Chap 2: Buổi Sàng Lọc và Người Quen?
Sau buổi kinh hoàn đó, mỗi người một tâm trạng nhưng ai ai trong số họ cũng đều có một quyết tâm.. bằng mọi giá phải bảo vệ được Onii-chan (Tan-san) và không để anh ấy phải rơi lệ một lần nào nữa. Ngay lúc đó người đàng ông tên Urokodaki đã xuất hiện và bảo cả đám đi theo ông.
Ông chạy càng lúc càng nhanh khiến Nezuko khó khăn để bắt nhịp trong khi cả bọn còn lại thì vô cùng bình thường.
“Ra đây là tập luyện sao? So với bài luyện tập hà khắc của cha Irugo với cha Sanemi thì cái này có là gì???” cả đám vừa chạy vừa nghĩ mà thở dài.
“Mama chắc đã ngủ rồi, mình nên di chuyển nhẹ lại để không đánh thức Mama.... mà nghĩ lại thì lúc nãy mình đã ôm Mama và khóc rất to trước mặt các em.... aaaa nghĩ lại mà chỉ muốn chết đi thôi!!!” Tan vừa chạy vừa nhớ lại lúc cậu ôm chặt Tanjirou và khóc lớn như một đứa trẻ thì xấu hổ che mặt để lộ hai vành tai ửng đỏ vô cùng đáng yêu.
“ahhh ~ Onii-chan dễ thương quá!” một đám cuồng anh nào đó thầm nghĩ mà nhìn Tan cười thầm mãn nguyện.
-“Nezuko-san! chị vẫn ổn chứ?” Kazuku đi đến gần Nezuko thấy cô hơi mệt nên quan tâm hỏi.
-“không... sao.. đừng lo...” Nezuko thở muốn không ra hơi nhưng vẫn cố gồng sức chạy tiện thể rèn luyện bản thân mạnh lên để còn bảo vệ anh trai cô.
-“ừm.” Kazuku mặt dù nói vậy nhưng vẫn quan tâm đến “mẹ” của mình mà không ngừng dõi theo cô.
-“Nezuko-san, chị ổn chứ? Có cần em giúp không?” Tan lo lắng chạy đến gần cô hỏi.
-“không... sao... để em phải cõng Onii-chan là chị cảm thấy áy náy lắm rồi... Xin lỗi em.” Nezuko cố gắng sức nói.
-“Có sao đâu chị, Tanjirou-san nhẹ lắm. Em vẫn còn nhiều sức lắm, để em đỡ chị một đoạn nhé.” Nói xong Tan không nghĩ nhiều liền lấy tay cô chồng qua cổ mặc kệ cô có phản đối thế nào và họ cứ thế chạy hết một đoạn dài đến nơi mà Urokodaki sống.
-“được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi rồi ngày mai ta sẽ cho bài luyện tập khác” và thế là thầy đã công nhận thực lực của cả đám rồi quyết định nhận nguyên một đám làm đệ tử để rèn luyện. Tanjirou sau khi đến nơi thì đã ngủ say còn đám kia thì lao đầu vào luyện tập với kiếm như điên vì quyết tâm bảo vệ người thương. Cả Nezuko cũng không chùn bước mà càng cố gắng hơn bất cứ ai khác.
-“Con về rồi thưa thầy Urokodaki.” Tan từ bên ngoài cửa bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy Tanjirou đã tỉnh dậy từ bao giờ và cậu đang ngồi viết viết gì đó.
-“Tanjirou-san, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người tốt chứ?” Tan quan tâm đến sờ vào trán Tanjirou thoáng chốc đã làm Tanjirou kinh ngạc rơi luôn cả bút xuống bàn.
-“anh không sốt, vậy là tốt rồi.” Tan cười nhẹ nhìn Tanjirou mà vui trong lòng.
-“guh... gru..” Tanjirou phát ra vài tiếng kêu rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
-“ơ... anh đang nói cảm ơn em sao?” Tan ngạc nhiên khi thấy bản thân như hiểu được lời Tanjirou muốn nói.
-“gur?! Gru...” Tanjirou lại phát ra tiếng kêu.
-“anh hỏi tại sao em biết? Em cũng không rõ... nhưng em lại cảm giác như hiểu được những gì anh muốn truyền đạt, có lẽ... do chúng ta có thần giao cách cảm sao?” Tan cười nhẹ nhìn Tanjirou đưa tay lên gãi nhẹ má nghiêng đầu trông đáng yêu cực ~
“mà... mình lại nghĩ là do mình và Mama giống nhau nên có thể hiểu được ý nhau... hay là do một điều gì khác?” Tan thầm nghĩ rồi lại nhìn lên thấy Tanjirou đang cười với mình.
-“Gur... ưm... gru..” Tanjirou lại phát ra tiếng kêu.
-“anh hỏi em có sợ khi thấy quỷ không ạ? Nói thật thì em rất sợ nhưng khi nghĩ đến việc những người em hay bạn bè của em bị quỷ ăn thịt thì... nỗi sợ trong em liền biến mất, lúc đó em không còn sợ gì hơn việc đánh mất những người quan trọng của mình. Anh có giống vậy không?” Tan ngồi đó nhìn Tanjirou, đôi ngươi mang sắc đỏ lấp lánh dịu dàng lay đọng.
-“ưm...” Tanjirou phát ra tiếng kêu rồi gật đầu quả quyết. Và thế là họ đã cùng ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, một lúc sau Urokodaki bức vào và thấy hai người ngồi trò chuyện mà đơ ra vài giây.
-“Tan... con hiểu Tanjirou đang nói gì sao?” Urokodaki liền hỏi vào trọng tâm.
-“vâng, con không rõ lắm nhưng có vẻ như con biết được ý mà Tanjirou-san muốn truyền đạt ạ.” Tan cười tươi nắm lấy tay Tanjirou giơ lên, Tanjirou cũng thuận theo giơ tay lên cười tươi.
Sau đó thì cả bọn lại lao đầu vào luyện tập điên cuồng cho buổi sàng lọc cuối cùng tuy là vậy nhưng ai cũng đều kinh ngạc khi thấy Tan vô cùng thân thiết với Tanjirou và hoàn toàn hiểu được những gì Tanjirou muốn nói mà không cần ghi ra giấy càng khiến họ tôn trọng cậu nhiều hơn nữa. Tối trước ngày ra đi.
-“Tanjirou-san, anh vẫn còn thức sao?” Tan đi vào thì thấy Tanjirou đang ngồi một góc thẩn thờ.
-“có chuyện gì sao?” Tan đến ngồi cạnh cậu đặt tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tanjirou vài cái lo lắng hỏi.
-“gru... ru... ưm... ru..” Tanjirou kêu lên rồi buồn bã cúi mặt xuống.
-“anh lo cho chúng em ở buổi sàng lọc ngày mai sao? Anh không cần quá lo đâu, mọi người ai cũng mạnh mà, khi đến đó chúng em sẽ lập team và cùng sát cánh chiến đấu.” Tan cười nhẹ vui vẻ nói.
-“guh???” Tanjirou liền ngước lên nhìn cậu ngơ ngác.
-“a... t-team... là một đội đó ạ. Tụi em sẽ lập thành một đội và cùng nhau vược qua bài sàng lọc đó... nên anh đừng lo.” Tan liền ngạc nhiên khi không để ý đến bản thân đã sử dụng từ tiếng anh.
-“guh. “ Tanjirou gật đầu cười tươi chứng tỏ cậu vô cùng tin tưởng lời Tan nói và yên tâm quay về hộp gỗ ngủ.
-“ngày mai... à.... cuối cùng mình cũng phải chiến đấu rồi, liệu mình có gặp được người quen tại buổi sàng lọc đó?” Tan thì thầm nhìn qua khung cửa sổ thấy được ánh trăng lung linh huyền ảo trong màn đêm tĩnh mịch thì cười nhẹ rồi cũng nằm ngủ.
-sáng hôm sau-
-“vậy chúng con đi đây, Onii-chan xin nhờ thầy chăm sóc ạ...” Nezuko vẫy tay đi cùng cả bọn còn lại Tan vẫn đứng trước mặt Tanjirou rồi đột nhiên lắm lấy tay Tanjirou cười hiền từ.
-“Tanjirou-san. Em đi đây, hãy cổ vũ cho em nhé.” Tan cười tươi lắp lánh tuyệt đẹp dưới khung cảnh bình minh chưa lên.
-“Gru... gu!” Tanjirou tiến đến kéo đầu Tan áp vào trán mình cười nhẹ nói vài tiếng.
-“ơ?!” Trong mắt Tan đột nhiên hiện ra khung cảnh quen thuộc.
-quá khứ trước khi Tan chết-
-“hôm nay con có bài thi quan trọng, Mama! con đi đây, hãy cổ vũ cho con nhé!!!” Tan trong bộ đồng phục cấp hai nhìn người trước mặt cười tươi tựa ánh ban mai rực rỡ.
-“Cố lên con nhé! Mama luôn tin con sẽ làm được!” Tanjirou cúi nhẹ người áp trán vào trán con trai mình cười nhẹ.
-“Cảm ơn Mama!!! Con nhất định sẽ làm được.” Tan cười tươi thích thú rồi tạm biệt Tanjirou chạy đi.
-kết thúc hồi tưởng-
-“ưm... cảm ơn anh Tanjirou-san. Em nhất định sẽ làm được...” Giọng Tan run run, Tanjirou và Urokodaki đều kinh ngạc khi thấy... khuôn mặt đẫm lệ của Tan hiện ra trước mắt, khóe mắt chảy tràn vô vàn cảm xúc sâu tận trong tim, cậu đưa tay lên ngực trái siết chặt run run và cười hạnh phúc rồi quay lưng bỏ đi.
“Mama... mọi người... cảm ơn đã luôn ở bên con và bảo vệ con, lần này đến lượt con sẽ bảo vệ Mama và mọi người!” trong đầu Tan hiện ra một quyết tâm cháy bỏng, đôi mắt ôn nhu đó đã được thay thành ánh mắt của sự quyết tâm. Tan đang trưởng thành hơn nữa để có thể bảo vệ được những người cậu yêu thương.
Cả bọn đã cùng đi theo hướng dẫn và đến được nơi tràn ngập hoa Tử Đằng mang sắc tím lung linh rực rỡ, cả bọn cùng leo lên từng bậc thang đến được nơi tập trung và thấy cũng có rất rất nhiều người giống mình.
-“Các em đứng gần anh đi, nếu không sẽ lạc đó.” Tan gọi các em mình tụ lại thành một nhóm rồi Nezuko thì đứng cạnh cậu có vẻ hơi e dè thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình quay lại nhìn và thấy một thanh niên tóc tựa ánh mặt trời, khuôn mặt vô liêm sỉ quen thuộc đó đã làm Tan cùng những người em thấy mà không khỏi kinh ngạc.
-“xin lỗi... bạn đến đây để tham gia buổi sàng-ơ... tóc đỏ... T-Tanjirou?” Thanh niên tóc vàng vừa định nói với Nezuko thì ngước lên nhìn thấy Tan liền tỏ ra kinh ngạc với đôi mắt mở căng ra.
-“Tanjirou! Là em thật sao? Em không sao sao?” Anh liền nhào đến nắm lấy tay cậu, vẻ mặt lo lắng xen lẫn vui mừng không xiết.
-“ưm.... xin lỗi-em là Tan chứ không phải Tanjirou..” Tan bị người thanh niên đó làm cho kinh ngạc chỉ cười nhẹ đáp lại.
-“hả??! cái gì??? Làm gì trên đời có ai giống em ấy tới như vậy? Em nhất định là Tanjirou-“ chàng thanh niên lay mạnh làm Tan choáng váng thì đám em trai cuồng anh lập tức dàn trận đẩy anh ngã xuống rồi ôm Tan chặt cứng.
-“CẤM ĐỤNG VÀO ONII-CHAN CỦA TỤI NÀY!!!!!!” cả bọn đồng thanh hét lên làm kinh động những người còn lại. Ai cũng ngơ ngác nhìn những đứa trẻ kì lạ đang quấn lấy nhau.
-“ui da... tụi này bị cái gì-A!!!! LÀ CÁC TRỤ!!! SAO LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY? VỤ GÌ NỮA VẬY???” Chàng trai tóc vàng đang đau đớn ôm cái mông khổ sở ngước lên thì kinh hãi hét to khi thấy ngoại hình của những đứa trẻ đang quấn lấy Tan.
-“trụ là gì vậy cha?” Zenki đến trước mặt anh kéo nhẹ tay áo nghiêng đầu hỏi.
-“là...MÀ ĐỨA NÀO LÀ CHA NHÓC?! NÓI CHO RÕ Á!!! SAO CÓ THẰNG NHÓC GIỐNG HỆT TUI VẬY TRỜI?!?! CHẲNG LẼ TUI CÓ ANH EM THẤT LẠC Á?!?!!?” Người thanh niên đang bất mãn đột nhiên thấy ngoại hình đứa trẻ nắm tay áo mình thì kinh hoàn thần sắc.
-“a... không có gì đâu... em ấy là em của tôi, xin lỗi đã làm phiền anh, có lẽ là do người giống người thôi ạ... ahahaha... “ Tan liền nhanh chân chạy đến bịt miệng Zenki lại rồi cười gượng.
-“anh em? Sao không giống nhau gì hết-“ chàng thanh niên chưa kịp nói hết đã bị Nezuko chụp lấy vai, anh quay lại nhìn và thấy cô đang cười “RẤT LÀ TƯƠI” nhìn anh.
-“làm thế nào mà anh quen được Onii-chan của tôi??? Anh là ai? Có ý đồ gì với anh ấy???” Một loạt câu hỏi từ Nezuko làm anh cứng họng. Anh liền bỏ chạy để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo hướng anh vừa chạy đi mất.
-“Các em nghe anh dặn, lần sau có gặp các cha hay người quen cũng phải giả vờ không quen biết hiểu không?” Tan liền kéo các em mình lại dặn dò.
-“tại sao không được tỏ ra quen biết ạ?” Mitsu nghiêng đầu hỏi Tan.
-“vì nó sẽ làm họ hoang mang và sợ hãi, tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa được sinh ra, nếu tự nhiên chúng ta nói chúng ta là con của họ. Em nghĩ họ sẽ chấp nhận sao?” Kiri bình tĩnh giải thích cười nhẹ xoa đầu Zenki.
-“Kiri-nii... em hiểu rồi.” Zenki nhìn Kiri rồi vui vẻ chấp nhận.
-“vậy, các em cũng phải như vậy nhé.” Tan cười nhìn cả bọn.
-“như ý Onii-chan thôi.” Shin cười đồng tình.
-“HAHAHA! EM SẼ LÀM MỌI ĐIỀU ONII-CHAN NÓI MẶC DÙ EM KHÔNG HIỂU GÌ HẾT.” Kyo chống nạnh cười lớn.
đột nhiên có hai đứa trẻ xuất hiện, với khuôn mặt giống y hệt nhau, đôi mắt tựa vực sâu không đáy. Mái tóc ngan một mang sắc đen tuyền, một mang sắc trắng vừa kì lạ nhưng lại rất xinh xắn, hai cô bé cùng giải thích về luật của bài sàng lọc.
-“N-Nè Kiri... cái người tóc đen kia đừng nói là...” Inou đứng cạnh Kiri đỗ mồ hôi hột kéo nhẹ áo em trai mình.
-“như anh nói đó Inou-nii, người tóc đen chính là cha em, Kiriya.” Kiri cười thầm nhìn người tóc đen đang bình tĩnh giải thích luật.
-“nhưng... tại sao lại mặt Kimono? Mà còn trông rất xinh nữa...” Ren thắc mắc.
-“sở thích chăng?” Rai ngẫm nghĩ.
-“Rai... cậu đừng nghĩ ai cũng giống cha Kamika của cậu...” Kei đổ mồ hôi hột nói.
-“gì? Cha tôi là Yamio và chỉ duy nhất mình ông ấy là cha tôi, ngoài ra tôi chẳng quen ai tên Kamika cả!” Rai khoanh tay hất tóc kiêu ngạo.
“tính ra.... người đó là người đẻ ra cậu luôn đó....” cả đám nhìn Rai trầm mặt đổ mồ hôi hột.
Sau khi nghe giải thích luật xong thì mọi người kéo nhau đi lên núi. Tan quyết định lập một nhóm đi cùng nhau nhưng đi được một đoạn thì lạc mất hết không còn ai, cậu đang đi tìm lại các em mình thì em đâu không gặp toàn gặp quỷ. Cậu đã phải tiêu diệt từng con một để sống sót nhưng nó rất khó khăn vì cậu thấy những con quỷ đó rất giống... con người.
-Tại nơi dưới gốc cây-
-“ha... mình... vẫn chưa tìm được các em... mình... phải làm gì đây? lỡ như các em ấy bị gì hay gặp chuyện gì thì mình sẽ làm gì chứ? Mình đúng là ngu ngốc khi không để ý đến các em ấy-a” Tan đang ngồi một gốc thầm tự trách thì có một bàn tay đặt lên vai làm cậu kinh ngạc quay lại nhìn định động thủ thì phát hiện người đó chính là người thanh niên tóc vàng lúc nãy.
-“anh...” Tan nhìn chằm chằm thanh niên đó rồi thả lỏng người ngồi phịch xuống nền đất.
-“em không sao chứ? Trông em khá mệt mỏi. A!?” anh chàng luống cuống khi thấy Tan suy sụp liền quan tâm hỏi thì lại cảm nhận một cái ôm từ người nọ.
-“cha... hic... con... lạc mất các em rồi... hic... con là một người anh tệ hại... con... con không xứng đáng làm anh cả... hic...” khóe mắt rưng rưng chảy tràn, cậu ôm chặt người trước mặt không ngừng gọi cha và run rẫy bất lực khiến anh chàng cũng không biết làm gì...
-“ổn mà, đừng lo. Các em của con sẽ không sao đâu! Chúng đều là những kiếm sĩ mạnh mà.” Anh chàng không biết làm gì mà chỉ có thể thuận theo cậu, ôm lại cậu vỗ về an ủi đồng thời xoa đầu nhẹ nhàng cố trấn an tinh thần cậu.
-“c-cha...” Tan cảm thấy hình ảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường càng ôm chặt người nọ.
-“Cha... con nhớ cha... con nhớ cha lắm...” Lời Tan vang vọng bên tai, chả hiểu sao anh lại cảm thấy cậu gọi anh như vậy anh cũng không ghét mà ngược lại nghe rất quen tai? thật kì lạ khi thấy cậu giống hệt Tanjirou nhưng cái cảm giác cậu mang lại cho anh lại rất khác... thật sự trên đời có người giống người đến như vậy sao?
-“Bỏ Onii-chan ra ngay tên cầm thú!!!” đột nhiên từ phía xa có một thanh kiếm xé gió nhắm thẳng đầu anh chàng tóc vàng nhưng anh liền né được và lùi ra xa trừng mắt nhìn hai đứa trẻ đang đi đến ôm Tan vào lòng và đề phòng.
-“Tan-nii. Hắn có làm gì anh không?” giọng nói của Yuito vang đến tai Tan, cảm nhận được cái ôm quen thuộc từ hai người em khiến cậu an lòng xoa đầu cả hai cười thầm.
-“không sao cả, hai đem đừng vô lễ với cha. Chúng ta mau đi tìm những người khác thôi..” Nói xong thì Tan nắm tay Muito với Yuito kéo đi để lại anh chàng lưu luyến nhìn cậu.
-“Cha, chúng ta sẽ còn gặp lại đó. Lúc đó hãy cùng trò chuyện thật nhiều nhé, Mama vẫn ổn cha đừng quá lo. Gặp cha sau... cha Zenitsu.” Tan đi được một đoạn thì quay lại nhìn anh và kết thúc câu nói cậu cười nhẹ rồi chạy đi cùng hai đứa em trai để lại anh ngẩn ngơ nhìn cậu.
-“làm sao... cậu ta biết tên mình...?” Zenitsu kinh ngạc đưa tay che miệng và cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chả muốn quan tâm nữa mà tiếp tục bài sàng lọc, anh sẽ hỏi cậu vào lần gặp mặt sau.
Tan, Yuito với Muito đang đi thì bắt gặp Nezuko đang chiến đấu với một con quỷ trông rất kinh khủng, cả ba định ra ứng cứu thì phát hiện một điều kinh hoàn....
-“THÔNG CHẾT MÁ NÓ!!!” Inou nhảy lên lấy kiếm đâm vào tay con quỷ hét to.
-“THIẾN NÓ!!!” Sei cầm lấy thanh kiếm, trên trán nỗi gân xanh nhào đến tấn công nó tới tấp.
-“PHẬT SẼ KHÔNG ĐỘ MÀY!!!” Gyokei chấp tay lại rồi rút kiếm ra tấn công nó.
-“thật là một con quỷ không hào nhoáng!!! Ta càng muốn giết ngươi để triệt bớt cái xấu xí cho đời!!!” Uzen nhếch môi tự tin chém nó.
-“Con quỷ này không nên sống!!!” Genta trầm mặt siết chặt thanh kiếm trong tay tiến tới tấn công nó.
-“DÁM NÓI ĐIỀU SỈ NHỤC ONII-CHAN... TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ CHẾT THẢM!!!!” Zenki trong tư thế cầm chặt kiếm trong tay phóng nhanh tựa sấm tấn công trong cơn tức giận cùng cực.
-“Hahaha! Đáng lí ta không muốn bẩn tay nhưng... nghe ngươi nói vậy về Tan-nii thì ta buộc phải giết chết ngươi ngay tại đây.” Kyo cười nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường cũng tiến tới tấn công.
-“không được nói xấu Tan-nii” Gitan trầm mặt lao đến tấn công.
-“mặc dù ta không muốn tấn công nhưng nghe ngươi nói vậy thì ta thật muốn bổ cái đầu đó ra rồi xem bên trong có gì ghê ~” Shin cầm chắt thanh kiếm trong tay cười tà mị.
-“Theo như phân tích thì đầu nó khá cứng nhất là phần cổ vậy nếu tập trung vào cổ nó thì...” Kiri đứng đó phân tích chỉ đạo.
-“Kẻ vô lễ với Nii-san đều phải chết.” Igurai nhăn mày lao đến tấn công tới tấp.
-“Onii-chan... Onii-chan... ONII-CHAN LÀ NGƯỜI DỂ THƯƠNG NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY, CẤM NGƯƠI XÚC PHẠM ĐẾN ANH ẤY!!!!” Mitsu hét lên cũng nhào đến tấn công nó.
-“Kẻ nào chống đối Tan-nii đều phải chết.” Mutsu cầm kiếm trong tay phóng nhanh tấn công nó.
-“ngươi như vậy mà dám xúc phạm Onii-chan... onii-chan sau này sẽ là vợ ta! CẤM NGƯƠI XÚC PHẠM ANH ẤY!!!” Ren cũng nhào đến tấn công.
-“Ren! Tan sẽ là vợ tôi.” Sachi với Kei đồng thanh.
-“cút hết! Anh ấy là vợ tôi.” Rai nheo mày cũng tấn công.
-“T-Tan-san thuộc về tôi!!!” Kazuku hơi ngượng khi nói ra điều đó và cũng tiến đến dứt nó.
-“cái gì.... đang sảy ra....” Tan ngơ người nhìn đám em mình đang hội đồng con quỷ đáng thương kia làm nó sống không bằng chết.
-“hừm... để lỡ chuyện hay rồi, nhập cuộc không Muito?” Yuito đứng nhìn cảm thán rồi hỏi sang em trai mình.
-“thôi, em ghét phiền phức, đứng ôm onii-chan vầy thích hơn.” Muito từ nãy giờ cứ ôm Tan dụi dụi mà Yuito không hề để ý, đến khi phát hiện thì nỗi giận giằng co với Muito.
-“haizz... vậy ra là các em ấy vẫn ổn... thật mừng quá...” Tan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và vì lo lắng đến mất ngủ suốt mấy ngày qua nên cậu đã gục người xuống nhưng may là có Muito với Yuito đỡ cậu.
-“Onii-chan!!!” Cả hai gọi cậu đã làm cái bọn cuồng sát vừa giết xong con quỷ láo chóe kia và lập tức chạy đến bên cạnh Tan.
-“ONII-CHAN!!!!” cả đám đồng thanh gọi.
-“Tan-san!” Kazuku lo lắng nhìn cậu.
-“có sao không?” Rai cũng lo lắng không kém.
-“Tan-san. Trông anh ốm quá...” Sachi u sầu khi thấy cậu tiều tụy.
-“Tan... ai bảo cậu dám tách nhóm ra hả? có biết mọi người lo lắng tìm cậu không hả?” Kei thấy vậy vừa tức vừa lo nói.
-“Tan-san...” Nezuko thầm gọi mà cũng lo lắng không kém mấy người kia.
-“không sao... tớ ổn, cảm ơn các em đã lo cho anh nhé. Chỉ mới xa mọi người có vài ngày mà tôi tưởng như cả thế giới đang sụp đổ vậy... cảm ơn... vì đã còn sống... cảm ơn...” Tan cố gắng sức nắm lấy áo của Zenki và Inou run rẫy chảy tràn những cảm xúc đang dân trào trong lòng, cười hạnh phúc.
-“ONII-CHAN!!!!/TAN-SAN” cả đám nhào đến ôm cậu làm cậu bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ xoa đầu họ hạnh phúc. Và rồi bài sàng lọc trôi qua êm đẹp. Mọi người tập trung lại sau bảy ngày vui chơi- à nhầm gian nan cực khổ.
-“nhìn kìa Genta! người đó chẳng phải là...” Zenki kéo áo em út của mình chỉ về người thanh niên mặt mày dữ tợn, đầu tóc kì lạ cạo sạch ở hai bên chỉ chừa lại khoảng giữa kéo dài đến sau ót.
-“ưm... đúng là cha em nhưng... cha mà em biết không có dữ tợn như vậy... cha rất yêu thương em với Mama mà...” Genta nhìn người đó rồi lại trầm mặt cúi xuống buồn bã.
-“không sao đâu, anh tin cha sẽ đúng như em nghĩ mà, anh không cảm nhận được sự khác biệt của cha. Rồi cha sẽ vẫn là cha thôi.” Tan đặt tay lên vai Genta cười nhẹ trấn an cậu.
-“Vâng Onii-chan.” Genta hạnh phúc ôm chầm cậu.
-“ohh... mấy đứa cũng đậu sao?” một người đi đến chỉ vào nguyên một đám không một vết sướt run rẫy kinh ngạc.
-“a! Zenitsu-san!” Tan vui vẻ khi thấy anh liền lại bắt chuyện.
-“hửm???? vụ gì vậy???” Shin khoanh tay nhìn thấy có gì đó không đúng nhếch môi.
“từ khi nào mà họ thân nhau lẹ vậy???? Nên giết không??” Tan đến bắt chuyện với Zenitsu mà không hề hay biết sau lưng mình mọi người đang rút kiếm ra sắp giết người...
-“À... ừ... g-gặp sau.” Zenitsu không nói gì nhiều nhưng cảm nhận được sát khí thì liền né xa Tan ra và đi vào chỗ.
Một lúc sau thì hai đứa trẻ lại xuất hiện và nói về những chức vụ của hội diệt Quỷ. Sau đó thì đưa cho mỗi người một con quạ truyền tin.
-“Quạ?! Con này là con chim sẻ mà!!!” Zenki bất lực chỉ vào con “Quạ” mà khóc không ra nước mắt.
-“con quạ của em bị hút cần hả???” Zenitsu nhìn con “quạ” trên tay mà cũng khóc hết nước mắt.
-“AHAHA! CÔNG NHẬN GIỐNG NHAU THẬT! ĐÚNG LÀ CHA CON AHAHAHA!!!” Inou không hề kiên nể cười thẳng vào mặt Zenki với Zenitsu.
Và một cuộc ẩu đả diễn ra, người thanh niên với vẻ mặt như ai ăn hết của trong nhà đó nắm tóc cô bé tóc trắng sách lên nỗi điên vì không đưa kiếm cho cậu. Tan và Nezuko liền đến chặn tay người đó và ánh mắt mang nặng sát khí làm người đó hơi giật mình bỏ tay ra, cuối cùng cả bọn cùng nhau chọn “hồn thiết” để rèn kiếm cho mình và Tan đã không ngần ngại lấy một viên “hồn thiết” sau đó mọi người cũng cùng nhau lấy “hồn thiết” cho riêng mình.
cả đám cùng bước xuống bậc than thì vô tình đụng mặt một người, người đó vừa thấy Tan thì liền mở to mắt và nét mặt thay đổi rồi liền lao đến ôm chặt lấy cậu.
-“ơ?! Này-“ Tan kinh ngạc khi chưa hiểu chuyện gì sảy ra đến khi nhìn xuống mới thấy được rõ dung mạo người đó, mái tóc đen trãi dài xuống phần ngọn mang sắc lam rực rỡ, đôi mắt tựa bầu trời bao la và đang ôm chặt như cậu là một người vô cùng quan trọng.
“là... cha Muichirou?!” Ngay lúc này Tan đã nhận ra người ở trước mặt mình là ai, nhưng tại sao lại đến ôm cậu như thể cậu rất quan trọng? lẽ nào Muichirou đã nhận ra cậu là ai??? Mà ~ chờ chap tiếp rồi biết ha!
-p/s: yaaaaa dạo này lặn hơi bị lâu nhể ~ do công việc bận tới tấp, bận sấp mặt nên mị không có nhiều thời gian để viết, thỉnh mong chư vị thông cảm bỏ qua. Mị sẽ cố gắng viết khi có thể. Mong là không ai bỏ mị aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com