Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Núi Natagumo chìm trong màn sương đặc quánh. Trăng treo cao, ánh sáng bạc lọc qua từng kẽ lá, soi xuống một chiến trường nhuộm máu.

Rui, hạ ngũ huyền, lạnh lùng cất bước, những sợi tơ trắng đan dày đặc, như mạng lưới tử thần chờ khép lại. Tanjiro đã kiệt sức, hơi thở gấp gáp, lưỡi kiếm run lên trong tay. Cái chết chỉ còn cách cậu một nhịp tim.

Và rồi, từ trên cao, bóng dáng một người con gái lao xuống. Nhanh, gọn, sắc bén như một mảnh trăng rơi khỏi bầu trời.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai..."

Âm thanh ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng lại rạch toạc không gian đặc quánh. Thanh kiếm xoay tròn, ánh thép lóe sáng, cuốn đi cả bóng tối đang trùm xuống.

"Hoành Thủy Xa."

Một vòng chém ngang sắc lạnh, những sợi tơ quỷ lập tức bị cắt đứt, rơi lả tả như hoa dại lìa cành. Nàng đáp xuống đất, dáng người thanh mảnh chìm trong ánh trăng, hơi thở trầm ổn đến lạ thường.

Tanjiro ngây ra một thoáng. Là con gái.

Nàng quay lại, không thừa một lời, chỉ lặng lẽ đỡ lấy cậu, dìu đến gốc cây gần đó, để lưng cậu tựa vào thân gỗ ẩm lạnh. Mùi máu nồng nặc quanh đây, nhưng trong mắt nàng chẳng hề có chút sợ hãi – chỉ còn lại sự tĩnh lặng, như thể đã quen với mọi thương tích.

Tanjirou thở không ra hơi, chỉ có thể mệt mỏi tựa vào thân cây thô ở sau mình. Cậu muốn nói lời cảm ơn.

Nhưng..

Chưa kịp nói gì, từ xa, bóng hình Shinobu thoáng hiện, nụ cười chị ấy đẹp, rất đẹp và nó luôn thường trực trên môi nhưng trái ngược với nó lại là ánh mắt sắc lạnh có thể xuyên thủng mọi thứ trong tầm nhìn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nezuko. Tomioka xuất hiện kịp lúc, ngăn lại, giọng trầm khàn:

"Mau mang con bé ra khỏi đây."

Nàng không do dự. Vội vàng ôm lấy chiếc hộp, đeo lên lưng, phi đi trong đêm tối. Phía sau, Shinobu và Tomioka giằng nhau giữa rừng tịch lặng, một bên trêu chọc, một bên lặng im, tất cả căng như dây đàn sắp đứt.

Nàng chạy, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc thoáng nghĩ, giá như có thể mang Tanjiro đi cùng. Nhưng đôi vai mảnh khảnh này, làm sao cõng nổi một người con trai đã gục ngã. Đành gửi cậu lại gốc cây, còn bản thân ôm lấy Nezuko, chạy xa khỏi cuộc hỗn loạn.

Song số mệnh chưa buông tha.

Kanao từ trên cao hạ xuống, kiếm chỉa thẳng vào chiếc hộp gỗ. Nàng nghiêng người tránh, từng nhát kiếm chém sát bên tai, gió rít lên xé rách màn đêm. Một thoáng bất cẩn, mũi kiếm lướt qua cổ tay nàng. Máu trào ra, loang đỏ cả tay áo, vậy mà gương mặt ấy vẫn không hề biến sắc. Như thể đau đớn chẳng còn giá trị gì trước mắt nàng.

Cả hai im lặng tuyệt nhiên nhìn nhau. Gió thổi, cái gió buốt lạnh tạt ngang tất cả những người có mặt ở đây, điều đó làm cho mùi máu còn nồng nặc trong không khí. Tanjirou khẽ nhíu mày, giương ánh mắt khó khăn nhìn về phía trận hỗn chiến ở xa kia.

Kanao không nói hai lời liền xông lên. Đối mặt với những nhát chém, thân thủ của nàng vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể né được hết. Nhưng một bước hụt, nàng vấp phải rễ cây trồi lên, ngã xuống. Chiếc hộp bật mở, Nezuko văng ra ngoài. Kanao không chần chừ, mũi kiếm xoáy thẳng đến con quỷ nhỏ bé ấy.

Tanjirou thấy vậy, liền gắn hết sức bò lết đến. Mặc cho mình vốn đã mỏi nhừ.

"Nezuko !!!!"

Tiếng gào vang vọng khắp núi rừng. Giây phút tưởng chừng cậu Nezuko sẽ gặp nguy hiểm. Thế mà, cậu lại thấy nàng đang tay ra chặn. Không rút kiếm, không phòng bị – chỉ là đôi bàn tay trần  với máu chảy ròng ròng.

Tanjiro nhìn thấy tất cả, mùi máu lại tạt thẳng vào mũi.

Chặn bằng tay không sao ?

Đó là dòng suy nghĩ vội vụt qua. Cậu choáng váng, không hiểu nổi vì sao. Vì sao cô gái ấy không chịu chiến đấu, vì sao lại chọn dùng thân mình để che chở.

"Đồ ngốc, buông ra đi... cậu sẽ chết vì mất máu mất đấy."

Lời cậu lạc trong hơi thở yếu ớt. Cơ thể muốn đứng dậy nhưng đã kiệt sức đến bất lực.

Máu vẫn tuôn xuống, rơi loang trên cỏ dại. Đôi mắt xanh thẳm của nàng nhìn Kanao, kiên định, bất chấp tất cả.

Kanao khựng lại, rồi bất ngờ tung cú đá, hất nàng ra xa để tránh thêm thương tổn. Nhưng vẫn là vô ích vì máu vẫn tràn, cổ tay và lòng bàn tay nàng đã sẫm lại, nhuộm đen cả cổ áo.

Kanao định ra tay lần nữa. Nàng chỉ kịp chụp lấy một hòn đá, ném thẳng, khiến Kanao phải nghiêng người tránh. Khoảnh khắc đó đủ để nàng lao tới, thân mình che chắn cho Nezuko một lần nữa.

Nàng không muốn rút kiếm, vì luật lệ của Sát Quỷ Đoàn có nhắc: "Không được đánh nhau với thành viên trong tổ chức."

"T/b..." giọng Kanao nghẹn lại, mũi kiếm khựng trong không trung.

Khoảnh khắc ấy, không khí nặng nề như đông cứng.

"Đủ rồi... dừng lại đi."

Cho đến khi Shinobu lên tiếng, vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng như cánh bướm đen trong đêm ảo:

"Những kẻ chống lại mệnh lệnh của Sát Quỷ Đoàn, phải chịu tội."

Ánh kiếm lóe sáng. Shinobu xoay người, lao thẳng về phía Tanjiro.

"Cửu phi thất vũ: Lục liên hoa."

Giọng nói thật nhẹ, nhẹ như thể nó là một chiếc lông vũ khiêu vũ giữa ngàn vì sao. Trước khi Shinobu kịp chạm vào, một luồng gió xoáy dấy lên, cuốn theo hoa lá, đẩy tất cả ra xa. Khung cảnh trông thật đẹp và ảo mộng, nó khiến cậu Kamado dấy lên nhiều nghi vấn, những cánh hoa đó, xuất hiện từ đâu. Để rồi khi cậu chú ý lại một lần nữa, để rồi khi bụi trăng tan đi, nàng đã đứng chắn trước Tanjiro với chiếc hộp trên lưng, mũi kiếm rút ra khỏi vỏ, đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt.

"Cậu không cần bảo vệ cho tôi đâu, mau lo vết thương của cậu đi." Tanjiro khẽ ngẩng đầu, giọng run từng quãng nhưng rất kiên định.

Nàng không đáp. Khiến cho Trùng Trụ đứng trước mặt không kiềm được mà mỉa mai.

"Lần đầu thấy em trở thành người của xã hội đấy."

"Nếu muốn xử tội cậu ấy, chỉ có Chúa Công mới có thể định đoạt, chị không có quyền hạn đó."

"Vậy sao ? Nhưng Sát Quỷ Đoàn không chấp chứa quỷ và người như cậu ta."

"Muốn xử tội cậu ấy bây giờ à ? Thắng tôi đi rồi nói tiếp."

Nàng hít một hơi sâu để ổn định cơ thể, rồi lao đi. Trong một cái chớp mắt, bóng hình biến mất, chỉ còn tiếng gió xé. Kanao nhìn quanh, cả Shinobu cũng thế. Mới đó mà biến mất rồi.

"Ở trên đầu."

Kiếm từ trên không trung giáng xuống, chém ngang. Kanao xoay lưỡi kiếm đỡ lấy, ánh thép loáng lên, kèm theo một giọt máu rơi xuống mặt nàng – là máu của T/b.

Những chiêu thức liên tục, nhanh đến mức cậu không kịp nhìn. Shinobu và Kanao không thể đoán chính xác được nàng đang ở đâu. Vì nàng cứ như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Tomioka nhân cơ hội đến đỡ cậu ngồi dậy.

Cuộc đối đầu ấy chưa kịp phân thắng bại thì viện quân xuất hiện. Và quạ Kasugai cũng đến.

"Qua..qua...Thợ săn quỷ đồng hành cùng nữ quỷ, Kamado Tanjirou, Kamado Nezuko. Bắt sống đem về, quaaa.."

Sát khí trong rừng dần tắt, để lại một khoảng lặng nặng nề. Kanao thu kiếm, T/b cũng vậy. Nàng quay về bên Tanjiro, dìu cậu đứng dậy.

"Cậu không sao chứ ?"

Trong hơi thở yếu ớt, Tanjiro vẫn cảm nhận rõ: mùi máu, nhưng tuyệt nhiên không có mùi của đau đớn. Người con gái ấy rốt cuộc là ai ? Nhưng rồi, cũng trong cái mùi đó, cậu ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

"Chúng ta..trước đây đã từng gặp nhau rồi sao ?"

Nàng không nói gì, đưa cậu đến chỗ các Kakushi đang đứng.

"Lại gặp nhau rồi, ông nội nhỏ !" Anh chàng viện quân nhíu mày.

Được Goto cõng đi, cậu dẫu đã mệt nhưng vẫn len lén ngoái lại nhìn, thấy nàng vẫn đứng đó, ánh trăng trải lên gương mặt không tì vết kia khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, dẫu máu vẫn rơi từng giọt thế mà nàng lại nở nụ cười.

Trông nàng thật kiều diễm như một đoá liên hoa giữa hồ vào đêm trăng sáng. Chính xác là như đêm nay. Trong lòng cậu đã được gieo một hạt giống mà cậu sẽ mãi không nhận ra cho đến tận sau này.

Cậu không nhớ đó là nụ cười hay đớ cậu hoa mắt. Nhưng cậu nhớ nàng đã nói gì đó với cậu, chỉ là cậu không chắc mình nghe được là đúng không.

"Lâu rồi không gặp, Tanjirou."

Tanjiro thoáng nghe thấy, rồi khoảng cách kéo dài, tiếng nói ấy tan biến trong rừng đêm. Dù vốn đã đi quá xa, nhưng nó lại làm cậu thổn thức đến mức tim nghẹn đi đôi nhịp.

Shinobu lúc này mới tiến lại, nhẹ giọng nhắc:

"T/b, mau băng bó lại đi. Em mất máu nhiều lắm rồi."

Nàng chỉ gật đầu với cô, quay sang Kanao khẽ đáp: "Cất đồng xu đó đi... đủ rồi."

Kanao ngẩn người, rồi lặng lẽ cất nó vào túi, xử lý vết thương cho nàng bằng dược cụ từ viện trợ. Shinobu yên tâm phần nào, ánh mắt lại hướng sang Tomioka, nụ cười nở ra, vẫn cái giọng nửa trêu nửa thật:

"Này Tomioka, anh cứ mang bộ mặt khó chịu ấy hoài... sẽ bị ghét đó."

Anh không trả lời, chỉ quay đi, dáng lưng cứng rắn như một bức tường.

Đêm nay, trăng sáng quá đỗi. Ánh sáng rơi qua từng tán cây, loang trên gương mặt, loang trên những vết máu. Thảm kịch và vẻ đẹp hòa vào nhau, khiến cả không gian như một bức tranh bi thương mà lộng lẫy.

Nàng vẫn mang trên lưng chiếc hộp gỗ, nơi Nezuko yên lặng nằm. Shinobu khẽ nói, như để xác nhận với chính mình:

"Rõ ràng có mùi máu người, vậy mà con bé ấy vẫn không tấn công T/b. Thật kì lạ...dù nó đang bị thương nặng."

Tomioka đáp ngắn gọn, ánh mắt sâu như vực thẳm: "Tôi đã nói rồi. Con bé không phải quỷ ăn thịt người."

Giữa ánh trăng bạc, họ cùng bước đi, hướng về nơi Chúa Công đang chờ. Đêm núi Natagumo dần lùi lại phía sau, để lại một vết khắc không thể phai mờ trong ký ức của tất cả.

___

Au: xin lỗi vì tay nghề còn kém, thật ga cái câu chuyện này là do t xem movie kny nhiều quá nên bị ảo tưởng, cứ đọc đi nhe. nhớ bình chọn cho tui đóa.🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com