1.
Góc nhìn của Sanemi.
Sabito -----> Sanemi


Cạch-
Sanemi tắt điện thoại ngước nhìn lên, lúc này kế bên hắn đã có thêm người ngồi vào.
" Bác tài, chạy đến địa chỉ này giúp tôi. "
Gì đây? Hắn có nhìn nhầm không?
Lên lộn xe à?
" Thiế- " Trước khi tài xế nhà hắn nói gì đó thì Sanemi ra hiệu giữ im lặng.
" Cứ chạy đến đó đi. " Hắn lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt dưỡng thần.
***
Ngay khi vừa đến nơi, Sanemi mở mắt ra, liếc nhìn người bên cạnh.
" Cảm ơn, không cần thối đâu. "
Sau khi nhìn người kia rời đi, Sanemi cảm thấy cảm thấy có cơn hoả thiêu đốt trong người.
Vl.
Mặt thì đẹp mà sao ngông quá, đó là cảm nghĩ của Sanemi về người này.
Nếu không phải vì thấy ưa nhìn với lại cũng cùng chỗ đến giống nhau thì hắn đã đá người này xuống xe rồi.
Biết vậy lúc đầu đá xuống xe mẹ luôn cho rồi, giờ càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu.
" Thiếu gia cái này phải làm sao ạ? " Tài xế nhìn mấy tờ tiền trước mặt mà bối rối.
" Trả cho ông thì ông cầm đi. "
" Vâng thiếu gia! "
" Báo với mẹ tôi, tuần này tôi sẽ không về nhà chính. "
" Rõ thưa thiếu gia, tôi sẽ báo lại với Gia chủ. "
.
.
.
.
.
Góc nhìn của Sanemi.
Sanemi -----> Group hội ăn hại nhưng có tâm
















***
" Chào, mời em ngồi. " Người nói là Ubuyashiki Kagaya - Hiệu trưởng của ngôi trường Kimetsu no Yaiba ( Demon Slayer ).
" Em là Tomioka Giyuu đúng chứ? "
Giyuu nghe vậy gật nhẹ đầu.
" Em cũng biết đấy, thành tích ở trường cũ em rất tệ... " Kagaya-sensei vừa nói vừa thở dài.
" Dù cho có là người quen giới thiệu thì em cũng khó mà được đặc cách. "
Giọng thầy trầm vừa ấm.
" Cho nên, em bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra mới có tư cách nhập học, em hiểu chứ? "
Giyuu gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi: " Vậy điểm chuẩn là bao nhiêu ạ? "
Nghe cậu hỏi vậy thầy hơi ngơ ra một lúc sau đó nói: " Điểm chuẩn sao? 410 đây là điểm chuẩn của năm vừa rồi. "
Nếu là điểm chuẩn của trường thì là nhiêu đây, mà em ấy hỏi làm gì vậy nhỉ?
" Mà em hỏi làm gì thế? " Kagaya-sensei khó hiểu hỏi.
Giyuu từ tốn nói.
" Để làm bài ạ. "
" Làm bài? "
" Đúng ạ, không phải thầy vừa bảo sẽ phải làm bài kiểm tra sao? " Giyuu khó hiểu.
" Chừng nào mình bắt đầu làm bài kiểm tra thưa thầy? "
" Hả... em chắc là muốn làm chứ? " Kagaya-sensei rất là hoang mang.
" Chắc chắn ạ. "
" Vậy được rồi... " Dù rất hoang mang nhưng Kagaya-sensei vẫn lấy đề thi dự phòng của năm trước ra đưa cho cậu.
Thầy Kagaya thầm nghĩ, nếu như không làm được thì mình sẽ kiếm cớ khác để đưa bài kiểm tra mà mình chuẩn bị sẵn cho em ấy.
Dù sao thì cũng được người nhờ vả, đâu thể để người ta không nhập học được đâu.
" Em bắt đầu làm đi, thầy sẽ canh. "
Giyuu gật đầu rồi cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Qua một lúc sau. ( Cỡ 1 tiếng. )
Sau khi làm xong câu cuối cùng, Giyuu ngừng bút.
" Em xong rồi ạ. "
Thầy Kagaya nghe vậy hơi sững người, nhanh vậy, không phải mới làm được một lúc sao?
Kagaya-sensei lắc đầu cười thầm, chắc bỏ trống nhiều câu lắm đây, vậy cũng coi như cho em ấy biết khó khăn mà cố gắng.
Lại thêm một lúc chấm bài.
Kagaya-sensei từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc sau đó lại như không thể tin được.
Đúng hết! Vừa đủ 410 điểm không hơn không kém.
" Em... " Kagaya-sensei nói không lên lời.
Dù có nhiều câu bỏ trống, nhưng trọng tâm không phải ở đó, cái quan trọng là em ấy đã làm đúng hết không sai một câu nào, mà lại vừa đủ điểm chuẩn nữa chứ.
Lúc này, ánh mắt của Kagaya-sensei thay đổi, thầy nhìn người trước mặt như đang suy xét điều gì.
" Vậy em được nhận rồi chứ? " Bỏ lơ ánh mắt của Kagaya-sensei, Giyuu chỉ nhàn nhạt hỏi.
" Chúc mừng, em được nhận rồi. " Đáp lại câu hỏi của cậu thầy Kagaya mỉm cười.
" Đây là chìa khoá phòng KTX của em, nếu có thông báo về lớp thầy sẽ gửi qua Email cho. "
" Em cảm ơn. " Giyuu nhận chìa khoá rồi đứng dậy.
***
Bước vào phòng KTX, cậu thả ba lô xuống giường, sau đó từ từ quan sát căn phòng.
May quá là phòng cho một người.
Giyuu thở phào, thật sự thì cậu thích ở một mình hơn là nhiều người vì cậu không thích có người lạ trong phòng của cậu chút nào.
Sau khi sắp xếp đồ vào tủ, cậu thả lỏng người ngồi xuống ghế, Giyuu lấy điện thoại ra bắt đầu tìm hiểu về ngôi trường mình sắp học này.
Lướt hết các trang web của trường thì cậu cũng lui ra, bây giờ thì Giyuu bắt đầu thấy chán, như nhớ đến điều gì cậu lục lọi lại trang wed trường.
Sau khi tìm được thứ mình cần thì cậu ấn vào, đây là một link web về một phần mềm mà trường tạo ra, hình như dành cho những người thích học và so tài.
Ấn vào là ra một trang giao diện khác, sau khi cậu xem giới thiệu sơ bộ về phần mềm này.
Thú vị thật đấy~
Math - Là nơi dành cho những người thích toán học, bên cạnh đó còn kèm theo bảng xếp hạng để so tài và cạnh tranh.
Thi xem ai làm toán nhanh hơn và giải đọc các bài toán khó mà các giáo sư toán học nổi tiếng đưa ra.
Nếu những người không thích so đấu thì có thể bỏ qua phần này, chỉ cần ấn qua phần khác là có thể vào khu học tập.
Chỉ cần tạo tài khoản là có thể tham gia ngay, không cần tên thật, muốn đặt tên gì cũng được miễn bạn là con người mà không phải AI.
Không biết ai là người tạo ra phần mềm này nhỉ? Nếu có thể thì mình rất muốn gặp đó.
Khoé môi Giyuu khẽ nhếch lên cho thấy tâm trạng của cậu bây giờ rất vui.
Nếu đã ấn vào đây mà không tham gia thì thấy có phần hơi tiếc, cậu bắt đầu tạo cho mình một tài khoản và đặt tên cho nó là: Finyu. ( Fin -> Vây cá, yu trong Giyuu )
Tạo thành công, Giyuu bắt đầu cuộc chơi của mình.
Qua 2 tiếng bấm điện thoại, mắt của cậu lúc này rất mỏi nên cậu đã tắt điện thoại đi, sau đó đứng dậy lấy đồ đi tắm.
Mà cậu không biết sau 2 tiếng cậu chơi điện thoại trên trang web chính của trường đã nổ tung.
End Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com