Sơ cấp hồn sư học viện
Nặc Định thành - tường thành đá xám cao ngất trải dài, khắp nơi nhộn nhịp người qua kẻ lại. Tiếng rao hàng, tiếng bánh xe lăn dài trên đá xanh, tiếng bước chân hối hả hòa thành một bản nhạc sống động của nhân gian.
Hai bóng dáng tiểu cô nương lặng lẽ bước qua cổng thành.
Tiểu Vũ cột mái tóc đen thành đuôi bọ cạp, đôi mắt hồng ngọc sáng rực rỡ, trên khuôn mặt nhỏ xinh tràn ngập tò mò. Nàng dán mắt vào từng quán hàng rong, từng quầy vải lụa, hệt như một chú thỏ con vừa được thả vào vườn rau mới.
"Dao muội, nhìn kìa! Họ đang nướng gì đó thơm quá!" -Tiểu Vũ kéo tay Vân Dao, ánh mắt sáng long lanh.
"Bên đó!! Bên đó còn có cà rối kìa!!"
Bên cạnh là Vân Dao lại vô cùng trái ngược. Nàng có mái tóc đen điểm vài lọn tím, ánh mắt tím sẫm bình tĩnh quan sát dòng người đông đúc. Trái tim nàng khẽ run lên lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một thế giới rộng lớn và ồn ào đến vậy. Không còn là bóng rừng tĩnh lặng, không còn ánh trăng lạnh lẽo mà là hơi thở sôi động của con người.
Trước kia khi còn là quỷ nàng chỉ có thể chạy trốn khỏi ánh nắng mặt trời, phục vụ chúa quỷ giết những người cản đường...nhưng ký ức ấy bây giờ nó thật mơ hồ, Mio không còn là Mio nữa mà chính là Vân Dao.
"Đây... là thế giới loài người sao?" -nàng khẽ thì thầm giọng nói dè chừng.
Tiểu Vũ cười tươi "Đúng vậy a! Từ nay chúng ta sẽ ở đây... Dao muội, muội không cần lo. Có Tiểu Vũ tỷ đây chúng ta nhất định sẽ sống tốt"
Hai tỷ muội vừa đi vừa nói, dần tiến về phía Nặc Định sơ cấp hồn sư học viện
"Chúng ta sẽ học ở đây!!" Tiểu Vũ với đôi mắt sáng long lanh thằng tay chỉ vào một sơ cấp hồn sư học viện dõng dạc mà nói
"Ở...ở đây?" Vân Dao có chút bối rối níu tay vị Tỷ Tỷ nghịch ngợm kia của mình
Cứ như vậy Tiểu Vũ kéo nàng vào mặc cho sự từ chối đến đáng thương của Vân Dao
Cùng lúc đó Vương Thánh vừa truyền lại "chức vụ lão đại" cho Đường Tam thì ở cửa ký túc xá không chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn mà là... hai.
Một là Tiểu Vũ -khuôn mặt dễ thương, ánh mắt to tròn đầy sự tinh nghịch, mái tết tóc dài như đuôi bọ cạp.
Người còn lại là Vân Dao- mái tóc đen xen kẽ vài lọn tóc tím xõa xuống dài đến ngang eo, dung nhan cũng không kém phần nữ hài tử bên cạnh, kiệm lời nhưng không giấu nổi nét ngây thơ của một đứa trẻ.
Tiểu Vũ híp mắt cười tinh nghịch:
"Các ngươi hảo, ta tên Tiểu Vũ"
"Đây là muội muội của ta, Vân Dao... bọn ta cùng tới ở ký túc xá số bảy"
Trong phòng thoáng chốc lặng đi. Một thiếu nữ đã đủ khiến đám sững sờ, nay lại có đến hai. Huống hồ, Vân Dao đứng đó, khí chất lạnh mờ như ánh trăng, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoạt bát của Tiểu Vũ, càng khiến người ta không dám lại gần.
Đệ tử bên trong phòng đều là nam, đột nhiên thấy được hai tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện, cả đám đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.
Đường Tam cũng thoáng ngẩn ngơ, trong lòng cậu dấy lên một sự tò mò khó tả.
Đường Tam nhịn không được thấp giọng hướng Vương Thánh hỏi: "Chúng ta ở nơi này nam nữ có thể ở chung?"
Vương Thánh gật đầu, cũng hạ giọng giải thích:
"Ở đây đều là hài tử, ký túc xá sơ cấp không phân biệt nam nữ, chỉ khi lên trung cấp học viện mới tách riêng. Kỳ quái thật, năm ngoái chẳng có lấy một công độc sinh, vậy mà năm nay lại đến liền hai người. Lão đại, theo quy củ... ngươi phải cho nàng một cái hạ mã uy"
"Ách... không cần đâu." Đường Tam hơi lúng túng, hắn vừa mới bị đẩy lên làm lão đại của túc xá số bảy, chưa kịp thích ứng thì đã gặp ngay tình huống khó xử này. Muốn hắn ra tay khi dễ hai tiểu cô nương? Trong lòng hắn thật sự không nỡ.
Nhưng rất nhanh, Tiểu Vũ đã chống nạnh, chỉ thẳng vào cậu:
"Này, ngươi là lão đại ở đây phải không?"
"Nhìn cách xưng hô của tên kia ta đã biết"
"Được, vậy ta muốn thách thức ngươi! Ai thắng thì người đó làm lão đại"
"Tiểu Vũ..." - Vân Dao khẽ níu tay áo tỷ tỷ mình, thì thầm - "vừa mới tới thôi mà..."
Nhưng Tiểu Vũ đã nhảy bật ra giữa phòng, ánh mắt sáng rực:
"Dao muội, đừng lo... ta chỉ muốn thử một chút thôi"
Vương Thánh đứng sau Đường Tam đẩy hắn: "lão đại không thể phá hư quy củ của ký túc xá a"
Đường Tam cười khổ đáp:
"Nếu đây là quy củ, ta cũng không tiện từ chối.Nhưng cũng mong ngươi ra tay lưu tình"
Đường Tam bất đắc dĩ đứng dậy, đi về phía thiếu nữ, hơi gượng gạo nói:
"Ngươi hảo, ta gọi là Đường Tam. Ở đây... ta là xá trưởng gọi tên ta là được. Xin hỏi, vũ hồn của ngươi là gì?"
Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, nụ cười tươi sáng trên gương mặt trắng hồng:
"Vũ hồn của ta là thỏ, một con tiểu bạch thỏ đáng yêu. Còn ngươi thì sao?"
Đường Tam hơi sửng sốt, rồi đáp:
"Lam Ngân Thảo, xem ra chính ngươi vừa đúng khắc ta"
Hắn chưa từng có kinh nghiệm trò chuyện cùng nữ hài tử, từ nhỏ chỉ chìm đắm trong ám khí, lúc này giọng nói cũng không tránh khỏi khẩn trương.
Tiểu Vũ cười híp mắt, lúm đồng tiền thoáng hiện:
"Thật thú vị. Ngươi không cho tỷ muội chúng ta vào sao?"
Đường Tam ngập ngừng một thoáng rồi nghiêm giọng:
"Quy củ của túc xá số bảy, tân sinh phải thể hiện thực lực của mình. Cho nên... ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút"
Trong lòng hắn âm thầm nhắc nhở: Luận bàn chứ không phải khi dễ. Ta sẽ khống chế lực tuyệt đối không làm nàng bị thương.
Tiểu Vũ nhướng mày, nụ cười càng thêm quái dị:
"Ngươi xác định chứ?"
"Xác định" Đường Tam gật đầu, giọng kiên định.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt giáo phục sang một bên, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe sáng:
"Hảo a, vậy đến đây đi!"
Lời vừa dứt, nàng đã bất ngờ tung chân phải, mũi chân nhanh như điện giật hướng thẳng cằm Đường Tam. Lực đạo thoạt nhìn không mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh khiến hắn giật mình.
Đường Tam phản ứng tức thì, thân hình lách sang bên, tay phải chụp lấy cổ chân nàng, đồng thời chân phải nhấc lên, vai phải lao thẳng tới một chiêu Thiết Sơn Kháo tiêu chuẩn.
Trong tình huống bình thường, một chân Tiểu Vũ chống đỡ thân thể, hẳn đã bị hắn hất ngã ra ngoài.
Bên này Vân Dao chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Đường Tam, tỷ tỷ quả thực là rất nghịch ngợm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com