Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

   Hê hê hê hê hê..... Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))) hơ hơ

  Kèo này chắc mỗi năm đăng 1 chap 🐧🐧🐧

        Nói thật là cái cp MuiTan cứ khiến tui trăn trở, và tui tự hỏi có nên để Mui cưng ế hay không. Vì thật sự là có nhiều độc giả cũng không muốn Mui cưng cannon với ai cả, và tui cũng có chút cảm thấy thế.

        Warning: Sẽ có nhân vật ngoài lề xuất hiện, không có trong nguyên tác gốc, nhưng không phải npc vô tri.

   ( Nói trắng ra là oc của tui :)))
--------------------------------------------------------

        Dưới mái hiên của một lữ quán nọ, chàng trai mang mái tóc màu vàng nắng điểm đỏ nổi bật chậm rãi thưởng thức ly trà nóng. Bà lão từ bên trong bước ra, trên tay là một đĩa dango vừa làm, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh chàng trai. Chàng thanh niên mở mắt, đôi mắt cú sắc lẹm cùng đôi đồng tử đỏ hiện lên tia nhiệt huyết. Chàng cười tươi tỉnh, vui vẻ cảm ơn với bà lão.

   " Chà, cậu đây là đang đi đâu vậy? Thật hiếm khi nhìn thấy khách quan dừng chân tại nơi này" - Bà lão chậm chạp ngồi xuống, hướng đôi mắt màu nâu trà từng trải tháng năm về phía chàng thanh niên nọ

   " Thật không có gì to tát! Cháu vừa đến đây không lâu, là nghe theo lời một đồng nghiệp lâu năm tìm đến Thiết Quốc xa xôi, cũng để thỉnh giáo những thợ rèn kì cựu!!!"

        Chàng trai hào sảng trả lời, cả người bừng lên nhiệt huyết cháy bỏng. Lão bà mỉm cười hài lòng, gật gật mái đầu trắng bạc.

   " Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Băng qua con đường này là đến một vùng tuyết phủ quanh năm, lại tiến thêm một dặm chính là Thiết Quốc hùng mạnh. Chỉ là chàng trai trẻ đây nên cẩn thận, con đường băng qua rừng này hầu như lúc nào cũng có người mất tích."

   " Rừng núi trùng điệp rất dễ gặp thú dữ và lâm tặc, cảm ơn lão bà khuyên bảo, cháu nhất định sẽ cẩn thận!!"

        Nhìn chàng trai hào sảng như vậy, bà liền gật gù, sau đó đứng lên, quay lưng vào bên trong.

   " Ta tên Senju Akita, chàng trai trẻ, lên đường bình an"

   " Cháu là Rengoku Kyoujuro! Senju bà bà, thỉnh bà bảo trọng!"

        Rengoku cúi chào, rồi cầm lấy kiếm để trên ghế, cứ thế một hướng khu rừng phía trước mà rời đi. Chỉ là đi được một đoạn, anh liền cảm thấy cái tên bà lão kia nói ra có chút quen thuộc. 

   " Trùng tên với nhóc Kurokawa sao? Thật trùng hợp!"

        Ở một nơi vị Viêm Trụ mạnh mẽ không nhìn thấy, bà lão từ khi nào đã thay hình đổi dạng, thành một thiếu niên dáng dấp không quá cao, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt xếch lên lại có chút thâm hiểm.

   " Đúng như dự đoán, Rengoku-san "

        ------------------- ta là mẹ kế hiền dịu a~ ---------------------

        Thiết Quốc là nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, đôi khi là những trận bão tuyết kéo dài khi tiến vào mùa đông. Nhưng không vì thế mà người dân ở đây gặp trắc trở, bởi họ gần như đã được tôi luyện và hòa nhập với cái thời tiết khắc nghiệt này. Và hơn cả như thế, Thiết Quốc không có quá nhiều shinobi, hay nói đúng hơn, shinobi hầu như không có tác dụng gì cho quốc gia này, bởi họ có nguồn binh lực với hằng hà sa số các Samurai tinh nhuệ. Cũng vì lẽ đó mà nghề rèn ở đây phát triển vượt bậc hơn các quốc gia khác. 

        Rengoku bước đến trước cổng thành, đã thấy hai Samurai cao lớn, thân mặc khôi giáp sáng bóng, bất kì ai đi qua cũng bị kiểm tra vô cùng gắt gao. Nhưng đến khi Rengoku bước tới, chiếc haori bị cơn gió bất chợt thổi qua làm bay lên, để lộ thanh kiếm ra bên ngoài. Hai Samurai nhìn thấy, lập tức thái độ trở nên niềm nở, không những không quá khám xét, còn nhiệt tình chỉ đường. 

        Việc đầu tiên khi đến nơi này, chính là tìm một thợ rèn xuất sắc, nếu được sẽ thuê ông ấy, hoặc sẽ nhờ ông ấy rèn ra một thanh kiếm cực kì tốt. Vì nơi đây vốn dĩ không có quỷ, thành thử không có Nhật Luân Kiếm cũng sẽ không sao. 

        Nói như thế, nhưng trên người dắt một thanh kiếm tùy tiện mua ở một lò rèn bên đường vẫn khiến Rengoku cảm thấy bất an. Và rồi, ánh mắt anh va phải một lò rèn người tụm năm tụm bảy, đông như kiến, còn văng vẳng những lời tán thưởng. Bên trên lò rèn là một tấm biển lớn, tên Hyottoko, bên cạnh phụ họa tên một chiếc mặt nạ cùng tên trông ngố vô cùng. 

        Cố chen qua đám người đông đúc, Rengoku nhìn thấy ở giữa là một thợ rèn đang hì hục gõ thép, từ cú gõ vừa mang lực mạnh, lại vừa tinh tế điều khiển từng đường nét trên mảnh sắt đang dần thành hình dạng. Kĩ thuật này không thể nào ở trong tay một thợ rèn bình thường. 

        Người thợ rèn cảm nhận được khí tức có chút quen thuộc, nhanh chóng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Rengoku đứng đó, gã lập tức buông búa, buông kèm, một hơi nhảy tót lên bám lấy anh.

   " L-Là Viêm Trụ đại nhân!! Viêm Trụ đại nhân cũng đến đây! Tốt quá, tốt quá!!!"

        Dòng người lập tức cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi mấy người khác mang mặt nạ, từ trong lò chạy ra đuổi hết đi, chỉ để mỗi mình Viêm Trụ còn đứng đấy với một con koala bám trên người. Rengoku liền cảm thấy bối rối, nhưng vẫn đáp lại hành động của người kia bằng một nụ cười hào sảng.

   " Ừm!! Là ta!! Gọi ta là Viêm Trụ, các ngươi hẳn là thợ rèn của Sát Quỷ Đoàn đi!!!" 

   " Đúng đúng, là thợ rèn của Sát Quỷ đoàn. Chỉ là khi sang đây, chúng tôi ngỡ rằng sẽ sống yên bình, thật không ngờ...."

   " Không ngờ thế nào? Ngươi nói rõ ta xem, việc gì ta cũng sẽ dốc hết sức giúp!"

   " Viêm Trụ đại nhân xuất hiện ở đây đúng là phúc lớn..." - Gã thợ rèn vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra như mưa, tràn ra khỏi cái mặt nạ gỗ. - "Là ác quỷ.... ác quỷ quay lại rồi... Thiết Quốc này đã có hơn ba người bị ăn!"

        Nói rồi, cả mấy người phía sau cũng ồ ồ lên khóc như thác vỡ, không để ý gương mặt Viêm Trụ đã cứng đờ lại.

        Tối đó, Uchiha Muichiro nhận được một bức thư do đại bàng tình báo gửi tới, đến cả cậu cũng hiện ra tia kinh ngạc, rồi chuyển thành tức giận. Thế giới này đã bị xáo trộn rồi!

----------------------------------------------------------------------------

                                                                                9/6/2024

        Hehe, nhóc Akita tui sẽ vẽ rồi đăng minh họa lên cho mấy ní vào chap tiếp theo. Bé nó là oc cưng của tui đó ÒwÓ 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com