Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot: Ác mộng của Tanjirou

ÁC MỘNG (?) CỦA TANJIROU.

- Tanjirou, dậy đi. Cậu không được ngủ trong lúc này.

Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kêu gọi cậu.

Đập vào đôi mắt đỏ nhà Kamado là một màu vàng ảo dịu xinh đẹp mượt mà như câu hát, dịu nhẹ như ánh trăng đang buông xuống trần thế đầy thô tục này, một màu vàng trong đôi mắt quyến rũ đến lạ thường. "Thật đẹp" cậu nghĩ, có lẽ chỉ là ảo giác nhất thời lúc thức giấc của cậu nhưng cậu thật sự thấy màu vàng ấy "đẹp" đến lạ thường.

- Tỉnh lại đi Tanjirou! Đang trong nghi lễ mà cậu làm cái gì vậy?

Gì? Nghi lễ gì?

Hiện thực đã đánh sâu vào trong tâm trí cậu.

Cậu đang ở một lễ đường, xung quanh là những "nhân vật" mà cậu hết sức thân quen. Các trụ của Sát quỷ đội, Oyakata-Sama và cả gia đình của cậu cha mẹ cùng các em tất cả đều đông đủ tại đây.

Sao lại?

Cậu nhìn lại bản thân.

Tanjirou khá là (?) bàng hoàng khi nhận ra mình đang là một chú rể. Cậu đang khoác trên mình bộ Hakama và dĩ nhiên là Hakama đay trắng.

Mình đang trong lễ cưới? Cái... Cái quái gì vậy?

Mà mình cưới ai chứ?

Và cậu thật sự biết "Vợ" cậu là ai.

Tanjirou nhìn con người an vị bên cạnh mình.

Tròng lên trên mình mảnh trắng tinh khiết Zenitsu trông thật khác lạ. Bộ Tsunokakushi khoác lên trên người cậu che đi mái tóc nổi bật kia nhưng cũng đồng thời tô điểm lên ánh sáng vàng giữa màu tuyết trắng ngời. Thật loá mắt.

Tanjirou đứng hình.

Chuyện? Chuyện này là sao?

Mình đám cưới với Zenitsu? Cậu cưới Zenitsu! Đám cưới? Cưới. Cưới. Cưới...

Khoan đã!

Nếu như vậy thì Zenitsu là vợ của mình?

1

2

3

Bùm!!!

Chúc mừng Tanjirou đã nhận danh hiệu người có khuôn mặt đỏ nhất từng được ghi nhận trong Sát quỷ đội.

Vợ chồng... Chồng vợ... Vợ với chồng...

Dừng lại Tanjirou. Không được suy nghĩ bậy bạ. Không được suy nghĩ bậy bạ. Không được suy nghĩ bậy bạ.

- Tanjirou, cậu có sao không? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?

- À... không... Không có gì đâu.

Aaaaaa!!! Dừng lại đi Tanjirou! Là con cả trong gia đình ngươi nhất định phải thanh tịnh, không được suy nghĩ lung tung.

- Chỉ còn một chút nữa là nghi lễ kết thúc. Đợi thêm chút nữa nha Tanjirou.

Cậu thấy Zenitsu cười với cậu.

Thôi xong. Cậu nghe thấy tiếng trái tim bị bắn của mình đang sắp rỉ máu mà chết.




Cậu lại thấy mọi người vây quanh mình ríu rít chúc mừng và làm đủ thứ trò. Họ chuốc rượu cho cậu say quên lối về phòng ( hiểu phòng gì rồi đó ), chúc cho cậu và Zenitsu những lời chúc mà cậu thật sự nghe không lọt được một câu nào. Cái tên lòe lẹt Âm trụ kia thật đúng là một tên *beep* ,* beep* và *beep*. Một kẻ thiếu đứng đắn khi tặng cậu *beep* còn tri kỉ hơn khi tặng kèm giấy hướng dẫn. Đúng là tri kỉ thật.

Những lời chúc hạnh phúc từ gia đình cậu. Bố mẹ, các em. Họ đều chúc mừng cho ngày vui này, họ đều vui mừng cho cậu có được hạnh phúc này. Và cậu, Tanjirou cũng cảm thấy hạnh phúc quá đỗi hạnh phúc. Một ngày hạnh phúc khó quên. Cậu ôm trọn gia đình mình trong vòng tay, thu vào mũi hương thơm dịu êm quen thuốc của gia đình. Cha, mẹ, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta. Cảm ơn mọi người.




Tanjirou đây đang đứng trước mặt Zenitsu.

Zenitsu trông thật đẹp. Thứ tạo vật đẹp đẽ nhất mà ông trời đưa đến cho cậu.

- Zenitsu!!!

Cậu thấy con người giờ đấy đã là vợ cậu đáp lại bằng khuôn mặt ửng đỏ đến đáng yêu.

- Ừm! Tớ ở đây.

- Zenitsu!!!

Cậu tiến lại gần. Từng bước từng bước.

- Ừm! Tớ đây.

Zenitsu vẫn ngồi đó đáp lại tiếng gọi của cậu.

- Zenitsu!!!

- Ừm! Tớ đây.

Hơi men khiến đầu óc Tanjirou có chút choáng váng. Cậu lỡ mất cân bằng và...

- Tan...

Cả hai môi chạm môi, tay chạm tay trong tình cảnh hết sức "ái muội".

- Tanjirou... tớ... tớ...

Câun thấy con người phía dưới cậu sao lại có thể đáng yêu đến như vậy, làm cậu không thể nào kìm lòng lại được.

Đưa đôi tay thô ráp vuốt lấy đôi gò má mịn màng. Hơi ấm từ những tấc da truyền đến từng trận tê dại chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác thật kì lạ.

- Zenitsu...

Ngân nga trong miệng cái tên làm cậu thổn thức.

- Zenitsu.

- Tan... Tanjirou... tớ... tớ...

- Đây là lần đầu của tớ nên... nên...

- Zenitsu. Giờ chúng ta đã là vợ chồng nên cậu hãy phó thác tất cả cho tớ. Tớ sẽ làm trọn trách nhiệm của một người chồng, một người trượng phu trong gia đình. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả.

Lại lần nữa vuốt lấy đôi má mà cậu luôn áo ước và thầm thì bên chiếc tai nhỏ kia.

- Tớ sẽ nhẹ nhàng hết sức.

Tanjirou mở bừng mắt.

Đó... Đó là một giấc mơ.

May quá chỉ là ác mộng nếu không... nếu không...

Tiếc thật (?)... Chỉ là mơ.

Zenitsu...

Cậu quay sang chiếc Futon của ai đó và nhận ra con người tóc vàng kia vẫn đang say ngủ.

Phù...

Tanjirou bất giác thở phào nhẹ nhõm như con mèo vừa ăn vụng thành công.

Sao cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Mà bây giờ cậu không thể rõ được đó là gì?

Haizz!!!

Thở một hơi dài.

Nhìn con người say ngủ đó và để lại một nụ cười, Tanjirou rồi khỏi căn phòng khá là ám ảnh ( chưa Chắc) này. Sáng nay cậu cần huấn luyện sớm. Cậu cần tĩnh tâm. Đúng vậy tĩnh tâm. Tĩnh tâm và thanh tịnh. Thanh tịnh cái đầu óc đen tối này.

Dù sao cậu cũng là con cả và là một đấng trượng phu. Cậu phải giữ bình tĩnh và...

Liếc nhìn ai đó.

Khụ!!! Nó không tính.

Sáng hôm nay thật tốt.

_____

Au: Tém lại đi Tan-kun với lại nhặt liêm sỉ rớt đầy đất lên đi, tui sắp ngập trong liêm sỉ của cậu rồi 😢 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com