chap 4
----------~*~-----------
" Tại sao lại không cần thiết? Việc này vô cùng quan trọng "
" Không quan trọng bằng bữa tối "
" ..... "
Giật phăng cánh tay của người cha đang nắm lấy mình, Muichiro ung dung bước vào căn bếp. Nồi canh cậu tốn công nấu, vẫn đang đặt trên chiếc bếp lửa bập bùng. Khóe mắt dật dật, nhìn lên đồng hồ.
Cậu thật muốn chửi thề. 7h tối.....Từ lúc nãy đến giờ, trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng nồi canh vẫn đang sôi ùng ục. Nhưng cái sôi chỉ là những giọt nước còn lại ở đáy nồi. Mớ rong biển cậu tốn bao nhiêu tiền để mua, bây giờ nở tưa lưa, lại còn nát bấy
*Beep!!!
Muichiro: // lật bàn!!! //
Cậu đây không phải không biết bực mình nhé. Nếu lo cho cậu thì tại sao không tắt bếp?! Tại sao?!!!!!!
Muichiro những việc xung quanh cậu không quan tâm, nhưng cái công cậu bỏ ra mà thành công cốc thì không khác gì quả bom sắp nổ. Đôi mắt bạc hà bỗng chốc đỏ rực, hiện ra 2 dấu phẩy, sát khí tỏa khắp căn bếp
Gia đình Uchiha: .....
Uchiha Mikoto lăn đùng ra đất bất tỉnh vì sốc, Itachi vội che mắt cậu em trai Sasuke. Chỉ có Uchiha Fugaku nụ cười càng sâu, sau đó nhấc bổng cậu lên, vẻ mặt tự hào
" Quả đúng là con trai của ta!!! "
" Bỏ ra "
" Hả? "
" Tôi nói ông bỏ tôi ra! "
Thằng con út của ông nó bực thật rồi, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ lên được 3 phẩy, rồi lên Magekyou Sharingan cho mà xem. Con ông đúng là thiên tài, Muahahaha!!!!!
Mái đắm chìm trong cái mộng tưởng huyễn hoặc của bản thân, Uchiha Fugaku hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đứa con trai mà ông đang bồng trên tay. Muichiro bất quá, liền đạp một cú vào mặt cho ông tỉnh ngộ
Uchiha Itachi chính thức rớt hàm
Muichiro sau đấy không nhanh không chậm, xoay người nhảy xuống đất, quay lưng bỏ đi, không quên lấy lại thanh kiếm, để lại một Fugaku đang tức giận lấy tay che mũi.
" Thật phiền phức "
Quay trở về căn phòng của mình và Sasuke, Muichiro ôm lấy thanh kiếm, tùy tiện quấn quanh người chiếc chăn mỏng, tựa đầu vào vách tường mà ngủ, mặc cho sự đời có diễn biến ra làm sao
Cậu là một người hay mơ mộng, bản tính khó tập trung vào một thứ gì đó thành thói quen. Cũng vì thế mà thứ gọi là "giấc mơ" cũng khá ít khi xuất hiện. Nhưng hôm nay cậu lại mơ. Không biết có nên gọi là mơ hay không, nhưng nó cũng có cảm giác lâng lâng giống vậy
Muichiro đứng trên một nơi mềm mại như bông, xung quanh là không gian trắng xóa vô tận, chỉ có những chiếc lá rẽ quạt không ngừng rơi xuống như những cơn mưa xuân. Cậu nhún lên mấy cái, cảm nhận được độ đàn hồi của thứ dưới chân, liền ngã lưng nằm xuống. Tuy đây là "giấc mơ" như cậu nghĩ, nhưng lại vô cùng chân thực
[ Tokito Muichiro ]
" Là giọng nói lúc nãy.... "
[ Tokito Muichiro, trả lời ta ]
" Ngươi là ai? "
[ Ta là kẻ được định sẵn sẽ đi theo bảo hộ cho ngươi ]
" Là chủ nhân của giọng nói lúc nãy sao?"
[ Phải ]
" Việc hồi sinh những người khác là đúng như ngươi nói?"
[ Ta thề trên danh dự của mình ]
" Tại sao ta phải tin ngươi? "
[ ..... ]
Chủ nhân giọng nói im bặt, thật ra là chính thức cạn ngôn. Kẻ đó thở dài một cái. Và "bùm" , một làn khói trắng hiện ra, sau đó để lộ một vật thể bông bông trắng trắng
[ Ta hiện tại chưa ở dạng hoàn chỉnh. Đợi cơ thể ngươi tích tụ đủ chakra, ta sẽ giúp đỡ ngươi nhiều hơn khi đã hoàn chỉnh cơ thể ]
" Ta không quan tâm "
[ .... ]
Nó liệu có thể đánh thằng nhóc này không?
[ Tên ta là Shironeko. Gọi tắt là Shiro là được. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ và giúp đỡ cho đến khi ngươi trưởng thành ]
" Không cần thiết "
[ ..... ] Ta muốn từ chức!!!!
[ Những kẻ đã chết trong thời gian ngươi ở thế giới này, ta sẽ hồi sinh tất cả]
Nghe đến đây, Muichiro không tự chủ ngồi bật dậy, trong ánh mắt vô hồn thường ngày bỗng ánh lên tia mong chờ
Như bắt được sóng, Shironeko bỗng phát ra mấy tiếng cười khúc khích, sau đó bay vòng vòng xung quanh cậu, giọng nói ngứa đòn
[ Nhưng có vẻ ngươi không quan tâm ta, vậy tại sao ta phải giúp ngươi?]
Muichiro tóm lấy nó, tay nhẹ nhàng sờ lên lớp lông mềm mại. Gương mặt trở nên đen kịt, hàn khí tỏa ra dày đặc, liếc mắt nhìn cục bông trong tay mình
" Sẽ ra sao nếu ta vặt trụi đám lông này của ngươi? "
[ Ấy ấy đứng manh động! Ta nghe ngươi, mọi việc đều nghe ngươi hết!!]
Sau một hồi bàn luận "nhẹ nhàng" với cái cục Shironeko khốn nạn, Muichiro cơ thể bỗng nhiên phát sáng, rồi dần tan biến.
Bên ngoài, Sasuke không ngừng vỗ vào má Muichiro gọi cậu dậy. Khó chịu mở mắt, cậu đưa ánh mắt ngờ vực nhìn người anh trai song sinh của mình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khó chịu khi giấc ngủ bị làm phiền
Nhận thấy ánh mắt đầy khó chịu của cậu em trai, Sasuke có chút rén, nhưng vì là anh nên phải ra oai, liền chống hông tỏ vẻ
" Em đúng là con sâu ngủ. Còn không mau nhấc cái mông lên xuống ăn tối. Hôm nay là sinh nhật của chúng ta đấy! "
--------------------------------------------------------------------------------
02/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com