sao... "
Mặt của Rengoku Kyoujurou nghiêm lại, " Tomioka-san thật là... "
Về việc Thủy trụ bị bệnh mà còn cố gắng tham gia cuộc họp đã gợi lên cơn sóng to trong lòng mọi người.
Lúc này chỉ riêng Shinazugawa Sanemi phản ứng khác hẵn, ngay khi nghe đến hai chữ “cơn sốt”, mặt hắn tối sầm lại, đôi mày nhíu sâu như có ai bóp mạnh vào tim.
Hắn mím môi, cố gắng quay sang hướng khác để giấu biểu cảm của mình lúc này.
Giọng hắn khàn đi, nhưng vẫn tỏ ra vẻ cáu kỉnh, " Tên đó... sốt từ khi nào? "
Kagaya-sama nhẹ nhàng đáp, " Từ lúc các con trở về sau nhiệm vụ, Shinobu cũng đã kiểm tra ngay sau khi thằng bé báo cáo xong nhiệm vụ, nhưng cơn sốt không giảm bớt... Có lẽ vì Giyuu mệt mỏi và kiệt sức hơn thường lệ. "
Ánh mắt Kochou lúc này khẽ dao động, cô nhỏ giọng nói: " Cũng có thể do một phần của huyết quỷ thuật, nhưng may là Tomioka-san chỉ trúng ít máu của con quỷ đó nên anh ấy chỉ lên cơn sốt cao mà thôi. "
Tay Shinazugawa Sanemi siết chặt lại, một cảm xúc hụt hẫng, giận chính bản thân mình trào lên.
Nếu hắn cố gắng nhẫn nhịn tên đó thêm một chút, Tomioka sẽ không vội vã quay về tổng bộ. Như vậy, nó sẽ được nghỉ ngơi chứ không phải...
Không ai nói gì thêm nữa.
Lúc này ai cũng cảm nhận được tâm trạng bồn chồn đang đè nặng lên vai của hắn.
Chúa công tiếp tục, giọng nói hiền hoà vang lên, " Ta biết các con rất lo lắng cho đồng bạn của mình, nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Nên hãy đến thăm Giyuu sau khi cuộc họp kết thúc. "
Kagaya-sama nói với giọng điệu nghiêm túc, " Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp vị khách đặc biệt. "
" Ta có dự cảm rằng, chúng ta sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan ngay trong thế hệ này. "
" Mà vị khách lần này lại nắm giữ mấu chốt quyết định để đánh bại Kibutsuji Muzan. "
Cả căn phòng lặng im, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía vị Chúa công đáng kính của họ, trong lòng đều dấy lên cảm giác hồi hộp lẫn căng thẳng.
" Thưa cha, có thư gửi đến ạ. " Cô bé tóc đen bước tới, cúi mình cung kính rồi đưa bức thư vào tay ngài Ubuyashiki Kagaya.
Kagaya-sama mỉm cười nhìn con, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy bức thư.
Sau khi đọc xong bức thư, ngài dịu dàng nhìn về phía những đứa con của mình và nói: " Có vẻ vị khách của chúng ta có chút việc, nên cuộc họp sẽ dời đến giữa trưa. "
Ngài nói tiếp: " Để cuộc họp xảy ra thuận lợi, ta sẽ nhờ người sắp xếp chỗ cho các con ngồi chờ, sẵn tiện đi lại và nghỉ ngơi. "
Nghe Chúa công nói vậy dù không muốn gây thêm phiền phức cho ngài nhưng ngài đã nói vậy thì họ chỉ đành nghe theo.
...
" Sắc mặt của cậu trông chẳng ổn chút nào đâu, Shinazugawa. " Xà Trụ liếc thằng bạn của mình, giọng lạnh như thường lệ.
" Là vì Tomioka… đúng chứ? " lời nói mang tính khẳng định hơn là hỏi.
Shinazugawa Sanemi giật mình quay phắt sang nhìn thằng bạn mình gắt gỏng nói: " Mày nói cái gì vậy, Obanai?! Tao mà để ý thằng mặt đụt đó á? Đừng có nói bậy. "
Iguro Obanai vẫn bình thản, đôi mắt lãnh lẽo theo dõi từng phản ứng của thằng bạn mình, " Phản ứng quá rồi đấy, nhìn vào là biết ngay. "
Shinazugawa Sanemi nghiến chặt răng, tay siết chặt thanh Nhật Luân Kiếm bên hông, " Cút đi, tao chỉ bực vì nó làm việc như đồ ngu thôi! Chẵng liên quan gì hết! "
Iguro Obanai khẽ nhếch môi, giọng nói đầy châm chọc sau lớp băng vải, " Không liên quan thật, nên giờ mới ngồi đây mà ngóng trông người ta. " Đợi kiểu này biết đến chừng nào, thà vào thăm mẹ luôn còn nhanh hơn.
Trán Shinazugawa Sanemi nổi đầy gân xanh, đứng bật dậy, " Mày im ngay, Obanai! Tao chờ quái gì ai hả?! Ngồi đây chỉ vì chúa công bảo ở yên một chỗ thôi! "
Iguro Obanai vẫn đứng im, tay vuốt nhẹ Kaburamaru như không hề có chuyện gì, đôi mắt khẽ nhếch mà nhìn Shinazugawa Sanemi, " Ừ thì ngồi yên một chỗ, nhưng mắt thì cứ liếc về hướng phòng của người ta. "
Như nhận đồng lời chủ nhân nói, Kaburamaru khẽ “sì” một tiếng.
Bị lời nói của thằng bạn mình chặn họng, Shinazugawa Sanemi quay mặt đi chỗ khác, dù tức nhưng không phản bác được.
Thấy thằng bạn mình như vậy, Iguro Obanai chỉ khẽ bật cười, giọng lười nhác vang lên sau lớp băng vải: " Đáng đời. "
Xà Trụ lúc này chỉ muốn bật cười vào mặt thằng bạn mình. Nếu không phải mỗi lần nói chuyện Shinazugawa Sanemi đều vô thức lôi Tomioka Giyuu vào, cái người mà hắn luôn miệng bảo là “ghét”, thì Iguro Obanai cũng chẳng đến mức tinh ý mà nhận ra: thằng bạn cốt này thật sự có tình cảm đặc biệt với Thủy Trụ.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Iguro Obanai đã sốc đến mức tưởng như trời sụp xuống. Hắn thậm chí còn cảm thấy... bị phản bội, vì thằng bạn chí cốt lại đi thích đúng cái người mà nó luôn chửi.
Nhưng điều khiến Iguro Obanai không biết nên cười hay khóc hơn cả... chính là việc Shinazugawa Sanemi hoàn toàn không nhận ra là mình thích Tomioka Giyuu.
.
.
.
Cuối cùng đến giữa trưa, các trụ cột đã ngồi nghiêm chỉnh và ngay ngắn, Chúa công cũng đã có mặt, nhưng chỗ của Thủy trụ vẫn trống.
Tomioka-san sẽ đến sau.
Đây là Trùng trụ nói, có vẻ anh đã ổn hơn rồi.
Từng phút từng giây trôi qua, sự hồi hộp và căng thẳng càng lúc càng hiện rõ. Họ không biết vị khách sắp tới là ai, nhưng có một điều chắc chắn: để Chúa công đích thân mở cuộc họp để đón tiếp, vị khách này hẳn là vô cùng quan trọng.
Bỗng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, âm thanh của tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên.
Một vị khách xuất hiện trên hành lang, thanh kiếm lấp ló dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc hồng bay nhẹ theo cơn gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mục tiêu – nơi cần đến.
Một bóng người bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng, sau đó dừng lại ở Chúa công Ubuyashiki Kagaya.
Nhìn thấy người xuất hiện các trụ cột đồng loạt nhíu mày, tay siết chặt vũ khí.
Vị khách bước thẳng đến chỗ của Chúa công, ánh mắt cảnh giác của các trụ cột cứ di chuyển theo từng hành động của người nọ.
" Kính chào ngài Ubuyashiki Kagaya, lần đầu gặp mặt, tôi được Kairei-sama cử đến. " người nọ quỳ một gối xuống nền nhà, cúi đầu hành lễ với người trước mặt.
Hành động của người nọ đã làm cho các trụ cột thả lỏng, bớt đi phần cảnh giác, nhưng ánh mắt họ vẫn dõi theo.
" Rất xin lỗi vì đến muộn, xin chính thức giới thiệu tôi là Urokodaki Sabito. "
" Cái tên này... " Chúa công chậm rãi nghiền ngẫm, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt.
Đúng lúc này, những tiếng xôn xao của các ẩn vang lên:
" Ngài Tomioka, cơ thể ngài đang không ổn, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ! "
" Ngài nên đi nghỉ đi, không thì mọi người sẽ trách phạt chúng tôi mất! "
" Ngài vẫn chưa hết sốt, xin hãy trở lại phòng ngay. "
Bất chấp lời can ngăn, Tomioka Giyuu bước thẳng vào, thân thể sốt cao không làm chậm bước chân của anh.
Mọi ánh mắt đều hướng về cửa.
" TO-MI-O-KA-SAN! " Trán Kochou Shinobu lúc này nổi đầy gân xanh, cô nghiến răng gằn từng chữ.
Dù tức giận, nhưng Trùng trụ vẫn không thể để người bệnh đứng ngay cửa được, Kochou Shinobu đứng dậy định đỡ người vào trong.
Nhưng Tomioka Giyuu chỉ lướt qua Trùng trụ, bất chấp lễ nghi, bất chấp ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của anh lúc này hoàn toàn hướng về hình bóng người đứng gần chúa công.
Mái tóc, khuôn mặt… quá quen thuộc.
Chỉ một cái liếc mắt thôi, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra người trước mặt là ai, thế giới trong Tomioka Giyuu như vỡ vụn.
Đôi mắt anh mở to, run rẩy.
Nước mắt trào ra, không thể kiềm chế.
" Không... không thể... " Giọng anh bật ra khàn đặc, gần như nức nở nhưng đã kiềm lại.
Kochou Shinobu kinh ngạc đến nỗi không biết phản ứng gì trước tình cảnh hiện tại.
Kanroji Mitsuri đưa tay che miệng, mắt long lanh vì kích động khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Các trụ cột còn lại hoàn toàn sốc — đây là lần đầu họ thấy Thủy trụ, vốn luôn lạnh lùng, bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn rơi lệ.
Shinazugawa Sanemi sững sờ, hắn không thể tin tưởng được mà nhìn chằm chằm vào anh, tên lạnh lùng này khóc sao?
Tầm nhìn của anh lúc này mờ đi, trái tim như bị ai bóp nghẹt, anh bây giờ chỉ muốn xác nhận rằng người trước mắt có phải người đó không.
Người đã chết trong cuộc tuyển chọn năm đó có thật sự đang đứng trước mặt anh không.
" Sa...bito? " Giọng Tomioka Giyuu run đến mức gần như không thể nghe được.
Urokodaki Sabito đứng yên, ánh mắt y chạm vào chiếc Haori của người bạn của mình, nỗi xót xa dâng lên trong lòng, đôi mắt anh nhuốm buồn, nhưng y vẫn cố gắng nở một nụ cười nhìn người trước mặt.
" Đã lâu không gặp, Giyuu. "
Tomioka Giyuu cảm giác chân mình mềm xuống, nước mắt cứ chảy dài trên má không thể dừng lại.
" Là... thật sao...? " tiếng cậu gần như nghẹn lại.
Cả căn phòng lúc này lặng như tờ.
Các trụ hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Chỉ có Chúa công nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại như đoán trước được điều gì. Là cậu bé đó a.
Sabito bước từng bước lại gần anh và Tomioka Giyuu gần như muốn nhào tới nhưng cơ thể đứng yên như bị đóng băng.
Sabito dừng trước mặt cậu, nghiêng đầu: " Không muốn ôm tớ sao? "
Chỉ vừa nghe lời đó, cánh tay Sabito đã dang rộng, và Tomioka Giyuu lao tới, ôm chặt lấy người trước mặt.
Tiếng nức nở vang lên từng hồi, nghẹn ngào và day dứt.
Người mà anh không bao giờ quên – và tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
...
Sau khi đã khóc đủ anh đã thiếp đi, tay anh thì vẫn nắm chặt góc áo của Sabito không buông, không còn cách nào khác nên Chúa công đã để anh ngủ ở đây.
Nhìn người đang ngủ dựa vào người mình Sabito khẽ xoa đầu anh rồi cười nhẹ.
Kanroji Mitsuri: Nhìn hai người họ như vậy dễ thương quá!
Vô số ánh mắt tò mò hướng về phía Urokodaki Sabito.
Có người không kìm được sự tò mò mà lên tiếng trước, " Hai người quen biết nhau hả? " câu hỏi đến từ Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.
Urokodaki Sabito nghe vậy, gật đầu. " Đúng vậy, cậu ấy là người bạn quan trọng với tôi. "
" Cậu ta mà cũng có bạn à? " Xà trụ Iguro Obanai bất ngờ.
Urokodaki Sabito nhíu mày, nhưng rồi nhìn anh kế bên mà mỉm cười, " Đúng... cậu ấy luôn có những người bạn quan trọng và tôi là một trong số đó. "
Nghe vậy các trụ khẽ ngoảnh mặt đi, thật là bối rối, nhìn hai người trước mặt làm họ không biết nói gì thêm, vừa ấm áp rồi lại có chút lạc lỏng.
Shinazugawa Sanemi mím môi, ra vẻ như không quan tâm, nhưng ánh mắt không rời Tomioka Giyuu.
Hắn bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể làm gì được ngoài cách im lặng vì hắn rất rõ người trước mặt rất quan trọng với anh.
" Ara~ không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta tiếp tục cuộc họp nhé. " Kochou Shinobu mỉm cười lên tiếng.
Lời của Trùng trụ mọi người đều tán thành.
Nhìn người phát ra tiếng, Urokodaki Sabito mới chú ý đến cô gái nhỏ nhắn kế bên này, y nhíu mày sau đó là nghi hoặc.
Thấy vậy Kochou Shinobu rất là khó hiểu, " Anh có vấn đề gì sao? " làm gì mà nhìn mình dữ vậy?
" Khoan đã... Sao nhìn cô quen quen vậy nhỉ? " giọng Sabito đầy thắc mắc.
Kochou Shinobu híp mắt lại, vẫn mỉm cười đáp lại, " Chắc có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi, tại vì tôi chưa từng gặp anh Urokodaki Sabito đây đâu ạ. "
" Vậy... vậy sao... " Sabito hoang mang.
Rồi một tia nhận ra loé lên trong mắt y, " Không đúng. Tôi nhớ ra rồi! "
Lần này đến các trụ cột hoang mang.
Lúc này giọng nói y bật ra rõ ràng mà trầm trồ, " À... Ra là em gái của Kanae-san! Kochou Shinobu phải không? "
Cả căn phòng lúc này im bặt.
Khuôn mặt lúc nào luôn mỉm cười của Kochou Shinobu nứt ra.
Lúc này các Trụ cột đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm Urokodaki Sabito.
Urokodaki Sabito không để ý thấy tình hình không ổn mà tiếp tục nói: " Hèn gì tôi thấy có gì đó không ổn, tưởng là mình đến trễ rồi chứ! Thì ra Kanae-san còn chưa tới, làm tôi sợ muốn chết! "
Sau khi y dứt lời, bầu không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng kim rơi.
Lúc này Urokodaki Sabito mới cảm thấy có gì đó không ổn, y nhìn mọi người khó hiểu và có phần hoang mang, " Mọi người làm sao vậy? Sao mà đứng lên hết rồi? "
Lúc này có tiếng nói vọng vào, " SABITO– CẬU XONG RỒI! "
End Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com