Chương 1: Tổ ấm
Đêm nay, trăng dường như sáng hơn mọi khi, nhưng những làn sương dày đặc và lạnh thấu xương dường như đã nuốt trọn lấy ánh trăng sáng vằng vặc kia, chỉ còn lờ mờ vài tia sáng yếu ớt đủ soi rọi màn đêm u tối, lạnh lẽo đến rợn người
Trời vừa tạnh mưa, phía bên ngoài vẫn còn tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng ve kêu và thi thoảng có vang vảng đâu đó có tiếng gió rít từ rừng sâu, càng làm cho thứ sinh vật vốn dĩ có sinh mệnh mong manh như con người sợ hãi và bất an hơn
Ở cuối ngôi làng vắng vẻ chỉ lác đác vài người dân, một ngôi nhà gỗ giản dị đơn sơ hiện ra, tuy nhỏ nhưng lại là tổ ấm của một gia đình 6 người, vốn đã từng rất hạnh phúc và ấm cúng, trước khi bi kịch xảy ra
Em, Y/n, vẫn còn nhớ đêm đó rất rõ, cái đêm kinh hoàng và sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại của em, nó sẽ luôn gợi nhớ cho em rằng thế giới này tàn khốc và đáng sợ đến nhường nào, rằng sinh mệnh của một con người yếu ớt như em mong manh đến nhường nào
...
Y/n, em là người con thứ hai của một gia đình hạnh phúc, ban đầu là như thế, em mắc một căn bệnh lạ, nó vừa là một món quà cũng vừa là một lời nguyền đối với em, nó vừa khiến em trở thành một con người nhưng lại không phải là người, căn bệnh khiến em có vẻ ngoài như yêu tinh
Y/n có vẻ ngoài rất đặc biệt, em rất đẹp nhưng vẻ đẹp rất lạ lùng, da em trắng một cách bất thường, cơ thể em mảnh mai và yếu ớt dù từ nhỏ đã được đặc cách chăm sóc kỹ lưỡng hơn các chị em trong nhà, mái tóc đen dài suôn mượt và óng ả như một con suối tuyệt đẹp nhưng đó vẫn chưa là gì...
Y/n có đôi tai nhọn, hệt như những yêu tinh trong truyền thuyết phương Tây, gương mặt em cũng không giống đại đa số người Nhật thời Taisho lúc bấy giờ, một vẻ đẹp vừa ma mị mà vừa ngây thơ, vừa lạ lẫm mà vừa cuốn hút, nhưng nhờ vì vậy, em lại được trai làng để ý, nhưng Y/n... vốn được bảo bọc kỹ lưỡng bởi cha mẹ và anh chị em, không quá để tâm để người ngoài
"Nè nè Nee-chan... ngày mai hay là mình ra suối vọc nước đi! Nghe nói nước mát lắm ạ! Lại còn có cá nữa!"
Em trai bé bỏng của em, Toshiaki, chỉ vừa mới qua sinh nhật 10 tuổi tháng vừa rồi, đang nằm cạnh chị gái yêu quý, thằng bé lăn lộn cạnh bếp lửa ấm áp, thi thoảng cọ má vào đùi Y/n
"Nào... Toshiaki hôm nay đã học thuộc 10 chữ chị đã dạy chưa?!"
Y/n vừa dịu dàng nói vừa đưa tay xoa đầu em trai, thằng bé cũng ngoan ngoãn ngồi im không quấy nữa, bất chợt, một giọng nói nghe có vẻ chua chát nhưng lại rất ngây thơ, có chút khàn khàn vang lên
"Nee-chan đánh đòn nó đi! Hôm nay thằng Toshiaki hư lắm! Nó chưa thuộc bài mà đã xách mông đi hái trộm xoài của bà cụ đầu làng rồi!"
Đó là Momo, em gái thứ ba của Y/n, con bé năm nay 12 tuổi, rất xinh xắn và lanh lợi, dù cái tính khí thì khá đanh đá, đôi khi lại lém lỉnh nữa, ở nhà này, nó mê nhất chị Y/n của nó, nó thích chị lắm, nó biết chị Y/n thích ăn nấm và uống trà, khi nào không phải giúp mẹ làm việc là nó lại vào rừng hái nấm, hái lá trà về ướp cho chị nó
"Em không có, chị Y/n! Cái đồ đanh đá Momo đó vu oan cho em đó!"
"Mày nói cái gì vậy hả, cái thằng oắt con kia?! Tin tao cho mày ăn đòn không?!"
"Em không sợ cái bà chằn như chị đâu! Pleee"
Thằng bé lè lưỡi, mắt trợn lên, cố trêu tức con Momo đang nổi đoá ở đằng kia, con bé đang pha trà, bở dở luôn ấm trà trên bàn, xắn tay áo, mặt hừng hực khí thế, dặm chân đến gần chỗ thằng Toshiaki
"Á à... Hôm nay bà cho mày một trận nhớ đời, thằng ranh con!!!"
Y/n vội vã can ngăn, em chắn ngang hai em nhỏ, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng này, hai cái đứa này, có duyên làm chị em mà cứ như chó với mèo táp nhau không bằng
"Được rồi! Đừng có cãi nhau nữa, hai đứa! Momo... chị ba có làm cho em mochi trà xanh dưới bếp đó, em xuống bếp mà ăn đi..."
Y/n lại quay sang Toshiaki, tay vuốt ve mái tóc thằng bé, giọng dịu lại nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự nghiêm khắc trong lời nói, em lấy giấy bút ra đặt trước mặt thằng nhỏ
"Còn em, Toshiaki... viết lại những chữ mà chị đã dạy cho em nào! Nếu em viết đúng hết, ngày mai Nee-chan cùng em đi vọc suối, chịu không?!"
Thằng bé như vớ được món đồ chơi yêu ghích, miệng nó cười toe toét, mắt sáng lên như hai hòn ngọc dưới ánh trăng, nó gật đầu lia lịa, giọng nói trong trẻo reo lên
"Dạ chịu ạ! Nee-chan Y/n là nhất! Em yêu Nee-chan nhất!"
Lúc này, tiếng của mẹ vang lên, bà cười khúc khích, giọng nói có phần cưng chiều và hài lòng, bà xoa đầu Y/n
"Ara ara... Con mà cứ nuông chiều chúng như thế này... Sau này chúng hư mất"
Bà trêu ghẹo Y/n, rồi cài lên tóc con bé một chiếc kẹp tóc hình bông hoa đào rất đẹp, rồi nhẹ nhàng thơm lên tóc con gái yêu
"Mẹ... Cái này mẹ mua sao ạ? Chắc là đắt lắm..."
"Không đâu! Mẹ muốn con gái mẹ có thêm phụ kiện thôi... Con cũng 15 rồi, cũng nên biết chải chuốt làm đẹp một tí chứ nhỉ, con gái yêu?!"
Y/n nhìn mẹ, em hơi sững người, em biết ở nhà này, bố mẹ và chị hai là người vất vả nhất, bố thì là một nông dân ngày đêm chăm chỉ cày cuốc làm vườn, chị hai thì suốt ngày cắm đầu ngồi trong xưởng may cặm cụi làm việc, chỉ để mong gia đình, ba mẹ và các em, bớt vất vả và thêm phần no ấm hơn, dù đã đến tuổi thành thân nhưng đối với chị, ba mẹ và các em là trên hết
"Mẹ... con gái không giúp ích gì được... con vô dụng quá..."
Y/n có chút thất vọng, hàng mi cong và đôi mắt xanh cụp xuống, tia buồn bã hiện rõ trong đôi mắt trong veo không chút trần tục của em, mẹ đến gần và ôm em vào lòng, bàn tay xoa mái tóc đen mượt của em
"Nào... Cho dù con có như nào, bố mẹ và anh chị em đều yêu thương con, con chỉ cần sống một đời an nhiên và hạnh phúc... thế là đủ rồi!"
Y/n tựa đầu vào ngực mẹ, hít hà mùi trà lài mà mẹ vừa phơi ngoài hiên nhà, gia đình là thứ duy nhất mà Y/n cần, không gì hơn, em ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ
"Mẹ... Sau này con sẽ cưới một phu quân giàu có và giỏi giang... để đỡ đần ba mẹ và chị hai... phải hiền lành và có học thức nữa!"
Mẹ của em không kiềm được mà bật cười, bà vuốt tóc con gái, sau đó nhẹ nhàng véo má của Y/n
"Được thôi... Miễn là con gái của mẹ cảm thấy hạnh phúc!"
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com