Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41

   " Cũng may là không bay mất cánh tay như lần trước."

   " Cậu đó Tokito! Thấy tôi chiến đấu sao không vào giúp một tay mà đứng đó chọt chọt vô cái thân ả Thượng Lục làm quái gì?!"

   " Anh đánh nhau ác liệt như thế, tôi xen vào lỡ làm hỏng bản hòa tấu của anh thì sao? Tôi chưa muốn nằm viện đâu."

        Uzui Tengen tức sôi máu, mặt đối mặt với Uchiha Muichiro đang vô cùng thản nhiên trả lời từng câu chất vấn. Ơ kìa, chỉ là một con Thượng Lục, để y giải quyết là được rồi, Muichiro không muốn lo chuyện bao đồng đâu. Cậu cũng định khi nào y thất thế trước con quỷ rồi sẽ nhào vào hỗ trợ mà.

        Uzui Tengen mà biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ tức hộc máu về khóc lóc với vợ.

        Jinchuriki Thất Vĩ là Fu mặc dù đã an toàn, nhưng nói chung vẫn bị nhắm đến bởi Akatsuki. Nhưng không thể tiếp tục để nàng ta ở lại làng Thác Nước. Bởi vì quân sự làng Thác Nước tương đối yếu thế, Lãnh Chúa cũng không có quá nhiều biện pháp để bảo hộ cho Jinchuriki. Và thế là một cuộc thảo luận nhỏ được thông qua giữa các làng thuộc Ngũ Đại Cường Quốc, thống nhất đưa Fu đến làng Lá để nhận chung sự bảo hộ với Jinchuriki Cữu Vĩ là Uzumaki Naruto.

        Trong việc giải cứu Jinchuriki lần này có sự góp công của làng Sát Quỷ, nên các làng quyết định chi một phần nhân lực sang hỗ trợ làng Sát Quỷ bảo hộ Jinchuriki Tam Vĩ còn ở trong làng.

        Thật ra Fu muốn đến làng Sát Quỷ hơn, vì nghe Thất Vĩ bảo rằng Jinchuriki Tam Vĩ ở đó sống rất thoải mái, cuộc đời không có gì có thể an nhàn hơn thế. Cơ mà tất cả các quốc gia khác đều không chấp nhận. Làng mới thành lập như vậy lại giữ tới hai Jinchuriki chính là một mối nguy lớn, nếu Akatsuki thình lình tấn công vào đoạt lấy Vĩ Thú sẽ rất khó chống trả.

        Dù lực lượng trong làng Sát Quỷ thật sự có thể bem nhau với Akatsuki một thời gian.

        Akatsuki đi săn Vĩ Thú bất thành: .... 

        Qua vài lần bị tấn công và đối mặt với những sinh vật không thể bị giết đến bắt Vĩ Thú, các quốc gia khác mới bắt đầu ngộ nhận ra điều gì đó.

        Thứ nhất, mỗi khi Akatsuki xuất hiện trời sẽ đen kịt hoặc đổ mưa, chắc chắn do sức mạnh của một kẻ nào đó. Thứ hai, thứ sinh vật xuất hiện chung với Akatsuki không thể bị giết, cứ chém, cứ đâm hay thậm chí nghiền nát thì chúng vẫn có thể phục hồi và đứng lên đánh tiếp. Cuối cùng, bất kì lúc nào, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một vài người đến từ làng Sát Quỷ xuất hiện để chém chết mấy sinh vật đó. 

        Bọn họ bắt đầu cảm thấy nguồn tin về thứ sinh vật mang tên "quỷ" bắt đầu có căn cứ.

   " Sasuke, Muichiro, Sakura-chan! Chúng ta đi ăn ramen đi!"

        Uzumaki Naruto vui vẻ vẫy tay, gọi ba người đồng đội của mình đang từ xa đi tới. Sakura nhanh chóng chạy lại, Sasuke mỉm cười bất đắc dĩ rồi cũng tiến tới, Muichiro không nói gì cũng xem như ngầm đồng ý.

        Cũng khá lâu rồi đội 7 mới có thể tề tựu như thế này.

        Nhưng cũng chưa được bao lâu, Kakashi tìm đến, bảo Naruto đến văn phòng Hokage có việc gấp.

        Trời đột nhiên đổ mưa lạnh, trời âm u khiến lòng người cũng trở nên nặng nề.

        Khi nhìn thấy Naruto bước ra, đôi mắt mang màu thiên lam trong trẻo bình thường luôn hiện lên sự năng động lại trở nên ão não, tâm trạng như bị kéo xuống dưới vực sâu không đáy. Cậu ta lướt qua ba người một cách chậm chạp, không khó để nhìn thấy hàng nước mắt còn vương dưới khóe mi.

        Sau đó ba người được kể, Tiên Nhân Cóc Jiraiya vì đi điều tra Akatsuki mà tử trận, chỉ để lại một bức di thư trên chiếc lưng của một con cóc già tự xưng là Hà Mô Đại Tiên. 

        Muichiro nhìn theo bóng lưng Naruto chậm chạp rời đi, sau đó cũng lặng lẽ trở về nhà.

   " Này, đêm rồi đấy, sao còn ngồi đây?"

        Naruto nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn thấy Muichiro đang tiến đến.

   " Tớ phải hỏi cậu mới đúng."

   " Mất ngủ nên ra thôi."

        Muichiro ngồi xuống bên cạnh Naruto, cầm lấy cây kem đôi đang chảy ra trong tay cậu nhóc tóc vàng, tách ra đưa cho cậu ta một nửa. 

   " Tiên Nhân Cóc có muốn nhìn thấy cậu đau buồn sau khi ông ta mất không?"

        Naruto cúi đầu, vẫn không kìm được nước mắt. Muichiro thở dài, ngậm lấy que kem trong miệng, có chút bất đắc dĩ nói.

   " Ông ta sẽ buồn nếu như cậu cứ tỏ ra tiếc thương như vậy. Như cách anh trai tôi vẫn luôn làm sau khi mất."

   " Anh trai? Sasuke hay Itachi sao?"

   " Không, một người anh khác. Anh ấy luôn ngăn cấm tôi theo con đường kiếm đạo, luôn mắng chửi tôi là một kẻ bất tài vô dụng không thể cứu mạng ai. Nhưng rồi anh ấy lại chết khi cố bảo vệ tôi."

   " .... "

   " Cho dù là đã chết, nhưng Yuichiro lúc nào cũng dõi theo tôi, kể cả khi tôi mất kí ức. Thật không biết có phải trùng hợp không mà trong lúc tôi không nhớ mình là ai, tôi đã hành xử y hệt anh ấy."

   " Hành xử y hệt?"

   " Ờ. Tới khi tôi có lại kí ức, tôi nhìn thấy anh ấy đứng phía xa mỉm cười mãn nguyện, rồi tan biến thành hư vô."

   " .... cậu kể chuyện này cho tớ làm gì?"

   " Một người nếu dành đủ sự quan tâm cho cậu, họ sẽ luôn dõi theo cậu, kề bên cậu dù có chết đi. Nên nếu cậu có ý định đau lòng vì sự ra đi của họ, họ cũng sẽ cảm thấy buồn hay thậm chí là tức giận. Tiên Nhân Cóc cũng thế. "

        Naruto gật đầu, nhận lấy que kem do Muichiro đưa tới. Cậu ta nhìn sang khoảng trống bên cạnh, thấy hình bóng Jiraiya hiện ra đang mỉm cười. 

   " Muichiro có nhiều thứ bí ẩn thật đó!"

   " Vậy sao?"

   " Nhưng mà... chắc chắn, chắc chắn Muichiro là người tốt!"

        Muichiro khựng lại, đưa mắt lên nhìn tên nhóc tóc vàng đang cười toe toét bên cạnh. Cậu? Người tốt?

   " Muichiro từng cứu tớ khi còn nhỏ, từng cứu tụi tớ trong kì thi Chuunin, cứu người có hoàn cảnh giống tớ, và bây giờ cũng vậy!"

        Trong thoáng chốc, Uzumaki Naruto nhìn thấy hai gò má Muichiro hiện lên những vệt đỏ hồng, rồi vội vàng đứng lên rời đi. Tên nhóc này khiến cậu nóng cả mặt, người tốt gì chứ, đúng là nhẹ dạ cả tin mà.

        Nhưng trong thâm tâm, Muichiro cũng cảm thấy có chút ấm lòng. 

   [ Kí chủ đại nhân cũng thật là đáng yêu a~]

   " Ngươi im miệng đi!"

     -------------------------------------------------------------------

   " Sakura, tôi nghe nói hôm nay có sứ giả từ làng Sát Quỷ đến, hình như để trao đổi gì đó với Hokage đó!"

        Yamanaka Ino hớn hở chạy đến Sakura đang ôm chồng sách đến thư viện. Thiếu nữ tóc hoa anh đào tỏ ra chút khó hiểu, sứ giả đến gặp Hokage không phải là chuyện thường tình hay sao?

   " Cậu ngốc quá Sakura à. Tôi đã từng gặp vài người từ làng Sát Quỷ trong lúc đi làm nhiệm vụ, tất cả bọn họ đều đẹp trai! Nên chắc kèo sứ giả đến đây cũng như thế!"

        Hóa ra là trai đẹp. Sakura như quá quen với tính cách của cô bạn mình, cười trừ cho qua. Rồi cô nhìn thấy Tsuyuri Kanao cũng đang ôm theo vài cuốn sách, hướng đến thư viện.

   " Kanao-chan! "

   " A, Haruno-san. Tôi làm phiền cậu nói chuyện sao?"

   " Không đâu. Cậu cũng đến thư viện hả? Chúng ta đi cùng nha!"

   " Ừm."

        Ino nhìn bạn thân mình vui vẻ đi cùng người khác, còn không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của bản thân liền không khỏi cảm thấy bực mình, hậm hực rời đi. Biết làm sao được, cả Sakura và Kanao đều cùng nghiên cứu y thuật, thường xuyên đi với nhau là điều dễ hiểu mà. 

        Naruto đi theo Hà Mô Đại Tiên đến Diệu Mộc Sơn để tu luyện tiên thuật, cuộc sống của mọi người dần trở về bình thường.

        Hôm nay, làng Sát Quỷ cử sứ giả đến cũng là để bàn về một chút thông tin về thứ sinh vật mang tên "quỷ" mà toàn Nhẫn Giới đang thảo luận mấy ngày nay.

        Sứ giả là thành viên cấp cao của làng, cho nên tất nhiên người đến chính là Trụ Cột.

   " Tsunade-sama, họ tới rồi ạ."

   " Cho họ vào đi!"

        Bước vào văn phòng Hokage là hai nam một nữ, trông tuổi tác không quá cách xa nhau.

        Một chàng trai có thân hình cao lớn, mang mái tóc vàng điểm đỏ sáng chói cùng đôi mắt cú màu đỏ cam nhiệt huyết. Anh ta khoác một chiếc áo choàng trắng có họa tiết ngọn lửa.

        Chàng trai thứ hai dáng dấp nhỏ bé, mặc haori ke sọc, mái tóc đen dài ngang vai, đeo băng che miệng. Nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt hai màu kì lạ, một vàng kim và một ngọc lam. Không hiểu vì sao Tsunade lập tức liên tưởng đến Orochimaru.

        Cuối cùng là một thiếu nữ ra vẻ e thẹn, mang mái tóc hồng ngã xanh lục ở đuôi, đôi mắt màu lục không chút vấy bẩn. Chỉ là trang phục thật sự có chút khiến người ta đỏ mặt.

   " Hân hạnh được gặp ngài, thưa Hokage-sama. Chúng tôi là Trụ Cột của lành Sát Quỷ, đến đây với tư cách là sứ giả đại diện, hi vọng có thể dễ dàng trao đổi thông tin."

        Chàng trai tóc đen đại diện nói, giọng điệu ổn trọng.

   " Ta là Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade, hân hạnh được gặp các ngươi."

   " Tôi là Xà Trụ Iguro Obanai, chàng trai này là Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro, cô gái này là Luyến Trụ Kanroji Mitsuri. Tôi mong chúng ta có thể nhanh chóng vào chủ đề chính ngay bây giờ. Công việc của chúng tôi còn rất nhiều."

   " Iguro! Cậu không nên nói như thế! Chúng ta đã cùng Oyakata-sama thống nhất sẽ nghiêm túc cho việc đến đây nói chuyện!!"

   " Tôi không rảnh để giải thích từ những thứ nhỏ nhặt cho những kẻ không muốn tin đâu. Ai biết được bây giờ chúng ta đang đứng đây thì có bao nhiêu mạng người đã ngã xuống. "

        Vừa dứt lời, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Bên ngoài từng ngôi nhà bị phá nát, trồi lên một con rết khổng lồ.

   " Tsunade-sama! Chuyện lớn rồi!!! Chúng ta bị phục kích!!!"

-----------------------------------------------------------------------

                                                                          26/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com