Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tôi Sẽ Bảo Vệ Tương Lai!

Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Tokyo văn minh. Tại một căn nhà... ủa nhầm, một ngôi biệt thự sang trọng kiểu cách. Ở căn phòng cuối cùng của tầng trên, có một thanh niên với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi ngươi cũng mang sắc đỏ lấp lánh. Khuôn miệng vẽ ra một nụ cười đầy mê hoặc.

-“chà. Xem ra hôm nay là một ngày tuyệt vời nhỉ?” Cậu vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh bình minh chưa lên mà thầm cười rồi đi xuống cầu thang.

-“chào buổi sáng Nii-san!!!” Một cậu thanh niên trông nhỏ tuổi hơn cậu cười tươi nói.

-“Chào buổi sáng Mitsu.” Cậu chào lại cậu thanh niên đó cười nhẹ.

-“chào buổi sáng Tan. Con lại ra ngoài chạy bộ à?” từ trong nhà bếp một người với vẻ hiền từ trên khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ lay động cùng với nụ cười dịu dàng nhìn cậu nói.

-“vâng! Con đi nhé Mama.” Cậu cười tươi rồi đi ra trước cửa mang đôi giày thể thao, vắt một cái khăn lên vai rồi chạy ra khỏi nhà.

-“Mama. Nii-san siêng năng quá nhỉ?” Cậu bé tên Mitsu ôm chầm người dịu dàng đó vui vẻ nói.

-“Phải. Nii-san của con rất giống mama của con lúc trẻ đó!” Một giọng nói khác lại cất lên. Người đàn ông với mái tóc bạc dài đến ngang vai ngồi xuống ghế từ tốn nói.

-“cha Uzui! Cha dậy rồi sao?” Mitsu đến gần người đó cười nói.

-“ừ, hôm nay cha có buổi chụp hình quảng cáo nên phải dậy sớm.” Uzui xoa đầu cậu cười thầm.

-“mà cha nói Nii-san rất giống Mama vậy còn con? Con có giống Mama không?” Cậu háo hức nhìn anh hỏi.

-“ahahaha! Con sao? Con thì lại giống cha con lắm đấy. Giống đến bất ngờ luôn!” Anh cười sảng khoái vò đầu đến rối khiến cậu xìu xuống.

-“Cha Uzui thật chẳng hào nhoáng tí nào cả. Hành động đó càng khiến cho phẩm giá của cha tuột xuống một cách nghiêm trọng đấy.” Uzen với ngoại hình giống anh y đúc hất mặt tự tin nói.

-“ugh.... con...” Uzui thở dài đỡ trán bất lực.

-“Yuito, câu này anh biết làm không?” Muito mang đôi mắt vô hồn cầm quyển tập chỉ vào trước mặt người anh sinh đôi của mình.

-“Hả?! cái này em cũng không làm được sao? phải làm như vầy...” Yuito liền nhăn mày rồi quay người lại chỉ cậu tận tình.

-“Gitan, anh xem tên của anh trong quyển vở được người khác viết lên nè.” Kiri với ngoại hình giống y hệt Kiriya cười nhìn người có ngoại hình giống y Giyu nói.

-“hừm.... Gitan... đụt!???” Gitan nhìn vào quyển tập của mình rồi nghiêng đầu đơ ra.

-“phụt! Hahahaha!!! Cái biệt danh đó hợp với anh lắm đấy Gitan!” Sei với ngoại hình giống y hệt Sanemi cười sảng khoái.

-“Sei-nii, lát anh đi mua cho em kẹo được không?” Đứa trẻ với ngoại hình giống hệt Genya tên Genta nắm tay áo Sei nói.

-“yên tâm! Lát anh mua nguyên cửa hàng kẹo đó cho em luôn.” Sei tự tin vỗ ngực.

-“lấy đâu ra lắm tiền vậy ông nội?” Zenki lườm Sei nói.

-“hả?! mày muốn gây sự hả?!?!” Sei tức giận xoăn tay áo chuẩn bị đi đến gần Zenki tẩn cho một trận.

-“WOA!!!! MUTSU!!! CỨU EM VỚI!!!” Zenki liền chạy ra sau lưng một người có ngoại hình giống y hệt Muzan núp run rẫy.

-“hả?! đừng. Có mà núp sau lưng tôi! Cút!!!” Mutsu lạnh lùng đá Zenki ra rồi đến bàn ngồi.

-“Huhuhu! Ren ơi... Mutsu lúc nào cũng như vậy với em là sau vậy...” Zenki đến gần Ren khóc lóc.

-“Nghiệp thôi!” Ren lạnh lùng còn hơn cả Mutsu khiến Zenki shock đến đơ...

-“HAHAHA!!!! INOU-NII, ANH THẤY EM THẾ NÀO?” Đứa trẻ với cái khuôn mặt y hệt Kyojuro tên Kyo đang chống tay lên hông cười tự tin.

-“Hở?! mày đang nói về cái chó gì-“ Đứa trẻ với ngoại hình cơ bắp nhưng khuôn mặt tựa một mỹ nhân đang cau mày khó chịu chưa nói xong đã bị cắt ngang.

-“Em ấy đang nói về bộ đồng phục mùa hè đó mà. Inou-nii đúng là không biết gì nhỉ?” Shin cười nhưng ánh mắt mang ý trêu chọc khiến Inou tức điên chạy đến hét vào mặt người nọ.

-“Haizz! lần nào Shin cũng đi cà khịa tùm lum không chừa cái tật này...” Igurai thở dài mệt mỏi.

-“phù... Phật sẽ độ mọi người...” Gyokei đứng ngay bên cạnh Igurai chấp tay thở dài.

-“ui!? G-Gyokei?! Em định hù chết anh à? Mà... em nhiễm cha Gyomei nặng lắm rồi đấy...” Igurai nhìn sang cậu thở dài thêm cái nữa kéo theo đó là vài giọt mồ hôi lạnh.

-“Thưa mọi người, con về rồi ạ-ơ?! mọi người đã dậy cả rồi sao?” Tan từ ngoài vào trong với cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhìn mọi người nở một nụ cười thiên thần.

“a... sáng sớm được ngắm thiên thần quả là một ngày tốt lành....” cả đám nhìn cậu mà thấy ấm lòng.

-“ôi! Con về rồi sao Tan? vậy con tắm xong chúng ta sẽ ăn sáng ngay nhé. Mọi người vào bàn ngồi chờ em nhé!” Tanjirou từ ngoài bếp ra thấy Tan về thì lại nhìn toàn bộ mọi người cười một cái đốn tim toàn bộ.

“ugh... bị tấn công hai lần liên tiếp thì làm sao mà trụ nỗi đây??? A.... Tanjirou dù bao năm trôi qua em vẫn đẹp tuyệt vời...” cả đám lại ôm tim run run ngắm nhìn nụ cười của anh đến thẩn thờ.

“Các cha và các em của tôi.. cả tôi và Mama nữa đều luôn bận rộn nhưng dù có bận đến đâu thì chúng tôi vẫn không bao giờ bỏ lỡ một bửa cơm gia đình cả, đó phải gọi là khoản thời gian ấm áp nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc... tuy nhiên... tôi không thể ngờ được rằng, buối sáng đó lại chính là bửa cơm gia đình cuối cùng mà tôi có thể ăn được...”

-sáng ngày hôm nay, tại khu vực gần trường Hakkeren cảnh sát đã phát hiện được rất nhiều thi thể bị rơi xuống sông và được họ vớt lên, Cảnh sát đã tìm ra thông tin của những thi thể. Michikatsu, giáo viên văn của trường, Yorrichi, giáo viên toán của trường, Tamayo, giáo viên y tế, Yushiro, học việc của Tamayo, Daki, thư kí của giám đốc công ty MM, Gyutaro, quản lí nhân sự, Azaka, diễn viên, Douma, Nhà văn, Sari, giám đốc công ty hàng đầu thế giới, Kai, Mangaka, Kei, học sinh trung học, Sachi, học sinh trung học, Kamika, người mẫu ảnh, Yamio, quản lí công ty, Rai, học sinh trung học phổ thông, Nezuko, ca sĩ, Kajime, trợ lí của ca sĩ Nezuko, Kazuku, học sinh trung học. Đó là tất cả những thi thể đã tìm được, theo như điều tra thì thi thể đã bị giết cách đây 3 ngày trước và cách giết người rất kinh khủng...-

Trong tivi phát ra thông tin đã khiến toàn bộ căn phòng ăn chìm vào tĩnh lặng. Mới lúc nảy vẫn còn rôm rả vui vẻ nhưng hiện tại lại tràn ngập sát khí đến ngạt thở.

-“đây.... không phải là... sự thật....” Tan không dám tin vào những gì mình vừa nghe, đôi đũa trên tay cậu vẫn không ngừng run, bỗng nhiên khóe mắt tràn xuống.

-“cha ơi! Đây không phải là-“ Tan chưa kịp nói thì một tiếng “ĐÙNG” đã cắt ngang cậu, bức tường đã bị đỗ sập xuống từ trong đám bụi có một thân ảnh bước đến khiến cả đám liền vào thế thủ bảo vệ con mình.

-“chào! Cơ mà... ta nên nói, tạm biệt thì đúng hơn nhỉ???” một tên cao to với hai cái sừng to trên đầu, cặp cánh ác ma cùng chiếc đuôi đó với khuôn mặt lạnh như tiền đang đưa tay lên vẫy với đám người đề cao cảnh giác trầm mặt nhìn hắn.

(ảnh minh họa)

-“Mọi người. Bình tĩnh và đừng khinh địch!!!” Shinobu trầm mặt hét to.

-“Mấy con mau chạy đi, mọi chuyện ở đây cứ để chúng ta lo!” Kyojuro nghiêm túc la lên khiến cả đám con giật mình liền kéo nhau chạy đi nhưng...

-XOẸT!!!!!!!- Một cái đuôi của tên đó kéo dài ra quất một phát đã khiến cơ thể của toàn bộ bị đứt rời thành hai ngay trước mắt bọn trẻ.

-“..... CHA!!!! MAMA!!!!!” Tan là người định thần được nhanh nhất liền chạy nhanh đến ôm một nữa trên của Tanjirou khóc trong đau khổ.

-“trời!? yếu vậy sao? Ta còn tưởng các ngươi chịu được đòn đó chứ?” Tên ác ma thở dài chán nản.

-“Ng-Ngươi... NGƯƠI LÀ AI VẬY CHỨ?! TẠI SAO NGƯƠI LẠI GIẾT CHA MẸ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA TA-“ Tan tức giận quát to, ánh mắt hận thù đầy tia máu khẽ giật giật.

-“ồ! Ngươi đúng là đứa trẻ thú vị, ta có nên giữ mạng của ngươi lại không nhỉ??? Mà... thôi! giữ lại cũng ích gì??? Nè! Ngươi có biết vì sao tất cả các ngươi đều chết hết không?” Tên ác ma đó đi đến trước mặt cậu trầm mặt hỏi.

-“...” Tan không thèm đáp lại và vẫn dùng ánh nhìn đầy hận thù phóng thêm sát khí dồn vào hắn.

-“Ngươi không biết? vậy... để ta nói ngươi biết nhé. Đơn giản là vì...” Hắn đưa tay lên cao móng vuốt nhọn nhắm thẳng tim cậu đâm mạnh vào.

-“UGH!!!! KHỤ! KHỤ!... ỌE!!!” Tan bị hắn đâm vào ho ra máu rồi nôn thêm máu, nét mặt dần tái xanh, đôi ngươi dần mất đi ánh sáng, hơi thở gấp gáp và toàn cơ thể run lên dữ dội.

-“đó là vì... các ngươi quá yếu!!!” kết thúc câu nói hắn rút mạnh tay ra, dòng máu tanh đỏ thẫm chảy tràn tra từ cơ thể cậu, Tan đã chết....

“chà... ra đây là thế giới sau khi chết à? một con đường tối đen như mực? vậy... mọi thứ đã kết thúc... rồi sao???” Tan thấy bản thân đang đứng trong một không gian tối đen như mực, đôi mắt mang sắc tuyệt vọng, khuôn miệng khẽ cười nhạt thì đột nhiên.

-“Chưa đâu!” Một giọng nói vang lên, trước mặt Tan xuất hiện một mỹ nhân, khuôn mặt trắng như bông tuyết, đôi mắt lạnh lẽo mang sắc trắng xanh băng giá.

(ảnh minh họa)

-“là... ai?” Tan run run khẽ cất giọng hỏi.

-“ngươi muốn cứu cha mẹ mình chứ? cả những người thân kia nữa? À không! Ý ta là thay đổi cái tương lai.... bị hủy diệt kia?” Người đó trầm mặt nhìn cậu.

-“nhưng tôi... có thể làm gì chứ?” Tan nằm đó, mí mắt nặng trĩu khó chịu.

-“tên Ác Ma đó chính là Đại Ma Vương của Địa Giới, lúc trước hắn bị giam lỏng nhưng không ngờ phong ấn lại bị tháo ra và hắn đã thoát... hắn đã thay đổi quá khứ lẫn tương lai... mục đích của hắn chính là Khống trị toàn vũ trụ, ta không thể để hắn làm điều đó nhưng ta không đủ sức mạnh để tiêu diệt hắn. Chỉ có ngươi! Ngươi cùng những đứa trẻ thế hệ mới... chỉ có các ngươi mới có thể tiêu diệt được hắn!” Lời nói tựa sấm vang vọng khắp một vùng.

-“vậy bây giờ tôi cần phải làm gì?” Tan ngước lên nhìn người trên cao. Ánh mắt kiên quyết đã nói lên tất cả.

-“ngươi chấp nhận sự thật cũng nhanh nhỉ? được! để khen cho động lực của ngươi ta sẽ cho ngươi một năng lực mà ngươi muốn. Bất cứ năng lực nào! cứ nói đi.” Người đó nhếch môi hào hứng nhìn cậu.

-“bất cứ năng lực nào... sao? vậy....!!!!!” Cậu suy ngẫm một lát rồi nói ra đã khiến người đó kinh ngạc nhìn cậu.

-“ồ! Ngươi thực sự rất thông minh đấy. Được! Ta sẽ ban cho ngươi năng lực đó và tiếp theo là ta sẽ đưa ngươi cùng những đứa trẻ kia đến một nơi... hãy tận hưởng nơi đó và đồng thời tìm ra tên Ác Ma tiêu diệt hắn. Tại nơi đó hắn vẫn còn yếu, hãy tận dụng điều đó! ĐI ĐI!!!!” VỤT một cái, một cơn lốc cuống cậu đi khuất dạng.

-“ưm... lạnh...” Tan khẽ mở mắt ra và hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng xung quanh, cậu mở to mắt ra nhìn thấy cảnh vật và mọi thứ đều đáng kinh ngạc.

-“nơi này... núi? Mùa đông?” Tan cảm nhận được cơn lạnh đến tê cóng từ cơ thể, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Cậu đi được một đoạn thì đột nhiên bị cái gì đó lần lượt đè lên người khiến cậu bất ngờ nhìn.

-“Các em!!!! Có cả Sachi, Kei, Rai và Kazuku!!! Anh cứ nghĩ là sẽ mãi không gặp lại được các em nữa chứ!!!” Tan ôm cả bọn cười tươi hạnh phúc.

-“Tan-nii! Em nghe có tiếng người nói chuyện.” Zenki run rẫy nắm góc áo cậu và cả bọn đều trầm mặt tiến về phía trước... đập vào mắt cả bọn là một người nghiêm trang, mặt lạnh như băng, anh ta khoác trên mình một bộ đồng phục đen bên ngoài là chiếc Haori hai mẫu khác nhau, một màu đỏ đặc và một họa tiết hình học với màu xanh lá cây, cam và vàng đang đứng tra khảo hai người ở phía xa kia.

Một người con gái tóc tai gọn gàng trông thục nữ dịu dàng khoác trên mình một bộ Kimono màu hồng nhạt với hoa văn hình cây gai dầu, lớp lót màu hồng nhạt hơn với một chiếc obi màu đỏ và trắng, một sợi chỉ màu cam mỏng được thắt quanh eo cô. Cô khoác bên ngoài một chiếc Haori màu nâu sẫm dài đến đầu gối đang lo lắng nhìn người bên cạnh mình.

Người đó khoác trên mình một chiếc Haori caro xanh đen, lớp áo màu trắng bên trong chiếc Haori cùng chiếc quần đen ngoài ra điểm nỗi bật hơn ở đôi tai mang hai chiếc bông tai hanafuda tạo điểm nhấn, mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên dành cho thanh niên đang tra khảo hai người... và tướng đứng của người đó rất quái dị...

-“không thể nào.... đó chẳng phải là.... dì Nezuko-san, Cha Giyu và.... Mẹ Tanjirou!?” Tan kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

“mình... thực sự đã được đến cái gọi là “Kiếp trước” của họ?!?!?!” Tan run run đưa tay vươn về phía người con trai với bộ dạng kì lạ kia, khóe mắt ương ướt chảy tràn xuống gò má.

-“không thể nào.... mình... đã gặp được họ thật sao.... điều này.... không thể nào...” Tan khụy người xuống run rẫy khiến tất cả các em của cậu đều kinh ngạc liền chạy đến đỡ cậu.

-“Tan-nii!? Anh làm sao vậy??? Đây... là đâu vậy?” Kyo đỡ cậu lo lắng hỏi.

-“ưm... ư.... hức.... hức... MAMA!!!!!!” Tan hầu như không hề quan tâm đến lời các em trai của mình, cậu lập tức chạy thật nhanh đến bên cạnh người đó ôm thật chặt khóc làm chấn động hai người còn lại.

-“gruuu???” Tanjirou bị ôm nên vô cùng bất ngờ ngơ ngác nhìn cậu.

-“hở?!? ai vậy? Sao dám ôm Onii-chan?!?!” Nezuko liền lấy lại tin thần tức giận lườm cậu.

-“hừm? Thêm người? Hay quỷ?” Giyu nói thầm rồi tay để lên kiếm thủ thế tỏa sát khí.

-“Lẽ nào... người mà Tan-nii ôm thật sự là Mama???” Zenki nữa tin nữa ngờ nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cũng nhoi nhói.

-“không thể sai được đâu... cái nhìn ấm áp ấy... nhất định... là Mama rồi... hức! Mama!!!!” Mitsu không chần chừ liền lao đến ôm lấy Tanjirou và đám còn lại cũng theo cậu chạy ùa đến vây quanh Tanjirou ôm chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất.

-“HỞ?! Ở ĐÂU RA NGUYÊN ĐÁM BÁM VÍU VÀO ONII-CHAN THẾ NÀY-Ơ?!” Nezuko đang sắp sửa bùng cháy thì lại bị một cậu nhóc ôm chặt eo cô rồi dụi mặt vào người cô khóc.

-“ơ?! Nhóc này... sao vậy? bị thương à? Đưa chị xem nào.” Nezuko liền trở nên quan tâm đứa trẻ ôm lấy mình, cô đẩy nhẹ cậu bé ra ngồi xổm xuống nhìn thì lại kinh ngạc khi thấy đứa trẻ này... có phần rất giống cô...

-“hừ! tại sao mình không gặp cha mẹ ở đây chứ? Mà thôi Mẹ khỏi gặp cũng được nhưng cha thì.... haizz! Con muốn thấy cha quá...” Rai đứng đó khoanh tay hừ mạnh.

-“đừng lo, không phải chỉ có anh đâu, tụi em cũng chẳng gặp được cha mẹ nè.” Sachi đặt tay lên vai Rai vỗ nhẹ cười đồng cảm.

“mấy đứa này... ở đâu ra vậy sao trông chúng giống các trụ cột và những người mình biết vậy???” Tanjirou nhìn đám nhóc mà thầm nghĩ.

“còn đứa bé này... trông giống y hệt như mình... thật kì lạ!” Tanjirou nhìn sang Tan đang ôm cậu khẽ xoa đầu Tan thầm nghĩ.

“ưm.... bàn tay này, hơi ấm này... ánh nhìn đầy yêu thương này.... mọi thứ đều quen thuộc... Mama... con thật sự hạnh phúc khi được gặp lại.... lần này con nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình...” Tan ôm chặt cậu thầm nghĩ.

-“Ngươi thân thiết với con người hơn ta nghĩ đấy Quỷ!” Một giọng nói trầm ấm đã cắt ngang tất cả. Cả đám nhìn sang Giyu đã bỏ đi tư thế chiến đấu và đang trầm mặt nhìn họ.

-“Cha... Giyu...” Tan nhìn sang anh khẽ thì thầm để đủ cho cậu nghe.

-“những gì ta nói đã nói, ngươi nên đến gặp thầy Urokodaki đi.” Nói xong Giyu phóng một cái biến mất vào hư vô để lại cả đám ngơ ngác nhìn và...

-“UWA!!! HỒI NÃY LÀ GÌ VẬY? NINJA???” Inou phấn khích nắm cổ áo Rai lắc mạnh.

-“IM COI CON LỢN NGỐC!!!! NHỨC ĐẦU QUÁ!!!” Rai cáu lên đấm thẳng vào mặt cậu rồi thở dài.

-“ĐAU QUÁ THẰNG CHÓ!!! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?” Inou ôm má hét to.

-“TAO LÀ AI LIÊN QUAN GÌ TỚI MÀY? MÀY SAO CẢ CÁI TÊN TAO CŨNG KHÔNG NHỚ THÌ ÉO CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TAO!!!” Rai nỗi điên hét lại khiến Inou đơ người ngồi gục xuống nền tuyết nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

-“aaa... Rai à! cậu đừng la Inou chứ, em ấy vẫn chưa hiểu nhiều lắm. Cậu không thể nhẹ nhàng hơn sao?” Tan vừa thấy liền lao đến ôm Inou vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi rồi quay đầu sang nói với cậu.

-“hừ! ai bảo nó gây sự trước?” Rai hừ lạnh khoanh tay lườm chỗ khác.

-“MÀY NÓI GÌ HẢ!?” Inou không an phận tiếp tục hét lên.

-“Được rồi mà!!! trước tiên cần phải biết chúng ta nên làm gì... a!?” Tan đang cố làm dịu Inou thì lại sực nhớ rằng cậu vẫn chưa có bất cứ một thông tin gì của tên Ác Ma...

-“Ưm... X-Xin lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi của chúng em, anh chị không sao chứ ạ?” Tan liền quay sang Tanjirou và Nezuko cười nhẹ nói.

-“À... ừ... không sao...” Nezuko thẩn thờ nhìn cậu, cô thật không thể ngờ trên đời lại có người có ngoại hình và tính cách giống y hệt anh trai của cô.

-“hiện tại tất cả tụi em đều không có nơi để đi, anh chị có phiền không nếu chúng ta cùng đi chung? bọn em hứa sẽ không gây rắc rối đâu ạ!” Nói xong cậu cúi xuống thành khẩn đã khiến Nezuko lẫn Tanjirou đều động lòng và chấp nhận.

Thế là cuộc hành trình đến chỗ thầy Urokodaki đã trở nên đông hơn, nhộn nhịp hơn. Trong lúc nghỉ ngơi, Nezuko đã kể với bọn trẻ những việc đã sảy ra với cô và Tanjirou... cả đám nghe xong thì không khỏi buồn bã vì những gì Tanjirou và Nezuko đã gánh chịu... điều đó đã khiến bọn trẻ yêu quý họ hơn và càng quyết tâm để trở thành người mạnh mẽ có thể bảo vệ được gia đình mình...

-“hở?! giỏ sao?” Kei đang cùng Sachi ngồi chơi đá thì bị Tan hỏi nên ngơ ngác.

-“phải! Tanjirou-san đã nói anh là quỷ nên không thể đi dưới ánh sáng Mặt Trời được nên anh cần một cái gì đó để vào trong đó khi chúng ta di chuyển vào buổi sáng. Anh thấy Kei rất có tài thiết kế... vậy nên em giúp anh được chứ?” Tan đưa tay ra nhìn cậu cười tươi.

-“ừ... thì... cũng không hẳn là giỏi gì đâu... đừng quá hy vọng vào em đó.” Kei hơi ngượng đỏ mặt quay đi đã khiến Sachi chú ý.

-“hừm! Tan-san, em cũng giúp được mà đúng không?” Sachi đi đến gần Tan ôm chặt tay cậu nghiêm túc nói.

-“ơ.... ưm! Càng nhiều người giúp sẽ nhanh hơn, nhờ em nhé Sachi.” Tan thấy cậu rất nhiệt tình nên rất vui và đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng, Sachi tận hưởng cái xoa đầu từ Tan còn Kei thì nhìn Sachi với ánh mắt ghen tị....

cuối cùng cả đám xúm nhau vô làm một chiếc giỏ hết sức là hoành tráng giành cho Tanjirou khiến cả cậu lẫn Nezuko đều cảm động. Tanjirou biến nhỏ lại rồi từ từ chui vào giỏ làm cả bọn quắn quéo nguyên buổi vì độ cute của “Mama”.

-“ Nè Tan-nii, anh không thấy nặng sao? Hay để em mang giúp anh?” Muito đi đến gần cậu ngước lên nói.

-“không nặng. Anh là anh cả trong nhà và còn là người phải chăm sóc cho các em, đây là việc anh nên làm thôi. Với lại anh không thể để các em thay anh làm công việc nặng được, việc ép các em phải chịu khó khăn để đi cùng là quá sức-“ Tan đang xoa đầu Muito nói thì bị Yuito cắt ngang.

-“KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN GÌ CẢ, NII-SAN ĐỪNG NÓI VẬY. TỤI EM CHỊU ĐƯỢC HẾT!!! CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở BÊN NII-SAN THÔI.” Yuito hét lên giận dữ.

-“đúng đó!!! chỉ cần được ở bên Nii-san thì tụi em không sợ khó khăn gì cả.” Đám phía sau đồng tình với Yuito khiến Tan hơi bất ngờ nhưng... cậu cũng cười thầm và đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc.

-“anh em các em thương yêu nhau quá nhỉ? rất cảm ơn vì các em đã giúp đỡ chị với Onii-chan nhé Tan-kun” Nezuko đi cạnh cậu nhìn cậu rồi cười nhẹ.

-“vâng, được giúp Nezuko-san và Tanjirou-san là một điều rất vui đối với em. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh chị.” Tan nhìn cô cười nhẹ đáp.

-“Ah! Tan-nii, phía trước có cái miếu kìa.” Kyo đến gần cậu kéo kéo áo chỉ.

-“phải nhỉ? Nhưng.... anh thấy có gì đó không ổn trong đó...” Tan vừa cười với Kyo thì lại trầm mặt nhìn vào cái miếu đó.

“khung cảnh nơi đây thật u ám, ngoài ra còn có vết máu đọng ngoài cửa. Cánh cửa mục nát và bị gãy nhất định là do một con gì đó rất mạnh bẻ. Có cả miếng vải bị rách ra nằm ngay chỗ cầu thang cộng số lượng máu rơi ra có thể xác định được là tầm ba đến bốn người bị bắt, mùi khó chịu này cho thấy đã có người chết. Và... con vật đó vẫn tiếp tục ăn!” Tan nhìn vào khung cảnh bên ngoài miếu khẽ suy nghĩ phân tích rồi càng nghiêm mặt hơn.

-“Các em, bằng mọi giá phải hết sức cẩn thận! Có hiểu không?” Tan nghiêm trọng quay lại nhìn cả đám nói.

-“vâng!” cả đám đáp lại cậu và khi cả bọn kéo nhau đến cửa miếu thì thấy.... một con quỷ đang ăn thịt người ngay trước mặt cả đám. Zenki không kìm được liền nôn ra khiến Tan lo lắng và từ trong giỏ Tanjirou phóng ra thủ thế đã khiến con quỷ đó chú ý quay lại nhìn cả bọn.

-“Hử?! một con quỷ khác, lại muốn giành bửa ăn với ta- ồ! Ngươi cũng giữ cho mình khá nhiều con mồi nhỉ???” Hắn vừa thấy Tanjirou thì lại quét mắt sang những đứa trẻ đứng sau lưng cậu cười khẩy.

-“Ưm! A!?” Con quỷ đó lập tức lao đến chụp cổ Tan trong sự kinh ngạc của toàn thể. Hắn xé áo cậu ra để lộ bờ vai trắng mịn, hắn nhìn mà cười sảng khoái rồi cúi người xuống định cắn thì...

-“CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN TAN-NII CON QUỶ KHỐN KIẾP!!!” Nguyên đám kéo nhau nào là lấy cây, dao, chảo hay bất cứ vật nào có thể làm vũ khí nhào đến tấn công hắn liên tục.

-“hơ... hơ...” Tan vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đã sảy ra thì con quỷ bị cả bọn đập đến độ cơ thể không thể cử động được. Nhưng cái đầu hắn đã dùng tóc siết chặt cổ cậu khiến cậu đau đớn vùng vẫy.

-“TAN-NII!!!!” cả bọn liền rời khỏi người hắn và đến để tháo mớ tóc đó ra nhưng nó quá cứng.

“tại sao... mình vẫn không thể giúp được gì... mình lại... sắp chết-“ Tan đang suy nghĩ vẫn vơ thì một chiếc rìu cùng một cú đá đã khiến cho đầu con quỷ đó banh xác trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“AH... KHỤ! KHỤ! KHỤ!” Tan được thả ra thì ho khan liên tục và cố hít dưỡng khí ngước lên nhìn hai người đã giải cứu cậu.

-“em không sao chứ Tan-kun?” Nezuko đến gần cậu hỏi thăm với ánh mắt lo lắng.

-“em không-a?!” Tan đan xua tay tỏ ra mình không sao thì Tanjirou đã đến trước mặt cậu nâng mặt lên và nhìn xuống hõm cỗ đang bầm tím và có dấu hiệu sưng lên thì trong lòng bỗng cảm thấy nhói và ôm cậu vào lòng xoa đầu một cách dịu dàng.

-“gruu... gru... hức... gru...” Tan cảm nhận được vai mình ương ước thì khóe mắt cũng ứ đọng chảy tràn, cậu vươn tay ôm chặt Tanjirou khóc lớn.

-“Con sợ quá... Mama... con sợ... hic... hic...” Tan bình thường luôn mang vẻ tươi cười và trông rất chững chạt người lớn nhưng ngay bây giờ trông cậu ấy không khác gì một đứa bé cần được dỗ dành cả.

“Đau... nó thực sự rất đau... vậy đây chính là bằng chứng thể hiện mình vẫn còn sống... đây sẽ là nơi bắt đầu của tất cả. Mình không thể để bản thân mãi yếu đuối được nữa... mình nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ gia đình của mình... nhất định là vậy!” Đó cũng là lần đầu tiên Tan cảm thấy bản thân vô dụng đến thế nào và ngay lúc này trong lòng cậu hiện rõ một quyết tâm. Cậu sẽ cố gắng hết sức của mình để bảo vệ mọi người... bảo vệ cả tương lai của cậu nữa. Và thế là bánh răng của vận mệnh lại một lần nữa xoay, mọi chuyện phía trước thế nào? cứ chờ chap mới rồi biết ha ~

-p/s: chà.... thật ra mị định đợi 15/4 mới đăng cơ, nhưng vì được nghỉ liên tiếp ba ngày nên thôi làm luôn ~ có ai nhớ mị hem nà ~ nhớ để lại cmt + sao cho mị vui nhé, Chúc cả nhà một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com