#2.Dẹp loạn lớp học
-'Con về rồi'. Himawari bước vào nhà chào cô chú "mình". Nhưng em lại thấy một biểu cảm vô cùng kinh ngạc của họ.
-'À thì....con đói rồi'. Em nhanh chóng phân tán sự chú ý của họ để họ không nghi ngờ
Ăn uống xong xuôi em lên phòng tẩy đi lớp trang điểm lòe loẹt và bắt đầu luyện tập hơi thở cho đến tối. Cứ như một thói quen em lại mang trang phục Sát quỷ đoàn để tìm kiếm lũ quỷ. Đã đi rất lâu nhưng chẳng ngửi thấy hay bắt gặp một con quỷ nào khiến em vui vẻ hẳn ra ví thế giới đã không còn quỷ
Đứng cạnh cây cổ thụ to lớn Himawari ngước mặt lên trời hưởng thức một buổi đêm yên bình mà khi xưa em ao ước. Em muốn ngắm nó hưởng thụ nó cũng với mọi người cơ. Nhưng bây giờ chẳng biết họ ở đâu cả.
Cách đó không xa Tsukishima vừa đi mua đồ về. Thấy có người tại bóng cây thì dừng lại xem thử. Đó là một cô gái với mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bổng trong làn gió ban đêm hơi se lạnh. Bóng hình nhìn trông có vẻ rất cô đơn. Và vô tình hay cái dáng vẻ đẹp đẽ thanh cao ấy lại khiến cậu lỡ mất một nhịp. Đang mãi ngắm nhìn thì cô gái ấy quay người lại khiến cậu giật thót phải chạy về ngay
-'Ai vậy nhỉ'. Vừa có cảm giác ai nhìn mình Himawari quay lại nhưng người đó đã chạy đi. Hơi nghi hoặc nhưng em kệ nó mà tiếp tục ngắm cảnh về đêm.
Trông xa xa Himawari thấy hình bóng quen thuộc.
_'Quác.....quác...đã tìm thấy Thiên trụ Himawari.....quác..quác'.Là chú quạ đưa tin của em. Em rất ngạc nhiên ví chú quạ ở đây đồng nghĩ với việc họ – Sát quỷ đoàn cũng ở đây.
-'Shino! (tên chú quạ) Mi ở đây thế còn mọi người đâu???'. Himawari vội vàng hỏi nó, Em rất muốn gặp mọi người
Nhưng chú quạ lại thoát khỏi vòng tay em rồi bay mất. Tâm trí em hụt hẫng mà buồn bã. Mang tâm trạng không tốt ấy mà về nhà. Em nằm trên giường chùm chăn mà khóc nức nở rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy với tinh thần bất ổn mà em bước đến trường cùng gương mặt mộc xinh đẹp đã được học sinh toàn trường chú ý,
-'Cậu tóc trắng xinh xinh đó là ai vậy'
-'Hình như mĩ nữ đó đang buồn á hông ấy tao lại an ủi biết đâu được làm quen ha'.Mọi người cứ xôn xao mãi.
Đến trước cửa lớp 1-3 theo kí ức của nguyên chủ em định bước vào thì nhận ra có một thùng nước phía trên. Cảm nhận được việc này có lẽ thú vị biết đâu khiến em đỡ buồn liền hừ nhẹ trong lòng
Em thẳng chân đá vào cánh cửa làm cho thùng nước rớt xuống rồi mới bước vào. Nhìn thùng nước không chỉ là loại nước lã mà còn lẫn màu mực em nhẹ nhàng cười hỏi lớp
-'Ai là người bày ra trò này ấy nhỉ'. Nụ cười đó cũng khiến vài người hơi rén nhẹ.
-'Cậu là ai vậy chứ hình như vô lộn lớp rồi kìa'. Một bạn nào đó nói khiến em cũng hoang mang theo.
-'Ủa đúng lớp 1-3 mà! Himawari học lớp 1-3 mà'. Câu nói của em khiến họ hơi sốc kể cả Kageyama và Gomi.
-''Cậu ấy lạ thật''. Đó là suy nghĩ của Kageyama lúc này
-''Con nhỏ đó sao đẹp hơn vậy chứ''. Trong lòng Gomi thoáng ghen tị
-'Cho tôi hỏi ai là người bày ra trò này'. Em gằn giọng khiến vài kẻ run nhẹ
-'Tao đấy thì sao! Tiếc thật mày lại không bị gì nhưng nếu lần sao mày còn bắt nạt Gomi nữa là tao sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu'. Một cô gái không sợ trời không sợ đất đứng lên dõng dạt nói
-'Này cậu đừng làm vậy với Himawari mà'. Gomi bên cạnh Kageyama lên tiếng
-' Cậu đừng bên cậu ta nữa Gomi'. Kageyama thấy ả bênh em thì nói.
-' Cảm ơn đã nói thế nhé Kemono nhưng xin đừng gọi tên tôi chúng ta không thân thiết lắm đâu và nếu để thùng nước bân r ở đây có hơi bất lịch sự nhỉ. Để tôi mang nó đến cuối lớp'. Nghe em nói vậy ai cũng nghĩ em sợ nên hạ mình nhưng không.
Em nhẹ nhàng dùng chân khiến cho thùng nước bay lên và trực tiếp sử dụng hết sức đá nó ra sau lớp. Thùng nước bị một lực mạnh đá đi sượt qua mặt của người bày trò để lại trên má ả một vết xước chảy cả máu
-'Tốt nhất là đừng bày trò với tôi'. Giương ánh mắt sắc lẹm của mình em nói khiến nhiệt độ phòng giảm đi đột ngột giảm đi đáng kể. Đứa mới vừa ngông cuồng kia cũng biết điều mà ngồi xuống. Em đi đến bàn ghế bị viết bậy lên bàn mà đập một cái rầm
-'Tha bàn này cho tôi ngay lập tức!'. Với cái giọng đanh thép đầy uy lực thì đứa định bắt nạt em đã thay bàn em và nó ngay lập tức. Đã xong xuôi em nằm lên bàn và ngủ mất.
-'Shinazugawa ơi giáo viên vô rồi kìa'. Một bạn học khẽ lay em dậy. Em cũng mơ màng tỉnh giấc. Giáo viên lớp bây giờ mới vào. Thầy đến đứng trước lớp và nói
-'Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới! Hai đứa vào đi'. Cánh cửa mở ra có hai học sinh một nam một nữ bước vào. Em thì vẫn lơ đễnh nhìn cửa sổ mặc kệ chuyện này. Cậu con trai với cái tóc khá kì và một vét sẹo trên mặt nhìn như một đại ca trùm trường hay đại loại thế lên tiếng
-' Shinazugawa Genya!'. Một câu trả lời cộc lốc nhưng lại gây được sự chú ý lớn. Em cũng nghe được liền quay mặt lại nhìn. Thấy được người quen em đứng bật dậy
-'Gen...Genya..Ha..ruko'. Gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của em được Kageyama thu hết vào tầm mắt.
-Nee_chan!!!!'. Cậu bạn học sinh mới chạy lại nhào tới ôm em với một tốc ddojdoj khá nhanh mà trong lớp chẳng ai nhìn được cả. Em thì như bị đóng băng mà cứ đứng im mặc cho Genya ôm em
-'Cậu làm thế sư phụ ngã đó! À quên giới thiệu tôi là Fuyama Haruko rất vui được gặp'. Cô gái với mái tóc đen dài thướt tha và giọng nói ngọt như mật dễ dàng thu hút sự chú ý nhưng vẫn đỡ sốc hơn hai chữ sư phụ mà cô phát ra
-'Sao..sao..'Em lắp bắp không nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com