Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32


        Uchiha Shisui đứng phắt dậy, cánh môi run rẩy.

   " Ý nhóc là sao?"

   " Ý trên mặt chữ. Tôi muốn anh cùng tôi rời khỏi làng Lá."

    " Nhóc có biết mình đang nói gì không?! Rời làng?! Nhưng tại sao?!"

   " Nếu không rời, cả tôi và anh, kể cả Sasuke đều sẽ chết"
 
   " Nhưng...!"

   " Suỵt... "

        Nghe tiếng suỵt nhỏ của Muichiro, Shisui mới dẫn bình tỉnh lại, cảm nhận được xung quanh đang có người nghe lén và theo dõi, chính là Root.

   " Anh không có quyền phản bác, nếu tôi đi một mình, anh ở lại trước sau gì cũng trở thành cái xác không hơn không kém."

   " ... Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"

   " Trong đêm nay. Đem theo cả Sasuke."

        Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai lại rơi vào im lặng, đến khi xác nhận xung quanh đã không còn người, Uchiha Shisui mới tiếp tục lên tiếng.

   " Nhóc định làm gì? Rời đi chỉ là một lời nói dối?"

   " Không. Tôi sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Nhưng theo như kế hoạch, chúng ta sẽ đến cổng làng lúc nửa đêm."

        Đêm hôm đó, khi xác định Uchiha Sasuke đã ngủ say nhờ loại trầm hương an thần mà Muichiro vừa tìm mua được, cậu đã dắt Shisui chạy đến cổng làng Lá.

        Không ngoài dự đoán, một đội Root đã chặn cả hai người lại, Shimura Danzo trực tiếp ra mặt.

   " Uchiha Shisui, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống."

   " Làm sao ta có thể chết trong khi kẻ trộm con mắt của ta vẫn còn sống được?" - Shisui nhếch mép trả lời.

   " Mạnh miệng đấy. Nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ mù không hơn không kém. Ngươi cùng hai tên nhóc kia phải bỏ mạng tại đây!"

        Nhưng khoan đã. Hình như số lượng không đúng lắm. Uchiha Sasuke đâu?!

        Vừa dứt dòng suy nghĩ, gã đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ đằng sau. Toàn bộ Root của hắn đều bị bao phủ trong sương mù, rồi ánh sáng xanh cứ xoẹt qua xoẹt lại, hắn nghe rõ những tiếng ngã xuống của các shinobi.

   " Khoan đã, chuyện g-"

        Nhưng lưỡi kiếm sắc bén kề ngay cổ Danzo, gã nhanh chóng né ra, nhìn thấy Muichiro vẩy máu bám trên thanh kiếm màu ngọc lam đang sáng lên dưới ánh trăng bạc.

        Muichiro cuối thấp người, như một tia chớp áp sát lấy gã. Lưỡi kiếm xoẹt qua lớp băng quấn trên mặt gã, lộ ra con mắt Magekyou Sharingan. Để tránh né ảo thuật từ nó, Muichiro kích hoạt Sharingan của bản thân, kết hợp sử dụng sương mù để gã không thể xác định vị trí của cậu.

   " Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ tư: Di Lưu Trảm."

         Trong lúc gã còn đang mơ hồ, một đường kiếm lướt qua khiến cánh tay phải của gã bay xa cả chục mét, và được Shisui cẩn thận nhặt lại, bọc trong một miếng vải.

         Trong lúc đau đớn lùi lại, bất quá, gã liền thi triển Kotoamatsukami. Cơ thể Muichiro lập tức dừng lại, sau đó đưa lưỡi kiếm lên cổ của chính mình. Suốt quá trình mặt vẫn không biến sắc, như thể chính là cậu tự nguyện làm như vậy.

        Trong lúc chỉ tập trung vào Muichiro, Shisui phía sau đã dựa vào cảm giác, thuấn thân một cái liền đâm kunai vào cổ Danzo. Muichiro sực tỉnh, xoay lại lưỡi kiếm, lần nữa xông đến. Trong lúc gã vừa hất bay Shisui, định trốn thoát, lại bị những dây leo không biết từ đâu quấn lại.

   " Đã ăn cắp còn bỏ chạy là không tốt đâu Shimura."

        Sau màn sương, Senju Akita không biết đến từ bao giờ, tay đang kết ấn thi triển nhẫn thuật. Muichiro thừa cơ chém cơ thể Danzo làm đôi, khiến gã chết ngay tắp lự.

        Cậu moi lấy con mắt phải của gã ra, đưa cho Shisui lắp vào. Akita một bên giật giật khóe mắt, mắt gì mà tháo ra lắp vào như thay bóng đèn vậy?

   " Tôi xong chuyện rồi, đi nhé"

   " Ờ. "

        Akita rời đi, Shisui sau khi có lại con mắt, chớp chớp vài cái cho quen trở lại. Con mắt màu đỏ mang hoa văn Magekyou từ từ biến mất, hóa thành đồng tử màu đen.

   " Đây là số gì? "

   " Số cái đầu nhóc ấy. Đưa cây kiếm lên mà bảo số!"

   " Vậy đúng là nhìn lại được rồi ha? Về thôi, kì đà sắp đến rồi."

        Lúc cả hai vừa rời đi, Anbu cùng những Jounin cấp cao đã kéo đến. Bọn họ đều kinh sợ trước xác chết la liệt, còn cả thành viên cấp cao của hội đồng làng là Danzo đã bị giết. Thông tin lập tức đã được lan truyền khắp nơi, gây nên cơn sóng lo sợ cho ngườu dân.

        Mà ba kẻ gây ra vụ đó không để lại chút dấu vết, còn đang ung dung tự tại ăn sáng rồi đi quanh làng ngắm cảnh.

        Nhưng Sasuke nhìn thấy con mắt của Shisui quay trở lại, không khó đoán ra được ai đã giết Danzo. Cơ mà do lão ta đáng, nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

        Nhưng thứ Sasuke hoàn toàn không ngờ tới, chính là chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ bị dụ cùng rời làng :))).

        Và Muichiro nhận ra, gần đây giọng nói thông báo độ phân giải hơi thở đã hoàn toàn không còn. Điều này có nghĩa là, tất cả những người đồng đội đã chết của Muichiro đều đã sống lại. Vậy Yuichiro cũng...

   [ Điều đó là không thể. ]

        Shironeko trả lời, đập tan đi suy nghĩ của Muichiro.

   "Tại sao?!"

   [ Những linh hồn đã chết và không còn điều gì vướng bận trên trần thế đều sẽ tan biến sau khoảng một năm rưỡi. Anh trai cậu sau khi cậu lấy lại kí ức đã hoàn toàn tan biến, bước về cõi chết. Cậu ta sẽ không được hồi sinh. ]

   " .... Không thể hồi sinh sao...? "

   [ Tokito Yuichiro đã chết hơn hai năm, mặc dù linh hồn suốt hai năm còn tồn tại, nhưng sau khi cậu lấy lại kí ức liền đã thanh thản mà tan biến. Vì không còn lại linh hồn nên không thể được hồi sinh. Nói tóm lại, hầu hết những người chết hơn hai năm không thể được hồi sinh.]

   " Muichiro, em đang làm gì vậy? Shisui-san đã nấu xong bữa tối rồi!"

        Uchiha Sasuke đi tìm Muichiro khắp nơi, không ngờ lại thấy cậu em sinh đôi của mình đang ngồi trên mái nhà. Nhưng khi hắn leo lên lay người cậu, Muichiro ban đầu không trả lời, sau đó mới chậm chạp quay sang.

   " M- Muichiro? Mắt em...?!"

        Muichiro ngây người, đưa tay lên sờ mắt. Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên hai gò má, đôi mắt cũng trở nên nóng rát kì lạ. Sasuke từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Muichiro khóc, cũng như đôi mắt mang hoa văn đặc biệt đó. Hắn liền kéo cậu vào nhà cho Shisui xem.

        Uchiha Shisui nhìn thấy, suýt thì đánh rơi hai đĩa cá đang nằm trên tay. Y chạy vội đến, cẩn thận kiểm tra một lúc, sau đó thở dài. Đúng là anh em của Uchiha Itachi, khai mở con mắt này cũng từ rất sớm. Cũng may Shimura Danzo đã chết, nếu không cả ba sẽ càng gặp thêm nguy hiểm.

        Nhưng điều gì khiến Muichiro khai mở được nó chứ?

   " Có chuyện gì xảy ra sao? "

   " Không có gì, chỉ là nhớ đến chút chuyện cũ. "

   " ... "

   " Shisui-san, Muichiro là bị sao vậy? Đôi mắt đó là như thế nào?!" - Sasuke dường như mất bình tĩnh, hắn thật sự lo rằng em trai hắn sẽ bị gì đó. 

   " Không có gì, chỉ là Muichiro đánh thức một trạng thái khác của Sharingan mà thôi. Đây xem như cũng là tin mừng, vào ngồi ăn đi."

        Sasuke ậm ự, rồi lại kéo Muichiro ngồi vào bàn. 

   " Sasuke, tôi sẽ rời làng. "

        Đôi đũa trên tay Sasuke rơi xuống, hắn nắm lấy hai vai Muichiro mà lay mạnh.

   " Em nói cái gì? Rời làng là như thế nào?! Nhưng tại sao..?!"

   " Tôi có người cần phải gặp... và cả Itachi."

   " Itachi?! Em biết hắn đang ở đâu sao?"  

   " Đại loại vậy. "

   " Làm sao.... "

   " Không quan trọng. Đêm nay tôi sẽ rời đi. Nếu anh muốn ở lại làng tiếp tục kì thi thì cứ việc. Tôi không ép."

   " ... "

        Uchiha Sasuke buông tay, sắc mặt thay đổi. Đắn đo một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt đứa em trai mình.

   " Anh sẽ đi với em! Anh sẽ tìm gặp Itachi để giết hắn!"

        Uchiha Shisui đứng trong bếp, đưa tay đỡ trán. Vậy là dụ dỗ thành công. Ngày mai làng Lá sẽ có một trận kinh thiên động địa lắm đây. 

        Không ngoài dự đoán, sáng ngày hôm sau, thông tin Uchiha Muichiro và Uchiha Sasuke mất tích được lan truyền khắp làng. Vì căn nhà trước khi đi đã bị cả ba người làm cho rối tung lên, cửa gãy, trần thủng, không khỏi khiến Sarutobi Hiruzen cùng những người khác đoán rằng cả hai anh em đã bị một thế lực nào đó bắt đi.

        Không ngờ là chúng nó đào tẩu.

        Hokage Đệ Tam mà biết được sự thật này chắc sẽ tức hộc máu mà chết.

        Nhưng mà thôi, cả ba người nào đó cảm thấy vui vẻ là được :)))

        Ở trong làng suốt hơn mấy tháng qua, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Shisui có phần cảm thấy ngột ngạt, rời khỏi làng không khác gì để bọn họ cảm thấy tự do. Shironeko bên trong Muichiro như trở thành chiếc bản đồ, chỉ đường đến nơi mà những người đồng đội cũ của cậu xuất hiện nhiều nhất.

        Chính là bên rìa của Lôi Quốc, nơi tiếp giáp với Thiết Quốc lạnh lẽo. Cả hai người còn lại không hiểu vì sao lại đến đây, mới được giải thích rằng Muichiro sẽ tìm kiếm một số những đồng minh đáng tin cậy, việc của Uchiha Itachi sẽ tính đến sau đó. 

        Họ đi suốt sáu ngày liền, nửa chừng cũng có dừng chân lại ăn uống ngủ nghỉ. Shisui và hai anh em không cùng thuộc tính chakra, nhưng vì cùng là tộc nhân Uchiha, Shisui cũng đã chỉ dạy thêm một số những điều mà cả hai người có thể tận dụng triệt để ở con mắt đặc biệt này. 

        Và bọn họ đã đặt chân đến nơi. 

        Nơi tiếp giáp giữa Thiết Quốc và Lôi Quốc, không cần nói cũng biết thời tiết ở đây tương đối khắc  nghiệt. Nơi đây từ lâu đã chẳng còn ai sinh sống. 

        Nhưng khi bước đến, bọn họ lại nhìn thấy một ngôi làng không quá lớn, điều đặc biệt là khi bên ngoài từng con gió rít gào như réo rắc đòi mạng, ngôi làng trông như không quá bị ảnh hưởng, thậm chí xung quanh, những cây tử đằng mang một sắc tím thủy chung chỉ nhẹ lay động, mang những cánh hoa nhẹ bay đi trong cơn gió.

        Chậm rãi tiến vào trong làng, cả ba người lập tức bị chặn lại ở cổng, có hai người mặc trang phục tương đối giống nhau, trên lưng in một chữ "Sát" màu trắng lớn. Khi hai người đó nhìn đến Muichiro, lập tức giật mình.

   " H- Hà Trụ đại nhân?!!! "

   " Mau đi thông báo! Hà Trụ đại nhân trở về rồi!!! "

-------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                           21/6/2024      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com