Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Đã lâu không gặp, xinh đẹp của ta."

"Ai là của ngươi chứ ?"

Hắn chỉ tay vào nàng: "Em đó."

"Đi ngủ đi."

Nàng lườm hắn.

"Vẫn như ngày đó nhỉ, một chú thỏ con đang cáu gắt kìa."

"Ngươi..!!"

Tức quá rồi. Nàng nói cái gì cũng bị chặn cứng họng. Nàng thầm nghĩ, gặp quỷ Thượng Huyền đã không may rồi, đằng này là Thượng Huyền mà còn thần kinh nữa.

"Muốn giết ta thì giết đi, đừng đụng đến chị ta."

"Áii chà chà. Ta đâu có ý đó."

Hắn bật cười, đi đến trước mặt nàng.

"Mục tiêu của ta ngay từ đầu, là em mà."

" Ngươi muốn gì "

"Chả muốn gì, chỉ muốn em là của ta."

"Xuống dưới Hoàng Tuyền hỏi Diêm Vương, làm sao để ta là của ngươi, ông ấy sẽ trả lời."

Hắn im lặng không nói gì nữa, mặt cũng tắt hẳn nụ cười. Khoảng cách cả hai bây giờ, rất gần. Nhưng nàng lại không để ý, vì nàng cuối mặt xuống đất, không muốn trước lúc chết thấy mặt hắn.

Douma đứng đó, mắt nhìn xuống người đang bị hắn giam lại và đang ngước mắt nhìn hắn. Những giọt hôi nhễ nhại vì không khí nóng bức làm ướt đẫm cả cái kimono nàng đang mặc. Phải, kimono. Vì nàng vừa sắm nó lúc còn ở phố cơ mà.

Douma nhìn thẳng vào nàng, như một mũi tên đã ghim tâm chỉ chờ thả cung và lao đến.

Hắn đang đấu tranh tư tưởng vì nàng lúc này quá ư là cuốn hút. Bộ kimono ban đầu vốn kín đáo bây giờ đã được nới lỏng rõ trông thấy, không phải hắn cố tình, ai bảo nàng vùng vẫy lúc hắn chưa đến nhiệt tình quá làm gì, kể cả vạt áo bây giờ cũng đã rớt đến hơi quá vai. Vừa vặn, điều đó lại làm lộ ra vòng một đầy đặn, nở năng trắng mướt được che lại bởi lớp áo. Đứng sát gần bên, hắn ngửi được mùi cơ thể của nàng. Vì là quỷ nên giác quan được nâng lên mức độ cao nhất. Mồ hôi cũng đã thấm đẫm gần như toàn cơ thể của nữ nhân rồi, hắn cũng có thể ngửi được điều đó. Lại thêm việc nàng bị trói bởi những dây xích. Khó mà rời mắt.

Hắn với tay, rút cây trâm trên tóc nàng. Mái tóc suông dài cứ thế xã xuống. Đẹp càng thêm đẹp. Hắn không thể nào rời mắt đi đâu được. Vì lỡ sa vào rồi, làm sao mà thoát ra được.

Vô thức, hắn cuối đầu, hôn lên trán nàng. Nàng bất ngờ với nụ hôn của hắn, bất ngờ đến nỗi không chống cự.

Hắn vuốt ve tóc, ôm nàng vào lòng. Cũng may, hắn không muốn hấp thụ. Nếu không nàng đã đi đến nơi cực lạc rồi. Nàng chống cự nhưng sức người so với sức quỷ nó giống như lấy trứng chọi đá.

Thôi cái gì khó quá thì bỏ qua. Nàng thả lỏng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì quá mệt mỏi, bất lực, buồn ngủ.

"Ở lại với ta, ta sẽ không làm hại em."

"Ta cho em thời gian, khi nào có câu trả lời, hãy nói cho ta biết, nhưng bây giờ ta không thả em đi được."

Miệng thì nói vậy, chứ nếu nàng muốn đi, hắn cũng chớ thả nàng đi đâu.

*Hắn ta, điên rồi.*

Hắn cũng không biết bản thân mình bị cuốn hút bởi một cô nhóc từ khi nào. Hắn chỉ biết, hắn gặp gỡ, quan sát, theo dõi, chờ đợi nàng. Rất lâu.

Hắn và nàng cũng đã từng gặp gỡ ở thành phố này. Vào lúc, hắn còn đang kiếm con mồi, thì vô tình bị thương ở cánh tay. Vốn bản thân sẽ định làm nó lành lại liền nhưng bất ngờ lại bị nàng bắt gặp, nàng băng bó cho hắn. Tận tâm cho luôn cả thuốc.

Giây phút đó, hắn là lần đầu cảm nhận được sự ấm áp từ một ai đó, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm xúc của con người. Có lẽ là vì nàng chăng ?

Lúc đó, nàng chỉ là một đứa nhóc. Nhưng nụ cười của nàng, con người nàng, làm hắn si mê đến nổi phải tìm đến tận nơi nàng sống.

Ai nói hắn tôn sùng vẻ đẹp. Ai nói loài quỷ chỉ biết máu tươi và thịt người. Quỷ cũng có cảm xúc của con người, tất cả đều giống con người, chỉ khác là có dị năng.

Douma cởi dây xích cho y, chỉ lấy 1 sợi dây vải nhỏ nhưng dài. Tự mình thắt tay mình và tay nàng lại. Và cái nút thắt này, cũng chỉ có mình hắn biết gỡ.

*Cái tên này, ăn cái gì khôn thế không biết ? À quên, hắn ăn thịt người.*

Nàng được hắn dẫn đi ra phố, giờ này phố vẫn còn đông và sáng đèn. Đúng thật là hòa vào dòng người, không thể nhận ra hắn là quỷ. Hắn đưa nàng về dinh thự. Ai mà biết được, là quỷ nhưng hắn giàu nứt vách. Biệt thự hắn ở cũng rất gì và này nọ, còn có cả đám tín đồ của hắn. Trong chốc lát, nàng thấy hắn thật hào nhoáng.

Hắn dẫn nàng lên phòng của hắn, lấy một bộ kimono ngủ màu trắng. Bảo nàng đi thay cho thoải mái. Sợi sây vải đủ dài để nàng di chuyển tự do trong phòng. Nàng không làm theo lời hắn, nàng tắm rửa cho ướt luôn sợi dây vải cơ.

Vốn nghĩ rằng hắn sẽ vì thế mà mở sợi dây nhưng không nàng đã lầm, lầm to. Hắn dùng quạt để cho nó khô. Trông cũng khổ sổ lắm. Trong lúc đợi dây khô, nàng đã ngủ quên từ lúc nào không hay rồi. Và ngủ quên ngay trong lòng hắn nữa cơ chứ.

Như này thì dở rồi, t/b ơi. Hắn chỉ biết cười nhẹ vì sự đáng yêu của nàng thôi.

Biết làm sao đây, bây giờ nàng có làm chó hắn cũng yêu...

Hắn nhìn nàng ngủ, đôi môi căng mọng, má phúng phính chút béo. Tranh thủ lúc nàng ngủ hắn cơ hội bẹo má, nựng mặt nàng. Thật hết thuốc chữa.

Quạt một hồi thì dây cũng khô, hắn đỡ nàng nằm xuống. Nhìn con thỏ trước mặt ngủ ngon lành, hắn chỉ biết cười và cười. Rồi hắn cũng nằm xuống cạnh nàng, đắp chăn cho nàng. Ngắm nhìn nàng một lúc thật lâu, vì hắn biết những thứ hạnh phúc như này, thường chẳng kéo dài được lâu. Và hắn không hề đề phòng 1 chút nào. Vì kiếm của nàng, hắn đã cất nó ở một nơi chỉ có hắn biết.

Có thể nói, lần đầu tiên trong cuộc đời làm quỷ của hắn, hắn ngủ vào lúc trời tối.

Và bây giờ, nói ra thì hắn đã yêu nàng rồi. Yêu từ hơn thập kỉ trước, chờ đợi mòn mỏi, âm thầm theo dõi nàng dù cho nàng ở đâu. Đúng là vướng vài tình yêu, ai cũng sẽ khác. Hắn bây giờ, nàng là thứ mà hắn sợ mất đi nhất, và nàng là tất cả của hắn. Có thể nói.

" Xinh đẹp của ta."

Dường như đã trở thành câu cửa miệng của hắn khi nhắc về nàng.

Những gì hắn có hắn sẵn sàng dâng hết cho nàng, kể cả mạng sống.

Phải.

Không nghe lầm đâu.

Là mạng sống.






[ tgia: đcm, cứuu. softy quá. ngôn tình quá ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com