TẬP LUYỆN
Mọi người vào nhà. Bỗng Takeo nói
" Con muốn trở thành Sát quỷ nhân để trả thù cho gia đình và bảo vệ mọi người được không ạ?" Takeo bật dậy nói
" Con cũng thế" Nezuko nói
" Nhưng có ổn không?" Kie lo lắng nói
" Chúng con sẽ ổn thưa mẹ" Tanjirou, Nezuko, Takeo nói
" mẹ tôn trọng quyết định của các con" Thấy các con của mình như vậy, Kie cũng an lòng hơn.
" Vậy theo ta" Udrokudaki nói rồi chạy. 3 người kia chạy theo. Trụ cột thì ở lại lo cho mẹ và các em của Tanjirou
Đến tầm xế chiều, cuối cùng cũng đến nơi
" Hộc.. hộc , mệt quá" Nezuko, Takeo mệt mỏi nói. Tanjirou biết điều chỉnh hơi thở nên không mệt cho lắm.Thầy cho họ nghỉ ngơi 5 phút rồi dẫn lên đỉnh núi
" Hãy xuống dưới nhà ta trước trời sáng. Khi đó ta sẽ công nhận các con" Udrokudaki nói rồi biến mất.
" Ông.. ông ấy biến mất rồi" Takeo nói
" Ở đây khó thở quá" Nezuko
" Ở đây không khí loãng lắm. Làm như anh này" Tanjirou vừa nói vừa chỉ cho 2 em của mình cách thở. 5 phút sau, khi thấy các em mình cảm thấy dễ thở hơn. Tanjirou nói " Các em bây giờ hãy chạy xuống núi. Chú ý những cái bẫy nhé!".
Nói xong cậu chạy nhanh đi. Cậu muốn ra giúp đỡ các em lắm, nhưng như thế các em cậu sẽ không thể tự lập và trưởng thành được. Mỗi khi thấy em cậu bị thương thì cậu xót lắm nhưng cậu chị ra giúp các em khi gặp những cái bẫy mà các em không thể chịu được.
' Xoạch' " Chúng con về rồi thầy" 3 anh em nhà Kamado
" Chúng con ( thở dốc) có được chấp nhận không ạ?" Nezuko
Thầy nhìn cả 3 người Nezuko và Takeo đã ngất vì kiệt sức. Tanjirou có ít vết thương nhất, rồi đến Takeo và Nezuko ( Nezuko là con gái nên phản xạ chậm hơn chút). Thầy tin Tanjirou bị thương là do giúp cho Nezuko và Takeo khi quá khó khăn ( Cậu kiếp trước từng trải qua bài này rồi nên thầy nghĩ là cậu sẽ không bị thương và ngửi thấy mùi của sự lo lắng của Tanjirou với 2 đứa em mình)
" Ta chấp nhận các con. Các con làm tốt lắm. Suy nghĩ của con rất đúng đắn Tanjirou, con cũng đâu thể bao bọc và bảo vệ các em con mãi được. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Cuộc huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai".
Nói xong, thầy cõng Takeo còn Tanjirou cõng Nezuko vào nhà và băng bó vết thương cho họ.
Sáng hôm sau
" Nezuko, Takeo! Dậy tập luyện thôi 2 đứa!" Tanjirou từ phòng chính nói vọng vào trong
" Vâng. Chúng em ra ngay!" Nezuko và Takeo nói trong sự ngái ngủ khi vừa mới thức giấc. 2 người vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài ngửi thấy mùi thơm
" Oa! Mùi gì thơm vậy anh hai?" Takeo hỏi rồi chạy ra ngoài. Trước mặt Nezuko và Takeo là 1 bàn ăn với 4 suất cơm
" Là anh nấu bữa sáng đấy! Mấy đứa ra ăn đi kẻo nguội" Tanjirou
" Woa. Trông ngon quá!" 2 người em của cậu vừa chạy ra chỗ bàn ăn ngồi cùng cậu và thầy Udrokudaki
" Mọi người ăn ngon miệng!" Nói xong, mọi người bắt đầu ăn
"Shokuji o arigatō ( Cám ơn vì bữa ăn)"
Ăn xong, nghỉ ngơi 1 lúc rồi mọi người ra ngoài sân
" Từ bây giờ, sáng chúng ta sẽ tập kiếm, tối sẽ đi từ đỉnh núi xuống như hôm qua. Những cái bẫy và bài tập sẽ ngày càng khó hơn. Các con phải cố gắng lên" Udrokudaki nói cho 3 học trò của mình về lịch tập
" Vâng" Tanjirou, Nezuko, Takeo
Ông đưa cho họ 3 cái kiếm gỗ.
" Mỗi đứa hãy vung kiếm 50 lần để ta xem thử trước đã"
Ai cũng hăng hái luyện tập. Tanjirou thì không mắc lỗi nào vì cậu đã được học từ kiếp trước rồi, còn Nezuko và Takeo thì sai khá nhiều
" Được rồi đấy. Bây giờ mỗi đứa vung kiếm 100 lần cho ta rồi nghỉ 10 phút. Sau đó lại tiếp tục vung kiếm thêm 200 lần nữa"
"Vâng" Tanjirou, Nezuko, Takeo
Sau khi ông thấy họ đã vung kiếm ổn hơn, ông dẫn họ ra 1 thác nước" Các con hãy nhảy xuống dưới đó và tập chịu đựng lực của thác" Udrokudaki vừa dứt lời bỗng có tiếng 'Ùm' vang lên, Tanjirou đã nhảy xuống trước rồi.
" Các con mau nhảy xuống đi" Udrokudaki liền giục 2 học trò còn lại của mình
" Nhưng.." Nezuko và Takeo hơi lo sợ nói
" Không nhưng nhị gì hết. Đây là bài tập" Udrokudaki nói xong rồi thì đá Nezuko và Takeo xuống ( Ủa sao thầy chơi ác zậy:)? )
Nezuko và Takeo sợ quá, nhắm mắt lại hét lớn " ANH HAI LÀM ĐƯỢC THÌ TỤI EM CŨNG SẼ CỐ GẮNG LÀM ĐƯỢCCCCCC. AAAAAAAAA" rồi rơi xuống dưới thác nước nơi Tanjirou đang ngồi thiền tập sức chịu đựng.
Tanjirou thấy 2 em hét lớn vậy thì chỉ cười trừ [ Haha, mấy em ấy giống y mình kiếp trước 😅].
Tối đến, ông lại dẫn 3 anh em lên trên đỉnh núi để đi xuống.Ngày nào cũng như vậy nhưng bài tập ngày càng khó hơn. Có lần chẳng may giẫm vô bẫy còn có vài con dao phóng ra làm 3 anh em giật mình nhưng may không bị làm sao ( Nghĩ đã thấy hơi sợ rồi á ~_~)
Sau 3 tháng, Tanjirou đã hoàn thành khóa huấn luyện và được sư phụ dạy lại hơi thở toàn lực tập trung. Cậu phải thổi 1 chậu đầy nước sao cho nó dịch chuyển.1 tháng sau khi Tanjirou hoàn thành buổi huấn luyện và lúc cậu thành công thổi được cho cái chậu nước dịch chuyển thì 2 em cậu cũng hoàn thành khóa huấn luyện. Thầy Udrokudaki dẫn 3 người ra sân sau, trước mặt họ là 3 tảng đá lớn
" Các con hãy chém đôi tảng đá này. Nếu thành công thì ta sẽ cho 3 anh em tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng" Udrokudaki
" Nhưng tảng đá to như thế này thì làm sao có thể.." Takeo và Nezuko định nói thì có 1 tiếng kêu vang lên.
' Keng!' . Mọi người hướng tới phía có tiếng đó thì thấy Tanjirou đã chém đôi tảng đá.
" Tanjirou, theo ta về" Udrokudaki nói với cậu rồi dẫn cậu về.
[Vì Sabito và Makomo đã được hồi sinh nên sẽ không có ai dạy 2 đứa em của mình .Không biết 2 đứa có thành công không? A a không được! Mình phải tin vào các em của mình. Mình tin 2 đứa sẽ thành công]
Đến nhà, Tanjirou xin phép thầy đi tập thêm. Nhưng khi tập, cậu cứ ngửi thấy mùi của ai đó khá quen thuộc, nó khá giống mùi của người đã cứu cậu lần trước . Khi cậu hỏi là ai thì người đó biến mất. ( Là Izuno đi ngang qua nên xem Tanjirou luyện tập đấy :) )
3 tuần trôi qua, tảng đá vẫn không sứt 1 miếng nào mà sức lực của Nezuko và Takeo bắt đầu giảm.
" Tại sao tảng đã vẫn còn nguyên vậy. Mình đã cố gắng lắm rồi mà. Ngày nào mình cũng luyện tập..." 2 người ngồi bệt xuống dưới đất thở dốc nói
" Này! Đừng có mà yếu đuối như thế chứ! Đứng lên luyện tập tiếp đi! Than thở như vậy có đáng mặt nam nhi không hả?"
" Đứng lên chiến đấu và luyện tập tiếp đi! Cậu nói cậu sẽ bảo vệ gia đình, bạn bè , người thân của cậu cơ mà? Sao lại ngồi bệt xuống đất than thở như vậy?! Cậu cứ yếu đuối như vậy thì chẳng thể bảo vệ được ai cả đâu"2 tiếng nói khá giống Nezuko và Takeo nhưng có phần lạnh lùng hơn được thốt ra ngay trước mặt 2 người
" 2... 2 người là ai?!" Nezuko và Takeo giật mình đứng dậy nói
" Chúng tôi là bản sao ác của các cậu" 2 người kia nói
" Là.. là sao?" Nezuko hoang mang hỏi
" Chúng tôi là bản sao giống hệt nhưng tính cách trái ngược. Các cậu hiền lành bao nhiêu thì chúng tôi ác bấy nhiêu và ngược lại" Bản sao của Nezuko giải thích
" Tại sao 2 người đến đây" Takeo giơ kiếm cảnh giác hỏi
" Chúng tôi đến đây khi các cậu sụp đổ, khi các cậu quá bất lực không thể làm gì được" Bản sao Takeo nói
" Và quan trọng nhất. Chúng tôi đến đây để huấn luyện cho 2 cậu" Bản sao của Nezuko tiếp lời
" Và cuộc huấn luyện.. BẮT ĐẦU. HÃY CẦM KIẾM LÊN CHIẾN ĐẤU ĐI!" 2 bản sao vừa nói vừa lao đến tấn công 2 người
" Nhưng.... kiếm của 2 cậu là kiếm gỗ" Nezuko lo lắng cho 2 bản sao của họ
" Ara~ Cậu không cần lo cho tôi đâu. 2 cậu không thể chém được chúng tôi đâu " Bản sao Nezuko nói
" Vì các cậu ..quá yếu !" Bản sao của Takeo tiếp lời. 2 bản sao đang khiêu khích 2 người họ để Nezuko và Takeo chiến đấu hẳn hoi và việc đó đã thành công.
" CHÚNG TÔI KHÔNG YẾU! CHÚNG TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐỂ THEO KỊP ANH HAI VÀ MẠNH HƠN NỮA!" Nezuko và Takeo tức giận nói rồi tấn công lại 2 bản sao
[ Họ mạnh quá]Ngay vài giây sau cái suy nghĩ của Nezuko và Takeo, 2 bản sao đã đánh ngất họ.
Đến xế chiều, 2 người mới tỉnh dậy[Cú đánh lúc đó... tuyệt quá!] Đó là suy nghĩ của Nezuko và Takeo lúc mới tỉnh dậy. Họ nhìn xung quanh, thấy mấy vết thương đã được 2 bản sao băng bó
" 2 người không sao chứ?" Bản sao của Nezuko hỏi han Nezuko và Takeo
" Tụi mình không sao. Cảm ơn" Nezuko cười nói
" Mà đòn đánh lúc nãy tuyệt quá! Liệu mình có làm được như vậy không?" Takeo 2 mắt sáng rực hỏi
" Chỉ còn cách cố gắng luyện tập thôi" Bản sao Takeo
" Mà 2 người về nhà nghỉ đi. Mai chúng ta luyện tập tiếp. Chúng tôi sẽ dạy các cậu" Bản sao Nezuko
" Chúng tôi sẽ cố gắng! Tạm biệt! Cám ơn đã giúp đỡ" Nezuko ,Takeo
" Um, tạm biệt" Bản sao của 2 người nói rồi vẫy tay chào tạm biệt( Nói đúng ra là bản ác nhưng có ác mấy đâu nhỉ? Đúng không mọi người? )
Thế là ngày ngày, 2 người họ lại ra sân sau tập với bản sao của họ. Cho đến 1 ngày, Nezuko và Takeo tự gửi lời mời thách đấu đến bản sao của họ. Hôm nay, bản sao của họ đeo mặt nạ và cầm kiếm thật
[ Chiến thắng rất dễ. Chỉ càn ai tung chiêu nhanh và chuẩn xác hơn sẽ chiến thắng!]
Khi vừa mới bắt đầu, Nezuko đã thấy bông hồng sơ hở, Takeo thì thấy ngọn lửa chỉ dẫn; 2 người nhanh tay chém về phía đó và họ đã thành công. Đúng lúc chiếc mặt nạ vỡ đôi thì 2 bản sao biến mất để lại 2 tảng đá đã bị chém đôi. Bỗng thầy xuất hiện ở đằng sau nói : " Chúc mừng các con. Các con đã làm rất tốt" .
Nezuko và Takeo giật mình quay lại " A! Thầy Udrokudaki!"
" Các con làm tốt lắm! Các con có thể nghỉ ngơi. 1 tuần nữa kỳ thi tuyển chọn mới bắt đầu". Ông ôm 2 người học trò của mình rồi dẫn vào nhà
" Nezuko, Takeo. Chúc mừng 2 đứa nhé!" Tanjirou nói, xoa đầu các em. Cậu không nghĩ các em có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy " 2 đứa nghỉ ngơi đi. Chắc cũng mệt rồi nhỉ?"
" Vâng anh hai!" Nezuko và Takeo đang rất vui sướng vì đã chém đôi được tảng đá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình viết đến đây thôi nha mọi người.
Tranh thủ ngày mai không học ở trường nên viết ó :3
Nhớ ủng hộ mik nha
Have a nice day! Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com