Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47


        Toàn thể thủ vệ đi theo đều xuất hiện trước mặt người đứng đầu của bọn họ, sẵn sàng vào thế phòng thủ. Gã đàn ông đứng trên cao lắc lư cái đầu vẫn đang mở lớn mắt, như thể đó là một món đồ chơi thú vị.

   " Mọi con quỷ khi bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời sẽ không bao giờ có thể tái sinh. Kibutsuji Muzan là thủy tổ chúng quỷ, là một ngoại lệ nhỏ. Tuy nhiên....."

        Tuy nhiên?

        Ubuyashiki Kagaya đứng lên, tiến đến vài bước, đôi mắt tím luôn tĩnh lặng lại hiện lên một cổ tức giận. Ba Trụ Cột đã vào thế chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ Oyakata-sama của họ bằng cả tính mạng.

   " Cơ thể yếu ớt còn không bằng một con người vừa hóa quỷ. Thứ duy nhất còn hữu dụng chính là khả năng sai khiến và lời nguyền trong máu của những con quỷ do hắn tạo thành."

   " Vậy nên ngươi đã thao túng, bắt hắn ra lệnh cho những con quỷ kia để phục tùng mệnh lệnh của ngươi?"

   " Nhạy bén đấy, không hổ danh là một trong những người lãnh đạo sáng suốt nhất của Sát Quỷ Đoàn, à không, bây giờ phải là làng Sát Quỷ chứ nhỉ~"

   " Ngươi thậm chí còn có thể đọc kí ức?"

   " Bình thường thôi, đừng quên Akatsuki từng có một kẻ sỡ hữu Rinegan."

   " Không vòng vo nữa, rốt cuộc mục đích của Akatsuki các ngươi là gì?!!!"

        Raikage mất kiên nhẫn đập bàn, khiến mặt bàn thủng thêm một lỗ lớn. Kẻ kia thấy thế cười lên thích thú, tùy tiện thu lấy cái đầu vào một không gian nào đó không ai biết.

   " Mục đích của ta, chính là đưa cả thế giới vào một ảo thuật tối thượng. Sẽ không còn giết chóc, không còn chiến tranh, tất cả đều hạnh phúc bên trong chính giấc mộng của mình!"

        Tất cả câm lặng. Một thế giới như thế liệu có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Raikage và Hokage vô cùng tức giận, đồng loạt lao đến đấm vào kẻ kia. Nhưng bất ngờ lại xuyên qua luôn cơ thể hắn, đấm vào tường.

        Kẻ đó cười lên khanh khách, sau đó mặt đất rung chuyển, một Samurai chạy ồ vào, hô lên.

   " Mifune-sama! Chúng ta có kẻ đột nhập!!! Chúng không thể bị giết!!!"

        Hắn đứng trên cao, cười một cách hả hê nhìn đám Kage bên dưới mặt mày đã trở nên khó coi sau câu thông báo của tên Samurai kia. Hắn đặt người xuống, ngồi trên bục cao.

   " Là quỷ?!!"

   " Phải làm sao?! Chúng ta đều không thể giết chúng?!"

        Và rồi bọn họ nhìn về phía Kagaya cùng ba Trụ Cột. Hiểu ý, Kagaya nhìn sang Giyuu. Nhận được lệnh, Thủy Trụ lập tức cắn ngón cái đến bật máu, sau đó kết ấn đập xuống sàn.

   " Khẩu kí chi thuật!"

        Một làn khói trắng hiện lên, tất cả các Trụ Cột đều có mặt. Ai cũng ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.

   " Oyakata-sama, đã có chuyện gì xảy ra?! Chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ ngài!"

   " Cảm ơn khanh, Kyoujuro. Hiện tại quỷ đã tấn công đến nơi này, ta mong các khanh có thể chia ra tiêu diệt chúng, bảo vệ mọi người."

   " Tuân lệnh!"

        Đồng loạt, tất cả các Trụ Cột biến mất, xuất hiện hổ trợ các Samurai đàn chật vật chiến đấu. Duy chỉ có Uchiha Muichiro ở lại để bảo vệ Kagaya. Tsunade trợn tròn mắt, tại sao Muichiro lại ở đây?!

   " Muichiro?! Sao ngươi lại ở đây?!"

   " Tôi vốn là Hà Trụ của làng Sát Quỷ, tất cả các Trụ Cột đều theo thuật triệu hồi mà tới đây. An nguy của Oyakata-sama phải được đặt lên hàng đầu."

   " Ngươi trở thành Trụ Cột khi nào?! Chẳng phải ngươi vốn là thành viên của làng Lá từ khi mới sinh ra sao?! Ngươi chỉ ở làng Sát Quỷ hai năm, lại có thể trở thành thành viên cấp cao?!"

   " Dài dòng văn tự quá đấy. Chuyện của tôi không cần bà xen vào. Miễn tôi không gây hại gì cho làng Lá thì bà không có quyền ngăn cấm tôi làm điều mình muốn cả."

   " Muichiro. Hãy tôn trọng Hokage-sama, cô ấy cũng vì lo lắng cho khanh."

   " Vâng, thưa Oyakata-sama."

        Tsunade: Sao nó chưa bao giờ lễ phép vậy với mình nhỉ? Hình như với Đệ Tam cũng chưa từng luôn!

   " Ồ, một tộc nhân Uchiha sao? Ta nghe nói gia tộc của ngươi đã hồi sinh sau sự tấn công của Nagato nhỉ? Ta tò mò không biết làm sao mà bọn chúng lại phản bội chúng ta và bỏ trốn."

   " Ha, do tên khốn nhà ngươi ngu ngốc quá mà thôi. Ngu ngốc y hệt Kibutsuji Muzan vậy."

   " Ra cũng là người từ bên kia bước qua sao? Xem ra cách thức chuyển sinh có một chút khác. Mà trong số các Trụ Cột các ngươi, dường như ai cũng chết thảm mà nhỉ?"

   " Thì sao? Chết thảm thì đạp vào chén cơm nhà ngươi à? Ít ra trước khi chết ta còn làm được điều gì đó tốt đẹp, góp phần dẹp tan quỷ dữ cho thế giới, có gì không tự hào?!"

        Xem màn đấu khẩu của kẻ tấn công với Uchiha Muichiro, khiến những người khác bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

        Đã chết sao?

        Vậy người đang đứng ở đây là sao vậy?!!!

        Ma à?! Nhưng ma thì làm quái gì có thân nhiệt như nó?!

        Nhưng mà... con gái mà sao mỏ hỗn quá vậy?!!!

        Senju Tsunade biểu tình, các ngươi thử vạch quần nó ra xem là trai hay gái nhá?!!! Đừng có vì nhan sắc mà phán đoán sai giới tính!!!!

        Xinh thì nó xinh thật, nhưng ngồi với nó một buổi là các ngươi đảm bảo muốn đấm chết nó mới thôi!!!

   " Nhưng cuối cùng, thế giới của các ngươi cũng sụp đổ mà thôi. Mọi công sức của các ngươi bỏ ra đều trở thành công dã tràng."

   " .... "

   " Sao? Hết cãi được chứ gì? Hi sinh biết bao nhiêu thế hệ, xác chết của Sát Quỷ Nhân chất cao như núi, nghĩa trang càng ngày càng lớn. Nhưng cuối cùng mọi nổ lực đều trở nên vô nghĩa. Vậy thì có gì đáng tự hào?!"

   " .... "

        Muichiro cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên rõ sự tức giận. Tất cả công sức của họ đều đổ sông đổ bể, biết bao nhiêu thế hệ đã hi sinh để bọn họ dành lấy hòa bình....

        Nhưng cuối cùng, tất cả đều biến mất.

        Đến cuối cùng, quỷ dữ bọn họ dày công chiến đấu cũng lại xuất hiện.

        Muichiro tức đến muốn bật khóc. Uất nghẹn trào dâng nơi cuống họng. Đến cả quỷ cũng được hồi sinh, nhưng anh trai cậu lại không thể. Rốt cuộc đến cuối cùng cậu đã cố gắng vì cái gì?

        Ubuyashiki Kagaya nhìn thấy đứa trẻ của mình đang dần trở nên bất ổn, đặt tay lên vai Muichiro trấn an.

        Muichiro giật mình vì hành động của Oyakata-sama đáng kính, tâm tình liền dịu đi. Vội cúi đầu xin lỗi.

   " Hiện tại chúng ta nên quan sát mục đích của hắn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, Muichiro của ta."

         Ông biết, đứa trẻ này cuối cùng cũng là bị ép phải trưởng thành, khi lấy lại cảm xúc, cũng chẳng ai dạy nó phải kiềm chế như thế nào, nên nhiều khi sẽ nói ra những lời bộc bạch không vừa lòng ai, cảm xúc nhiều khi cũng không ổn định.

        Senju Tsunade tất nhiên hiểu điều đó, biểu hiện của Muichiro tất nhiên bà hiểu, nó giống như một căn bệnh khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Nên luôn phải khiến cho tâm tình cậu thoải mái, nếu không chính bà cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra.

        Cũng có thể vì như thế mà Muichiro mới là Uchiha.

         Các Trụ Cột sau khi giải quyết xong, lập tức quay trở lại. Giải quyết hơn vài trăm con quỷ cùng một lúc không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng chúng đánh hội đồng, không thể tránh có chút xây xát, nhưng chủ yếu là vết dính bẩn bởi máu mà thôi.

        Thấy tất cả đã cùng ở đây, kẻ đeo mặt nạ mới tiếp tục cất tiếng.

   " Xin tự giới thiệu, ta là Uchiha Madara."

        Uchiha....

        Madara?!!!

        Nhưng chẳng phải Uchiha Madara đã chết rồi hay sao? Ngay dưới tay của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama?!!! Tại sao lại còn sống và đứng ở đây?!

   " Ta nghĩ Madara đã chết. Thật không ngờ?!" - Tsuchikage

   " Không lẽ... ngươi bất tử sao?!"

   " Các ngươi có thể nói là như vậy."

   " Vậy tại sao một kẻ bất tử có sức mạnh kinh người như ngươi lại lợi dụng quỷ và bắt các Vĩ Thú?"

   " Sau trận chiến với Hokage Đệ Nhất, ta đã bị trọng thương. Nên ta cần sức mạnh để có thể quay về trạng thái khi trước hoặc mạnh hơn."

   " What?!!! Hashirama đại thúc đánh Madara nương nương sao?!!!"

        Cánh cửa bị đạp bay, Senju Akita phi thẳng vào bên trong.

-----------------------------------------------------------------------

                                                                         29/6/2024

Nay đi học cả ngày nên 1 chap thôi nha mấy ní :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com