Chưa đặt tiêu đề 1
Em thích Muichiro..
Rất thích..
Rất rất thích..
Nhưng giờ em chỉ đành ôm thứ tình cảm đó mà chết đi..
------------------------
Em là Aiko , là một cô bé được hoa trụ đem về. Và là Tsuyuri Aiko.
Em là em út , bé nhất trong nhà , vì em mới 14 tuổi thôi.
14 tuổi , cái tuổi mà đáng ra em sẽ vui chơi , sẽ học tập, nhưng em đã chọn cầm kiếm đứng lên.
Em thực chất là con của một ả kỹ nữ trong phố đèn đỏ.
Mẹ đánh đập em mỗi ngày
Nhưng cũng dùng từ " Xin lỗi" với em cả trăm lần.
Em biết , sau khi sinh em , mẹ bị chấn thương tâm lí.
Đôi lúc mẹ đánh em suýt chết , nhưng rồi lại bất chợt dừng lại , quỳ sụp xuống ôm em mà khóc.
Em thương mẹ lắm..
Em biết mẹ rất đau..
Nhưng em cũng đau lắm..
Rồi một ngày , trong lúc đi bới đồ ăn ở thùng rác , em quay về thấy mẹ đang nằm sõng soài trên đất , thân thể lạnh lẽo ấy không hề nhúc nhích nữa.
Em hoảng hốt , chạy đến bên mẹ thì bị ai đó đánh ngất.
Thì ra người đánh ngất em là một tên đàn ông . Hắn ta trói em lại rồi rao bán em ở chợ nô lệ.
Em lúc nào cũng hỏi tên đó về mẹ. Và hắn ta lúc nào cũng đánh em thật mạnh , và nói rằng mẹ em chết rồi.
Tất nhiên em không tin.
Nhưng bao lần bỏ trốn , rồi bị bắt lại , và bị đánh.
Em từ lâu đã chẳng còn hi vọng gì.
Em thà chết đi còn hơn ở đó.
Sau nhiều tháng trời , cuối cùng cũng có người mua em.
Đó là một cặp chị em , cài tóc hình con bướm rất đặc biệt.
Là chị Kanae và chị Shinobu..
.
.
.
-------------------------
" nhanh thật đấy.." em tự nhủ với mình. Kể từ ngày em được cưu mang về , đến ngày em trở thành kế tử Hà Trụ.
Em không nhớ là vì sao , cũng không biết là từ bao giờ , em nhận ra mình đã thích Hà trụ mất rồi.
Nhìn Muzan đang dần tan biến trước ánh mặt trời , cuối cùng , em cũng có thể an tâm mà nhắm mắt.
" Muichiro-sama , ngài thấy chứ ? Muzan chết rồi kìa..Chúng ta thắng rồi.."
Em có nhiều điều muốn nói với ngài lắm..
..nhưng mà em sợ ngài sẽ quên ngay sau đó..
..
Em thích ngài..
Em xin lỗi vì không thể nói câu đó một cách trọn vẹn..
..
Chị Shinobu , chị Kanae , chị Kanao..
Cảm ơn vì đã cứu em..
Cảm ơn vì đã cho em một "gia đình"
Em xin lỗi vì không thể cười , cũng không thể khóc
Em xin lỗi vì vô dụng
Em xin lỗi vì mình chẳng giúp gì được , dù là nhỏ nhất..
...
Em thật lòng xin lỗi vì không thể đền đáp sao cho tử tế..
Hãy để kiếp sau..Em mong chúng ta vẫn là gia đình..
Tạm biệt , gia đình của em..
--------------
Chờ
lâu quá thì phải làm sao?
Tự viết truyện rồi tự vã:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com